Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Cô Thẩm, Lục tổng nói nếu cô không tiện tới công ty…”

“Anh ấy có thể tới khách sạn gặp cô.”

“Không cần.”

“Lục tổng nói… anh ấy chỉ muốn ăn cùng cô và các cháu một bữa cơm.”

“Chỉ một bữa thôi.”

“Mẹ!”

Anh cả lập tức ghé sát lại, hạ giọng.

“Đi đi mẹ.”

“Để xem ông ta giải thích kiểu gì.”

Anh hai không nói gì.

Nhưng cũng không phản đối.

Còn em út thì đang cúi đầu đếm mấy cái cúc áo trên con thỏ bông, căn bản chẳng nghe mọi người nói gì.

Trưa hôm sau.

Lục Cảnh Thâm xuất hiện ở nhà hàng dưới tầng khách sạn tôi ở.

Không trợ lý.

Không vệ sĩ.

Anh ngồi một mình ở chiếc bàn trong góc.

Trên bàn là sáu món ăn, mặn chay đầy đủ, khẩu phần không lớn.

Khi nhìn thấy tôi dẫn theo ba đứa trẻ bước vào, anh lập tức đứng dậy.

Ánh mắt phức tạp dừng trên từng gương mặt nhỏ vài giây.

“Ngồi đi.”

Bầu không khí cực kỳ gượng gạo.

Anh cả là người lên tiếng trước.

“Đồ ăn ai gọi vậy?”

“Anh gọi đấy.”

Lục Cảnh Thâm lên tiếng.

“Không biết khẩu vị của các con nên gọi đại vài món. Nếu không thích có thể đổi.”

“Ngay cả tụi con thích ăn gì ông cũng không biết, còn làm ba cái gì nữa.”

Anh cả lẩm bẩm một câu.

Lục Cảnh Thâm không đáp.

Anh chỉ nhìn tôi.

“Mười bốn năm.”

Hai chữ ấy từ miệng anh nói ra nặng đến mức không khí trên bàn ăn cũng như đông cứng lại.

“Em một mình nuôi ba đứa nhỏ.”

“Ừ.”

“Đã sống thế nào?”

“Không liên quan tới anh.”

Anh im lặng rất lâu.

“Giấy chứng nhận phá thai giả… tối qua anh đã điều tra rồi.”

“Hồ sơ lưu trữ của bệnh viện từng bị người ta xóa, nhưng vẫn còn bản sao lưu.”

“Là giả thật.”

“Còn dấu son trên áo sơ mi…”

“Hứa Nhược Lan cũng thừa nhận rồi.”

“Là cô ta cố tình làm sau khi anh uống say.”

“Cuộc điện thoại hôm đó cũng là cô ta gọi.”

“Mười bốn năm nay…”

“Anh luôn nghĩ em phá thai, cầm tiền rồi bỏ đi.”

“Anh hận em đến chết.”

“Kết quả từ đầu tới cuối… tất cả chỉ là một cái bẫy.”

Nói tới đây, môi anh siết thành một đường thẳng.

“Rồi sao nữa?”

Tôi đặt đũa xuống.

“Ý em là sao?”

“Biết được sự thật rồi thì sao?”

“Lục Cảnh Thâm, anh muốn gì?”

“Muốn quay lại?”

“Muốn nhận con?”

“Hay muốn chuộc lỗi?”

“Anh muốn bù đắp những gì đã thiếu mẹ con em suốt mười bốn năm.”

Tôi bật cười.

“Bù đắp?”

“Dùng cái gì bù?”

“Tiền của anh sao?”

Anh hai bỗng đặt đũa xuống, lạnh lùng nhìn Lục Cảnh Thâm.

“Lúc mẹ mang thai tụi con, mẹ ở một mình dưới tầng hầm, ngày nào cũng đi rửa bát thuê cho quán ăn.”

“Ngày sinh tụi con, mẹ khó sinh, nằm trên bàn mổ suốt sáu tiếng.”

“Anh cả sốt bốn mươi độ, mẹ một mình cõng anh ấy chạy ba con phố tìm bệnh viện.”

“Mấy chuyện đó… ông lấy gì bù?”

Đôi đũa trong tay Lục Cảnh Thâm khựng giữa không trung.

Anh chậm rãi đặt xuống.

Không nói gì.

Rất lâu sau mới khàn giọng lên tiếng.

“Con nói đúng.”

“Không bù nổi.”

Chương 14

Sau bữa cơm, Lục Cảnh Thâm đưa chúng tôi về khách sạn.

Anh cả và em út đi phía trước ríu rít không ngừng.

Anh hai chậm hơn hai bước, đi cạnh tôi.

Lục Cảnh Thâm lặng lẽ theo phía sau, suốt dọc đường không nói lời nào.

Khi bước vào đại sảnh khách sạn, anh bỗng gọi tôi lại.

“Thẩm Niệm.”

“Hửm?”

“Chuyện đấu thầu…”

“Anh sẽ không vì quan hệ cá nhân mà mở cửa sau cho em.”

“Cũng sẽ không vì quan hệ cá nhân mà gây khó dễ.”

“Tôi chưa từng muốn anh mở cửa sau.”

“Anh biết.”

Anh dừng một chút rồi nói tiếp:

“Nhưng anh sợ người khác không biết.”

“Phía mẹ anh và Hứa Nhược Lan… anh sẽ xử lý.”

“Em cứ yên tâm chuẩn bị phương án là được.”

Tôi không đáp.

Chỉ dẫn ba đứa nhỏ bước vào thang máy.

Khoảnh khắc cửa thang máy khép lại, anh cả lập tức ghé sát tới.

“Mẹ…”

“Hình như ông ta thật sự không biết chuyện năm đó.”

“Biết hay không biết… cũng đều là chuyện đã qua rồi.”

“Nhưng mà mẹ…”

“Đi ngủ.”

Sáng sớm hôm sau, Hứa Nhược Lan tìm tới tận cửa.

Không tới một mình.

Cô ta dẫn theo ba bà vợ nhà giàu khác, toàn là nhân vật nổi tiếng trong giới quý phu nhân Bắc Kinh.

Lúc tôi đang ăn sáng ở đại sảnh khách sạn, bốn người họ khí thế hùng hổ đi tới, vây kín khu sofa quanh tôi.

“Thẩm Niệm, hôm qua cô diễn một màn lớn thật đấy.”

Hứa Nhược Lan ngồi xuống đối diện tôi, bắt chéo chân.

“Cả Bắc Kinh đang bàn tán về cô.”

“Bàn tán gì?”

“Bàn tán chuyện cô dẫn theo ba đứa trẻ không rõ lai lịch tới nhận thân thích, muốn trèo lên cây đại thụ nhà họ Lục.”

Cô ta bật cười.

“Cô cũng không nghĩ thử xem…”

“Cho dù ba đứa trẻ kia thật sự là con của Cảnh Thâm thì đã sao?”

“Cô với anh ấy ly hôn từ lâu rồi.”

“Đồ của nhà họ Lục… cũng chẳng tới lượt cô chia phần.”

Một quý bà tóc xoăn sóng lớn bên cạnh lập tức phụ họa:

“Đúng đó, cũng không tự soi lại thân phận mình.”

“Một nhà thiết kế quèn mà cũng dám tới Bắc Kinh làm loạn.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 7 - Sau Khi Ly Hôn, Tôi Dẫn Ba Con Đập Tan Buổi Từ Thiện Nghìn Tỷ Của Chồng Cũ | uTruyện