Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
200.000 tệ.
Đó là con số mà tôi và mẹ nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.
Mẹ và dì Trần nghe thấy từ trong phòng sau cũng dừng hết công việc, căng thẳng nhìn tôi.
Tôi nhìn thấy rõ sự dao động trong mắt mẹ.
Đúng vậy…
Có khoản tiền này, tất cả khó khăn của chúng tôi sẽ được giải quyết.
Không cần lo tiền thuê nhà nữa.
Không cần ngày nào cũng thức tới nửa đêm nữa.
Không cần sống chen chúc trong căn gác nhỏ mỗi khi trời mưa là dột nước nữa.
Chỉ cần gật đầu…
Hai mẹ con sẽ lập tức đổi đời.
Có khoản tiền ấy, mẹ sẽ được an hưởng tuổi già.
Còn tôi cũng không cần phải liều mạng như bây giờ nữa.
Giám đốc Vương nhìn biểu cảm của tôi, ý cười nơi khóe môi càng sâu hơn.
Ông ta dường như đã nắm chắc phần thắng.
Tôi hít sâu một hơi.
Trong không khí vẫn phảng phất mùi thơm của tương ớt.
Đó là hương vị của mẹ.
Là hương vị của gia đình.
Là hương vị của tự do và lòng tự trọng mà chúng tôi khó khăn lắm mới giành được.
Tôi ngẩng đầu, đối diện ánh mắt ông ta.
“Giám đốc Vương, cảm ơn ý tốt của ông.”
“Nhưng ‘Thất Lý Hương’…”
“Tôi không bán.”
11
Câu trả lời của tôi khiến nụ cười trên mặt giám đốc Vương lập tức đông cứng.
“Cô nói gì cơ?”
Ông ta dường như không tin nổi vào tai mình.
“Tôi nói…”
“Tôi không bán.”
Tôi nhấn từng chữ thật rõ ràng.
“Dù là thương hiệu hay công thức.”
“Đây là mạng sống của hai mẹ con tôi.”
“Bao nhiêu tiền cũng không bán.”
Sắc mặt giám đốc Vương lập tức trầm xuống, vẻ nhã nhặn trước đó biến mất sạch.
“Lý tổng, cô nên nghĩ kỹ.”
“200.000 tệ với một xưởng nhỏ như cô không phải con số nhỏ.”
“Bỏ lỡ cơ hội này…”
“Sau này chưa chắc còn nữa đâu.”
Trong giọng nói của ông ta đã xuất hiện ý uy hiếp rõ ràng.
“Tôi nghĩ rất kỹ rồi.”
Tôi bình tĩnh nhìn ông ta.
“Nếu công ty các ông thật sự có thành ý, chúng ta có thể bàn chuyện hợp tác.”
“Ví dụ như bên tôi cung cấp hàng, bên các ông phụ trách kênh phân phối.”
“Tôi có thể cho các ông giá đại lý ưu đãi.”
“Nhưng chuyện mua lại…”
“Miễn bàn.”
Giám đốc Vương cười lạnh một tiếng rồi đứng dậy.
Ông ta chỉnh lại áo vest, khôi phục dáng vẻ cao cao tại thượng.
“Hợp tác?”
“Lý tổng à, cô đánh giá bản thân quá cao rồi.”
“Một xưởng gia đình thậm chí còn chưa có giấy phép sản xuất…”
“Lấy tư cách gì để nói chuyện hợp tác với chúng tôi?”
“Tôi cho cô cơ hội là đang nể mặt cô.”
“Nếu cô đã không biết điều…”
“Thì đừng trách chúng tôi không khách sáo.”
Ném lại câu ấy, ông ta quay đầu bỏ đi.
Mẹ và dì Trần vội vàng chạy từ trong ra, trên mặt đầy lo lắng.
“Nguyệt Nguyệt…”
“Con… con thật sự đuổi ông ta đi như vậy sao?”
“Ông ta có khi nào… trả thù mình không?”
Giọng mẹ run hẳn lên.
Tôi nắm lấy tay bà, cố nở nụ cười trấn an.
“Mẹ, đừng sợ.”
“Mình kiếm cơm bằng năng lực thật.”
“Không làm chuyện trái lương tâm.”
“Ông ta còn làm gì được mình chứ?”
Dù nói vậy…
Trong lòng tôi lại dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt.
Ánh mắt cuối cùng của giám đốc Vương giống như con rắn độc đang ẩn trong bóng tối.
Tôi đã đánh giá thấp sự vô liêm sỉ và thủ đoạn của một công ty thương mại trưởng thành.
Mà sự trả thù…
Đến nhanh hơn tôi tưởng rất nhiều.
Cũng độc hơn rất nhiều.
Đầu tiên xảy ra vấn đề là nguồn nguyên liệu.
Nhà cung cấp ớt hợp tác lâu nay đột nhiên gọi điện cho tôi, nói loại ớt chỉ thiên tốt nhất đã hết hàng.
“Lý tổng, thật ngại quá.”
“Mấy hôm trước có khách lớn tới bao sạch hàng rồi.”
“Nếu cô muốn thì phải chờ lô sau, chắc khoảng một tháng nữa.”
Tim tôi chùng mạnh xuống.
Không có loại ớt ấy…
Hương vị của “Thất Lý Hương” sẽ giảm đi rất nhiều.
Tôi lập tức chạy tới các chợ đầu mối khác tìm hàng.
Nhưng chạy khắp Dung Thành, tất cả các sạp bán loại ớt cao cấp ấy đều dùng cùng một lý do để từ chối tôi.
Hoặc nói hết hàng.
Hoặc đẩy giá lên cao đến mức vô lý.
Lúc đó tôi lập tức hiểu ra.
Là Bách Vị Giai đứng sau giở trò.
Bọn họ dựa vào quy mô công ty và lợi thế thu mua để độc chiếm nguồn nguyên liệu đầu vào.
Bọn họ muốn bóp chết chúng tôi ngay từ gốc.
Tôi sốt ruột đến mức miệng nổi đầy nhiệt.
Không còn nguồn nguyên liệu ổn định, việc sản xuất của chúng tôi gần như tê liệt.
Mấy ông chủ quán ăn liên tục gọi điện thúc hàng.
Tôi chỉ có thể hết lần này tới lần khác xin lỗi, nói phải giao trễ vài ngày.
Sóng chưa yên thì sóng khác đã nổi.
Vài ngày sau, hai người mặc đồng phục bước vào xưởng nhỏ của chúng tôi.
“Chúng tôi là người của Cục Giám sát Thị trường.”
“Có người tố cáo nơi này là xưởng sản xuất không phép, điều kiện vệ sinh không đạt tiêu chuẩn.”
“Xin xuất trình giấy phép kinh doanh và giấy phép sản xuất thực phẩm.”
Tim tôi…
Lập tức chìm xuống đáy vực.
Giấy phép kinh doanh thì lúc đăng ký xưởng nhỏ tôi đã làm rồi.
Nhưng giấy phép sản xuất thực phẩm…
Quy trình xin cực kỳ phức tạp.
Yêu cầu với môi trường sản xuất cũng rất cao.
Cái sân nhỏ kiểu “mặt tiền bán hàng, phía sau làm xưởng” của chúng tôi…
Căn bản không đạt chuẩn.
Tôi chỉ có thể lấy giấy phép kinh doanh ra, run giọng nói:
“Chúng tôi… chúng tôi đang làm thủ tục xin giấy phép sản xuất.”
Hai người kia nhìn nhau rồi cười lạnh.
Bọn họ cầm sổ ghi chép, đi kiểm tra khắp xưởng.
“Bếp có vết dầu mỡ, không đạt tiêu chuẩn vệ sinh.”
“Nguyên liệu không đặt cách mặt đất, vi phạm quy định.”
“Nhân viên không có giấy khám sức khỏe, vi phạm quy định.”
Mỗi một câu họ nói ra đều giống như cây búa nện mạnh vào tim tôi.
Cuối cùng, họ lập một tờ thông báo chỉnh đốn cùng một phiếu phạt 5.000 tệ.
“Yêu cầu đình chỉ kinh doanh trong vòng ba ngày để chỉnh đốn.”
“Nộp tiền phạt theo quy định.”
“Trước khi có giấy phép sản xuất thực phẩm, nghiêm cấm mọi hoạt động sản xuất và kinh doanh.”
“Nếu không sẽ tiến hành niêm phong theo pháp luật.”











