Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Anh đưa tay ra, muốn chạm vào tóc cậu bé.
Nhưng anh hai nghiêng đầu tránh đi.
“Tụi con không thân với ông.”
Trong khung hình livestream toàn cầu—
Vị đế vương thương nghiệp khiến người người khiếp sợ… bị một cậu bé mười bốn tuổi từ chối cái chạm tay.
Bình luận trực tiếp lập tức bùng nổ.
Tôi đứng bên cạnh, môi siết chặt.
Mọi chuyện… đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi rồi.
“Thẩm Niệm.”
Lục Cảnh Thâm đứng dậy, quay sang nhìn tôi.
“Anh muốn chính miệng em nói.”
“Nói hết từ đầu cho anh.”
“Ở đây?”
Tôi liếc nhìn xung quanh, nơi đầy rẫy máy quay.
“Tắt livestream.”
Lục Cảnh Thâm lạnh giọng ra lệnh cho trợ lý.
“Không cần tắt.”
Người lên tiếng là anh cả.
Hai tay cậu nhóc đút túi quần, cười híp mắt nhìn Lục Cảnh Thâm.
“Có vài lời… nên để tất cả mọi người cùng nghe.”
Nói rồi, cậu nhìn sang Phương Cẩm Hoa.
“Nếu không sẽ có người tiếp tục bảo tụi con tới đây để tống tiền.”
Sắc mặt Phương Cẩm Hoa lúc trắng lúc đỏ.
Lục Cảnh Thâm không nói gì.
Anh cũng không bảo trợ lý tắt livestream nữa.
Điều đó đồng nghĩa với ngầm chấp nhận.
Tôi hít sâu một hơi.
“Lục Cảnh Thâm, mười bốn năm trước anh từng hỏi tôi… vì sao lại rời đi.”
“Bây giờ tôi trả lời anh.”
Chương 12
“Ba ngày trước kỷ niệm một năm ngày cưới, tôi tới bệnh viện nhận kết quả kiểm tra mang thai.”
“Hai tháng. Đã xác nhận có thai.”
Giọng tôi rất bình thản, như đang kể câu chuyện của người khác.
“Tôi trở về Lục gia, muốn báo tin này cho anh.”
“Nhưng anh không có ở đó.”
“Mẹ anh nói anh đi cùng thiên kim nhà họ Hứa chọn lễ phục.”
Hàng mày Lục Cảnh Thâm lập tức nhíu chặt.
“Sau đó bà ta đưa cho tôi một tấm séc năm triệu.”
“Nói là anh nhờ chuyển cho tôi.”
“Nói anh đã hết hứng thú với tôi rồi. Lục thị chuẩn bị lên sàn, anh cần liên hôn với nhà họ Hứa, bảo tôi cầm tiền rồi biến đi.”
“Anh chưa từng…”
“Tôi còn chưa nói xong.”
Tôi trực tiếp cắt ngang anh.
“Bà ta còn lấy một chiếc áo sơ mi của anh ném vào mặt tôi.”
“Trên cổ áo có dấu son môi.”
“Không phải màu son của tôi.”
“Còn có mùi nước hoa của người phụ nữ khác.”
Ánh mắt Lục Cảnh Thâm thay đổi hẳn.
“Sau đó bà ta nói…”
“Nếu trong bụng tôi có thứ không nên có, thì mau chóng xử lý sạch sẽ.”
“Con cháu nhà họ Lục… không thể sinh ra từ loại người như tôi.”
Cả hội trường yên lặng tới mức nghe rõ cả tiếng hít thở.
Bàn tay Phương Cẩm Hoa run lên.
“Ba ngày sau là ngày kỷ niệm của chúng tôi.”
“Tôi làm cơm tối đợi anh.”
“Từ chiều đợi tới tận mười một giờ đêm.”
“Rồi tôi nhận được một cuộc điện thoại.”
“Một người phụ nữ nói với tôi rằng anh đang tắm ở chỗ cô ta, bảo tôi đừng chờ nữa.”
Tôi quay sang nhìn Hứa Nhược Lan.
Nụ cười trên mặt cô ta cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ.
“Cuộc điện thoại đó… là cô gọi đúng không, Hứa Nhược Lan?”
Không phải câu hỏi.
Môi Hứa Nhược Lan run lên.
“Cô nói bậy! Tôi khi nào…”
“Anh cả.”
Tôi khẽ gọi.
Anh cả lập tức lấy từ trong người ra một chiếc máy tính bảng, chạm vài cái lên màn hình.
Ngay sau đó, một giọng nữ ngọt đến phát ngấy vang lên khắp hội trường.
“Cảnh Thâm uống say rồi, đang tắm.”
“Anh ấy nhờ em nói với chị một tiếng, tối nay không về đâu, chị đừng đợi nữa.”
Sắc mặt Hứa Nhược Lan lập tức trắng bệch như giấy.
“Không thể nào… qua nhiều năm như vậy sao cô vẫn còn giữ ghi âm?!”
“Dữ liệu cuộc gọi và bản sao lưu đám mây của điện thoại từ mười bốn năm trước vẫn có thể khôi phục.”
Anh cả cười nhàn nhạt.
“Chút trình độ kỹ thuật này với con không khó.”
Khắp hội trường bùng nổ.
Bàn tay buông bên người của Lục Cảnh Thâm siết chặt tới mức khớp xương trắng bệch.
“Hai người hợp sức dựng chuyện?”
Giọng anh cực thấp.
Đang hỏi Phương Cẩm Hoa và Hứa Nhược Lan.
Phương Cẩm Hoa lập tức cuống lên.
“Cảnh Thâm, mẹ làm vậy đều là vì con! Con đàn bà đó xuất thân thấp kém…”
“Con chỉ hỏi mẹ.”
Lục Cảnh Thâm nhìn chằm chằm bà ta, từng chữ từng chữ lạnh như dao.
“Giấy chứng nhận phá thai kia…”
“Có phải mẹ làm giả không?”
“Tôi…”
“Phải hay không phải.”
Phương Cẩm Hoa không dám nhìn vào mắt anh.
Khoảnh khắc ấy, trong khung hình livestream toàn cầu—
Người đàn ông được gọi là “máu lạnh vô tình” kia… trên gương mặt cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt.
Giống như mặt sông đóng băng nhiều năm.
Mà vết rạn đầu tiên… vừa âm thầm vỡ ra.
Chương 13
Buổi lễ kết thúc.
Hoặc chính xác hơn… là bị ép phải dừng lại.
Lục Cảnh Thâm bảo trợ lý giải tán hội trường.
Toàn bộ truyền thông đều bị mời ra ngoài.
Nhưng hình ảnh livestream đã lan khắp thế giới từ lâu rồi.
“Thẩm Niệm, dẫn các con theo anh.”
“Không đi.”
Tôi nắm tay ba đứa nhỏ định rời khỏi khách sạn.
“Mẹ…”
Em út khẽ kéo góc áo tôi, nhỏ giọng nói:
“Chú đó hình như buồn lắm.”
“Ông ta buồn hay không… không liên quan tới chúng ta.”
Chúng tôi vừa ra khỏi cửa khách sạn thì một chiếc xe thương vụ màu đen lặng lẽ dừng bên đường.
Kính xe hạ xuống.
Là trợ lý của Lục Cảnh Thâm.











