Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
“Tổng giám đốc Lâm.”
“Tôi chọn hợp tác với các anh.”
“Nhưng tôi có một điều kiện.”
“Bộ phận sản xuất và nghiên cứu sản phẩm của công ty…”
“Phải do tôi toàn quyền phụ trách.”
“Tất cả công thức và kiểm soát chất lượng…”
“Nhất định phải do mẹ tôi đích thân quyết định.”
“Đây là giới hạn của chúng tôi.”
“Cũng là linh hồn của ‘Tương Ớt Nhà Mẹ’.”
Rất nhanh sau đó…
Tôi nhận được hồi âm.
Chỉ có hai chữ.
“Thỏa thuận.”
Ngày hôm sau…
Tôi dẫn mẹ và dì Trần lần đầu tiên tới nhà xưởng mới trong khu công nghiệp thực phẩm.
Khi đứng giữa không gian rộng rãi, sáng choang và hoàn toàn mới ấy…
Nhìn những thiết bị inox sáng bóng…
Ngửi mùi sạch sẽ thuộc về dây chuyền sản xuất hiện đại…
Ba chúng tôi đều xúc động tới mức không nói nên lời.
Mẹ tôi vuốt ve chiếc nồi trộn khổng lồ…
Giống như đang chạm vào một báu vật vô giá.
“Trời ơi…”
“Sau này…”
“Chúng ta sẽ làm tương ớt ở đây thật sao?”
Dì Trần cũng đứng bên cạnh nhìn đông ngó tây.
Vẻ phấn khích hoàn toàn không giấu nổi.
Tôi bước tới trước khung cửa kính thật lớn.
Bên ngoài…
Là bầu trời rộng thênh thang.
Tôi biết.
Kể từ hôm nay…
Chúng tôi chính thức tạm biệt thời kỳ vật lộn sinh tồn trong xưởng nhỏ nơi làng trong phố.
Một thời đại hoàn toàn mới…
Thuộc về “Tương Ớt Nhà Mẹ”…
Đã bắt đầu rồi.
19
Nhà máy mới của chúng tôi…
Dưới tốc độ làm việc cực kỳ quyết liệt của Thanh Sơn Capital…
Chỉ mất đúng một tháng đã chính thức đi vào hoạt động.
Tôi đặt cho công ty một cái tên rất giản dị.
“Công ty Thực phẩm Tình Mẹ.”
Thương hiệu cũng được đăng ký lại.
Ba chữ “Tương Ớt Nhà Mẹ” nằm bên cạnh hình hoạt họa do chính tôi và mẹ vẽ tay.
Một người mẹ tựa vào con gái.
Đội ngũ của Lâm Phong thiết kế lại toàn bộ bao bì cho chúng tôi.
Không còn là những hũ thủy tinh đơn giản nữa.
Mà biến thành kiểu hộp quà mang đầy cảm giác ấm áp.
Trên mỗi chai tương ớt…
Đều in một câu.
“Nếm một miếng, vị của mẹ.”
Lô sản phẩm đầu tiên của chúng tôi…
Thông qua hệ thống phân phối của Thanh Sơn Capital…
Trực tiếp lên kệ ở những siêu thị cao cấp nhất Dung Thành.
Giá bán…
Cao gấp ba lần các loại tương cùng phân khúc trên thị trường.
Ngay cả trong nội bộ đội ngũ của Lâm Phong…
Cũng có người lo lắng.
Cảm thấy bước đi của chúng tôi quá lớn.
Nhưng tôi lại vô cùng tự tin.
Bởi trước ngày mở bán…
Chúng tôi tổ chức một hoạt động quảng bá trực tiếp.
Ngay tại quảng trường trung tâm thương mại lớn nhất Dung Thành.
Chúng tôi không mời ngôi sao.
Cũng không làm quảng cáo hào nhoáng.
Chỉ đơn giản dựng một chiếc nồi lớn ngay tại hiện trường.
Mẹ tôi mặc bộ đồng phục đầu bếp sạch sẽ…
Tự tay nấu tương ớt cho người qua đường nếm thử.
Mùi thơm quen thuộc ấy…
Cay nồng.
Mạnh mẽ.
Nhưng lại mang theo hương tương đậm đà khó cưỡng.
Rất nhanh đã kéo tới từng lớp từng lớp người vây quanh.
Chúng tôi chuẩn bị hơn mười ngàn phần thử miễn phí.
Mỗi người nếm qua…
Đều bị hương vị ấy chinh phục hoàn toàn.
Chúng tôi không bán trực tiếp tại chỗ.
Chỉ nói cho mọi người biết…
Muốn mua…
Hãy tới siêu thị gần nhất.
Ngày hôm sau khi sự kiện kết thúc…
Quản lý thu mua của siêu thị gọi điện tới.
Trong giọng nói hoàn toàn không giấu nổi kích động và chấn động.
“Tổng giám đốc Lý!”
“Tương ớt của cô bán cháy hàng rồi!”
“1.000 chai vừa lên kệ…”
“Chưa tới một ngày đã bán sạch!”
“Hiện giờ trước cửa siêu thị vẫn còn rất nhiều người xếp hàng chờ mua!”
“Khi nào có thể bổ sung hàng?”
“Bao nhiêu chúng tôi cũng lấy!”
Tiếng kèn chiến thắng…
Từ khoảnh khắc ấy chính thức vang lên.
“Tương Ớt Nhà Mẹ”…
Chỉ sau một đêm đã trở thành sản phẩm hot nhất Dung Thành.
Nó không còn đơn thuần chỉ là một hũ tương ớt nữa.
Mà trở thành một biểu tượng.
Biểu tượng của tình mẹ.
Biểu tượng của sự quật cường.
Biểu tượng cho truyền kỳ nghịch thiên của những con người tầng đáy.
Câu chuyện của chúng tôi liên tục được truyền thông đưa tin.
Tôi và mẹ trở thành khách quen của các đài truyền hình.
Ban đầu mẹ tôi rất không quen.
Đối diện ống kính, tay chân chẳng biết đặt đâu.
Nhưng dần dần…
Bà cũng tìm được cảm giác của riêng mình.
Bà không nói những đạo lý cao siêu.
Chỉ dùng ngôn ngữ mộc mạc nhất…
Kể về cách chọn nguyên liệu.
Kể về việc kiểm soát lửa và thời gian.
Kể về mong muốn…
Để mỗi đứa trẻ tha hương đang vất vả mưu sinh…
Đều có thể nếm được một ngụm hương vị của nhà.
Sự chân thành và chất phác ấy…
Đã chạm tới trái tim vô số người.
Thậm chí bà còn nổi tiếng hơn cả tôi.
Nhân viên công ty đều thân thiết gọi bà là “Mẹ Vương”.
Bà trở thành linh hồn thật sự của công ty.
Cũng là giám đốc nghiên cứu sản phẩm không ai có thể thay thế.
Chúng tôi rời khỏi căn sân nhỏ sát đường ngày trước…
Chuyển vào căn hộ cao cấp nhìn ra sông.
180 mét vuông.
Bốn phòng ngủ hai phòng khách.
Còn có ban công siêu lớn.
Lần đầu bước vào nhà…
Mẹ tôi kích động tới mức đi vòng quanh mấy lượt.
Bà thích nhất là ban công ấy.
Tôi cho người làm riêng cho bà một mảnh vườn nhỏ.
Bà trồng ớt.
Trồng hành.
Trồng đủ loại gia vị.
Bà nói…
Chỉ khi chính tay mình trồng ra nguyên liệu…
Hũ tương làm ra mới thật sự có cảm xúc.











