Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Dì Trần cũng trở thành quản lý bộ phận sản xuất của công ty.

Tôi còn chia cổ phần cho dì.

Dì đón con lên Dung Thành…

Cũng mua được một căn nhà của riêng mình gần khu chúng tôi ở.

Ba người chúng tôi…

Từ căn phòng tối chưa đầy mười mét vuông ấy bước ra.

Cuối cùng cũng có được…

Ngôi nhà thật sự của riêng mình giữa thành phố phồn hoa này.

Cuộc sống khá lên rồi…

Nhưng mẹ tôi lại không chịu ngồi yên.

Bà giao toàn bộ công việc nghiên cứu sản phẩm cho những học trò mình đào tạo.

Còn bản thân…

Lại mê một hoạt động hoàn toàn mới.

Nhảy quảng trường.

Bà vốn có cảm giác tiết tấu rất tốt.

Học gì cũng nhanh.

Chẳng bao lâu đã thành người dẫn đầu nhóm cô dì trong khu.

Tối nào bà cũng mặc đồ biểu diễn lấp lánh…

Trang điểm tinh tế…

Tinh thần phấn chấn ra ngoài.

Mỗi lần nhìn mẹ tự tin tỏa sáng giữa đám đông…

Tôi đều có cảm giác hoảng hốt như đang nằm mơ.

Đây…

Vẫn là người phụ nữ ngày xưa sao?

Người từng ở trong nhà lúc nào cũng khúm núm…

Bị bố tôi sai khiến quát tháo…

Đến lớn tiếng một câu cũng không dám.

Đây…

Vẫn là người phụ nữ từng dựa vào vai tôi trên chuyến tàu năm ấy…

Khóc như một đứa trẻ sao?

Thời gian…

Thật sự có thể thay đổi một con người.

Không.

Người thay đổi bà…

Không phải thời gian.

Mà là tự do.

Là tôn nghiêm.

Là tình yêu.

Là cuộc sống hoàn toàn mới…

Mà chúng tôi đã dùng máu và nước mắt…

Tự tay giành lấy.

Tối hôm ấy…

Là tiệc ăn mừng thành công của công ty.

Sản phẩm của chúng tôi…

Đã thành công tiến vào thị trường toàn quốc.

Chỉ riêng quý đầu tiên…

Doanh thu đã vượt mốc 30.000.000 tệ.

Lâm Phong đứng trên sân khấu đầy khí thế…

Nói về kế hoạch tương lai của công ty.

Còn tôi…

Với tư cách CEO…

Ngồi ở bàn chính, nhận hết lời chúc mừng từ khắp nơi.

Tôi cầm ly rượu vang trong tay…

Ánh mắt lại xuyên qua đám đông náo nhiệt…

Rơi xuống khung cảnh ngoài cửa kính.

Bên ngoài…

Là đêm Dung Thành rực rỡ ánh đèn.

Muôn nhà sáng tựa sao trời.

Ba năm trước…

Tôi và mẹ…

Chỉ là hai hạt bụi nhỏ bé nhất, tuyệt vọng nhất trong biển đèn ấy.

Ba năm sau…

Chúng tôi đã tự thắp sáng ngọn đèn của riêng mình.

Hơn nữa…

Còn sáng tới mức không ai có thể làm ngơ.

Tôi nhẹ nhàng lắc ly rượu vang đỏ trong tay…

Rồi bật cười.

Tôi biết…

Đây mới chỉ là bắt đầu.

20

Một số điện thoại lạ…

Cố chấp nhấp nháy trên màn hình điện thoại của tôi.

Địa chỉ hiển thị…

Là quê nhà.

Nơi đã bị tôi khóa chặt tận sâu trong ký ức từ lâu.

Lúc ấy tôi đang chủ trì một cuộc họp cấp cao cực kỳ quan trọng của công ty.

Chủ đề là chiến lược sản phẩm quý sau…

Cùng khả năng mở rộng thị trường quốc tế.

Lâm Phong ngồi bên trái tôi.

Luật sư Trương Vĩ ngồi bên phải.

Trong phòng họp…

Là toàn bộ thành viên nòng cốt nhất của “Thực phẩm Tình Mẹ”.

Tôi cau mày…

Ấn tắt chuông.

Nhưng số điện thoại ấy…

Giống như bùa đoạt mạng.

Vừa bị cúp…

Lập tức gọi lại ngay.

Một lần.

Hai lần.

Ba lần.

Bầu không khí trong phòng họp dần trở nên kỳ lạ vì tiếng điện thoại liên tục ấy.

Ánh mắt mọi người đều vô thức liếc về phía tôi.

Tôi hít sâu một hơi…

Ra hiệu tạm dừng cuộc họp.

“Xin lỗi mọi người.”

“Tôi nghe điện thoại một lát.”

Tôi cầm điện thoại…

Đi ra ban công ngoài phòng họp.

Gió sông thổi tới…

Mang theo chút lạnh.

Tôi vuốt nút nghe…

Giọng có chút mất kiên nhẫn.

“Alo?”

Đầu dây bên kia là khoảng lặng kéo dài.

Sau đó…

Một giọng nói mà tôi gần như đã quên mất…

Nhưng lại vô cùng quen thuộc vang lên.

Trong giọng nói ấy…

Có chút nịnh nọt.

Có chút hoảng loạn.

Còn có cả thứ mà trước giờ tôi chưa từng nghe thấy.

Một sự van xin gần như tuyệt vọng.

“Chị…”

“Là em… Lý Dương.”

Tim tôi…

Không hề gợn sóng.

Giống như chỉ nghe thấy lời chào từ một người xa lạ.

“Có chuyện gì?”

Giọng tôi lạnh như băng.

“Chị…”

“Chị bây giờ có tiền rồi đúng không?”

Cậu ta dè dặt hỏi.

“Em nghe nói chị phát tài ở Dung Thành rồi…”

“Mở công ty lớn rồi…”

“Trên mạng… toàn là tin tức về chị.”

Tôi cười lạnh.

“Rồi sao?”

“Chị, chị đừng như vậy…”

“Dù sao… chúng ta cũng là người một nhà mà!”

Cậu ta bắt đầu cuống.

Giọng cũng biến dạng.

“Chị cứu em đi!”

“Cứu cái nhà này đi!”

“Mẹ… mẹ nhập viện rồi!”

“Phải phẫu thuật!”

“Đang cần gấp một khoản tiền!”

“Chị mau chuyển tiền qua đi!”

Mẹ nhập viện?

Tôi khựng lại một chút.

Ngay sau đó…

Một cảm giác hoang đường đến buồn cười trào lên.

Tôi thật sự…

Suýt bật cười thành tiếng.

Đột nhiên tôi nghĩ ra một ý tưởng cực kỳ thú vị.

Một ý tưởng…

Có thể vẽ nên cái kết hoàn hảo nhất cho câu chuyện ba năm này.

“Đợi chút.”

Tôi nói với Lý Dương ở đầu dây bên kia.

Sau đó…

Tôi bật loa ngoài.

Tôi không quay lại phòng họp.

Mà xoay người đi về phía khu trung tâm hoạt động thể thao dành cho nhân viên công ty.

Giờ này vừa đúng lúc nghỉ trưa kết thúc…

Nhân viên đang vận động thư giãn.

Tôi lập tức nhìn thấy bà.

Ngay giữa sân khấu trung tâm.

Bà mặc bộ đồ thể thao đỏ rực.

Tóc búi gọn sau đầu.

Đang theo nhịp nhạc…

Dẫn cả nhóm nữ nhân viên trẻ tuổi nhảy bài aerobic hot nhất hiện giờ.

Động tác của bà đầy sức sống và đẹp mắt.

Trên gương mặt ấy…

Là ánh sáng của sự tự tin và hạnh phúc.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử