Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Sau khi bọn họ rời đi, tôi nhìn tờ giấy trắng mực đen kia mà toàn thân như bị rút sạch sức lực.
Mẹ chống tay vào tường, người lảo đảo, sắc mặt trắng bệch.
Dì Trần cũng đỏ hoe mắt.
“Bọn họ… bọn họ đây là muốn ép người ta tới đường chết mà!”
Đình chỉ kinh doanh.
Cấm bán hàng.
Phạt 5.000 tệ.
Đối với một xưởng nhỏ vừa mới khởi sắc như chúng tôi…
Mỗi một điều đều là đòn trí mạng.
Bách Vị Giai…
Bọn họ thậm chí còn không cần tự mình ra mặt.
Chỉ cần động ngón tay, gọi vài cuộc điện thoại…
Đã có thể dễ dàng nghiền chết chúng tôi.
Đây chính là sức mạnh của đồng tiền và tư bản.
Tôi ngồi trên chiếc ghế nhỏ, nhìn bức tường vừa mới quét sơn trắng…
Nhìn những hũ tương ớt vừa dán nhãn mới.
Lần đầu tiên…
Tôi cảm thấy mờ mịt và sợ hãi về tương lai.
Lẽ nào…
Chúng tôi thật sự thua rồi sao?
Lẽ nào tất cả những gì tôi và mẹ đánh đổi bằng máu và mồ hôi…
Cuối cùng lại tan thành mây khói như vậy?
12
Tuyệt vọng giống như nước biển lạnh ngắt, từng lớp từng lớp nhấn chìm tôi.
Cả đêm ấy tôi không hề chợp mắt.
Đình chỉ kinh doanh.
Tiền phạt.
Nguồn hàng bị cắt.
Gương mặt lịch sự nhưng đầy dữ tợn của giám đốc Vương cứ lởn vởn trong đầu tôi mãi không tan.
Ông ta giống như thợ săn đứng trên cao…
Bình thản thưởng thức sự giãy giụa tuyệt vọng của con mồi.
Mẹ và dì Trần cũng mất ngủ cả đêm.
Sáng hôm sau thức dậy, mắt cả hai đều sưng đỏ.
Xưởng nhỏ chìm trong sự im lặng chết chóc.
Không khí từng tràn ngập mùi tương thơm nồng giờ chỉ còn lại sự ngột ngạt và đè nén.
“Nguyệt Nguyệt…”
“Hay là… mình bỏ đi thôi.”
Mẹ khàn giọng mở lời.
“Mình trả lại chỗ này…”
“Cầm số tiền còn lại…”
“Về quê cũng được, tới nơi khác cũng được.”
“Mẹ không muốn thấy con tiếp tục cực khổ như vậy nữa.”
Nước mắt bà lại rơi xuống.
Tôi biết…
Bà thật sự sợ rồi.
Sợ tất cả những gì chúng tôi khó khăn lắm mới tích cóp được sẽ mất sạch.
Sợ phải nhìn tôi quay lại rửa bát, phát tờ rơi vì miếng cơm manh áo.
Tôi nhìn khuôn mặt già nua cùng mái tóc bạc trắng của bà, lòng đau như kim châm.
Tôi lắc đầu.
“Mẹ.”
“Không thể bỏ.”
“Nếu bây giờ mình nhận thua…”
“Thì thật sự chẳng còn gì nữa.”
“Bọn họ chính là muốn nhìn mình bỏ cuộc.”
“Chúng ta càng không thể để họ được như ý.”
Giọng tôi không lớn.
Nhưng vô cùng kiên định.
Bỏ cuộc…
Đồng nghĩa với việc thừa nhận chúng tôi sai.
Dựa vào cái gì chứ?
Chúng tôi dùng tay nghề của mình để kiếm sống.
Không trộm cắp.
Không cướp giật.
Dựa vào đâu mà bị bọn họ chèn ép như vậy?
Tôi không cam tâm.
Dì Trần cũng nghiến răng nói:
“Đúng!”
“Không thể bỏ cuộc như vậy được!”
“Cùng lắm thì tôi không lấy lương nữa, mình cùng nhau vượt qua!”
Tôi nhìn hai người họ, trong lòng dâng lên một dòng ấm áp.
Tôi không chiến đấu một mình.
Tôi hít sâu một hơi, ép bản thân phải bình tĩnh lại, bắt đầu phân tích tình thế trước mắt.
Đình chỉ kinh doanh là điều bắt buộc.
Lệnh hành chính không thể chống lại.
Tiền phạt cũng buộc phải nộp.
Nếu không sẽ lưu hồ sơ xấu.
Điều quan trọng nhất bây giờ…
Là nguyên liệu và giấy phép sản xuất.
Nguồn nguyên liệu ở Dung Thành đã bị Bách Vị Giai thao túng…
Vậy tôi sẽ đi tỉnh khác tìm!
Tôi không tin bọn họ có thể mua đứt toàn bộ ớt của cả nước.
Còn giấy phép sản xuất thực phẩm…
Là cửa ải không thể né tránh.
Xưởng nhỏ này chắc chắn không đủ điều kiện.
Muốn tiếp tục đi tiếp…
Chúng tôi nhất định phải tìm một nhà xưởng đạt chuẩn.
Nhưng thuê nhà xưởng…
Cải tạo dây chuyền…
Xin giấy phép…
Thứ nào mà không cần tiền?
Toàn bộ tiền trong tài khoản của chúng tôi cộng lại…
Sau khi nộp phạt xong…
Cũng chỉ còn hơn 10.000 tệ.
Chẳng khác nào muối bỏ biển.
Tiền.
Tiền.
Tiền!
Tôi gần như bị cái chữ ấy ép đến phát điên.
Ngay lúc tôi hoàn toàn bế tắc, một cuộc điện thoại gọi tới.
Là bên công ty đại diện đăng ký thương hiệu.
“Alo, xin hỏi có phải cô Lý Nguyệt không ạ?”
“Đơn đăng ký thương hiệu ‘Thất Lý Hương’ của cô đã bị từ chối.”
Đầu óc tôi “ong” một tiếng, trắng xóa hoàn toàn.
“T… tại sao?”
“Tra cứu hệ thống cho thấy, trước thời điểm cô nộp hồ sơ một tuần, đã có một công ty tên là ‘Công ty Thực phẩm Bách Vị Giai Dung Thành’ đăng ký toàn bộ danh mục thương hiệu ‘Thất Lý Hương’.”
“Cho nên đơn đăng ký của cô không hợp lệ.”
“Ngoài ra chúng tôi xin nhắc nhở, nếu cô tiếp tục sử dụng cái tên ‘Thất Lý Hương’ cho hoạt động kinh doanh, đối phương có quyền khởi kiện cô vì vi phạm thương hiệu.”
Đầu dây bên kia còn nói gì đó nữa…
Nhưng tôi đã không nghe thấy thêm chữ nào.
Thương hiệu bị cướp mất rồi.
Bách Vị Giai.
Bọn họ không chỉ muốn chặn đường sống của chúng tôi…
Mà còn muốn cướp luôn cái tên của chúng tôi.
Tôi thậm chí còn tưởng tượng ra được vẻ mặt đắc ý đầy khinh thường của giám đốc Vương khi biết tin này.
Bọn họ thắng rồi.
Thắng triệt để.











