Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Cả hội trường yên tĩnh đến đáng sợ.

Ba đứa trẻ xuyên qua đám đông, từng bước tiến về phía sân khấu.

Đèn đỏ trên máy quay nhấp nháy điên cuồng.

Trong khung hình livestream toàn cầu, vô số người đều nhìn thấy ba gương mặt ấy.

Phương Cẩm Hoa bật dậy khỏi ghế, sắc mặt trắng như tờ giấy.

Nụ cười của Hứa Nhược Lan hoàn toàn đông cứng.

“Bảo vệ!”

Giọng Lục Cảnh Thâm từ trên sân khấu truyền xuống, lạnh đến thấu xương.

“Đuổi mấy đứa tới gây rối này ra ngoài.”

Anh cả dừng bước, nghiêng đầu.

“Này ông chú, chắc chắn muốn đuổi tụi con đi thật à?”

“Tôi không nhận mấy thứ không rõ nguồn gốc.”

Lục Cảnh Thâm cười lạnh.

“Là Thẩm Niệm dạy các cậu tới đây?”

“Nói với cô ta, muốn tiền thì cứ nói thẳng.”

“Không cần diễn cái trò nhận cha con này.”

“Dùng trẻ con làm công cụ mặc cả… đúng là chuyện cô ta làm được.”

Ngồi trong góc, tôi siết chặt tay đến mức móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Anh hai bước lên phía trước một bước.

Mười bốn tuổi, cậu đã cao tới mét bảy lăm.

Bộ vest đen mặc trên người khiến khí chất càng thêm sắc lạnh.

Khoảnh khắc đứng dưới ánh đèn, ngay cả những ông lớn thương nghiệp có mặt tại đó cũng khựng lại vài giây.

“Lục Cảnh Thâm.”

Giọng cậu không lớn, nhưng rõ ràng đến mức từng chữ đều vang khắp đại sảnh.

Lạnh như băng.

“Ông nghĩ ai cũng thèm chút tiền đó của ông chắc?”

Cả hội trường lập tức chấn động.

Lục Cảnh Thâm nhìn cậu thiếu niên giống mình thời trẻ như đúc, đầu óc có một khoảnh khắc trống rỗng.

Ánh mắt anh chậm rãi…

Từng chút một…

Chuyển sang phía tôi đang ngồi trong góc.

Tôi không đọc nổi ánh mắt ấy.

Có chất vấn.

Có kinh ngạc.

Còn có một thứ cảm xúc mơ hồ không thể gọi tên, giống như dòng nước ngầm đang cuộn trào từ nơi sâu nhất dưới đáy biển.

“Thẩm Niệm.”

Anh gọi tên tôi, giọng khàn đến gần như vỡ vụn.

“Rốt cuộc chuyện này là thế nào?”

Mọi ánh mắt trong hội trường đồng loạt đổ dồn về phía tôi.

Tôi chậm rãi đứng dậy.

Hàng trăm ánh mắt nhìn chằm chằm.

Đèn flash chớp liên tục đến mức làm mắt tôi đau nhói.

Nhưng tôi không né tránh.

Tôi bước tới cạnh ba đứa nhỏ, một tay nắm lấy em út, nhìn người đàn ông trên sân khấu — người lần đầu tiên mất kiểm soát sau suốt mười bốn năm.

“Lục Cảnh Thâm.”

“Anh nói trên đời này không còn ai xứng đáng nối dõi dòng máu của anh.”

Giọng tôi bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng.

“Nhưng dòng máu của anh… ở nơi anh không hề biết tới, đã lớn lên suốt mười bốn năm rồi.”

“Sự thật năm đó, hoàn toàn khác với từng lời anh từng nghe.”

“Anh muốn biết ai đã lừa mình sao?”

Ánh mắt tôi chậm rãi chuyển sang Phương Cẩm Hoa.

Bà ta lập tức lùi lại một bước.

“Tự hỏi mẹ anh đi.”

Ánh mắt Lục Cảnh Thâm cũng theo đó chuyển về phía Phương Cẩm Hoa.

Dưới ống kính livestream toàn cầu.

Trước mặt hàng trăm nhân vật quyền lực của giới thương nghiệp.

Dưới vô số ánh mắt đang dõi theo.

Sắc mặt Phương Cẩm Hoa… từng chút từng chút một đổi màu.

Chương 11

“Cảnh Thâm, con đừng nghe nó nói bậy!”

Giọng Phương Cẩm Hoa bỗng chói lên.

“Con đàn bà này tới để tống tiền thôi! Ba đứa nhỏ này còn chẳng biết là nó tìm ở đâu về…”

“Giống nhau như đúc thế này cũng tìm được luôn à?”

Giọng anh cả vang lên bên cạnh.

Ngữ điệu vẫn cà lơ phất phơ, nhưng từng chữ đều sắc như đinh đóng xuống nền đất.

“Hay là làm xét nghiệm ADN ngay tại chỗ luôn nhé?”

“Trùng hợp thật, trong túi con vừa có ba que lấy mẫu.”

Nói xong, cậu nhóc thật sự móc từ túi vest ra ba que lấy mẫu niêm phong, lắc lắc trước mặt mọi người.

Khắp hội trường lập tức vang lên tiếng xì xào.

Ngay cả những ông lớn đã quen nhìn đủ sóng gió thương trường lúc này cũng không ngồi yên nổi nữa.

Tiếng bàn tán dâng lên như thủy triều.

Lục Cảnh Thâm đứng trên sân khấu, bất động.

Anh nhìn ba que lấy mẫu trong tay anh cả.

Lại nhìn gương mặt giống mình như tạc của anh hai.

Cuối cùng ánh mắt dừng trên em út vẫn luôn nép sau lưng tôi.

Ba đứa trẻ.

Sinh ba.

“Năm đó mẹ nói với con… cô ấy phá thai rồi.”

Giọng anh rất thấp.

Không phải nói với tôi.

Mà là nói với Phương Cẩm Hoa.

Môi bà ta run lên.

“Cảnh Thâm… mẹ làm vậy cũng là vì tốt cho con…”

“Mẹ giả giấy chứng nhận phá thai?”

“Không có!”

“Vậy ba đứa nhỏ này từ đâu ra?”

Phương Cẩm Hoa cứng họng.

Không trả lời được nữa.

Lục Cảnh Thâm bước xuống khỏi sân khấu.

Đám đông tự động tách sang hai bên nhường đường cho anh.

Anh dừng trước mặt anh hai.

Hai gương mặt gần như giống hệt nhau đối diện nhau.

Một người ba mươi tám tuổi.

Một người mười bốn tuổi.

Một lạnh như băng nguyên.

Một lạnh như tường sắt.

Lục Cảnh Thâm chậm rãi ngồi xổm xuống.

Người đàn ông khiến cả giới tài phiệt Bắc Kinh phải e dè ấy… lúc này lại ngồi xổm trước mặt một cậu thiếu niên mười bốn tuổi.

Giọng anh nhẹ tới mức gần như không nghe thấy.

“Con tên gì?”

Anh hai nhìn anh một cái.

Không lùi lại.

Cũng không tiến gần hơn.

“Thẩm Tinh Thần.”

“Mấy tuổi?”

“Mười bốn.”

Lục Cảnh Thâm nhắm mắt lại trong thoáng chốc.

Mười bốn năm.

Trùng khớp hoàn toàn với khoảng thời gian anh mất đi “đứa con” năm đó.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử