Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Bà chính là trụ cột tinh thần của công ty.
Là “Mẹ Vương” của tất cả chúng tôi.
Tôi giơ điện thoại lên…
Bước về phía sân khấu.
Nhìn người phụ nữ đang đổ mồ hôi giữa ánh đèn, tràn đầy sức sống ấy…
Tôi lớn tiếng gọi.
Lớn đến mức cả trung tâm hoạt động đều nghe thấy.
“MẸ!”
“CON TRAI MẸ NÓI MẸ NHẬP VIỆN RỒI!”
Âm nhạc…
Lập tức dừng lại.
Tất cả mọi người đều đồng loạt quay đầu nhìn tôi…
Rồi nhìn sang mẹ tôi trên sân khấu.
Mẹ tôi cũng dừng động tác.
Một tay chống hông…
Thở nhẹ một hơi.
Bà nhìn chiếc điện thoại trong tay tôi…
Đầu tiên hơi sững lại.
Sau đó…
Như thể đã hiểu ra điều gì.
Trên gương mặt bà hiện lên một nụ cười pha lẫn buồn cười, khinh thường và nhẹ nhõm.
Bà không bước xuống sân khấu.
Chỉ chống hông…
Vừa lắc eo theo nhịp nhạc…
Vừa lớn tiếng đáp lại về phía tôi.
Câu nói ấy…
Thông qua loa ngoài điện thoại…
Rõ ràng truyền tới tai Lý Dương ở cách xa hàng ngàn cây số.
“Bảo nó tự nằm viện đi!”
“Bà đây đang bận!”
“Đừng làm chậm chuyện tôi dẫn đội đi lấy quán quân khu phố!”
Toàn bộ trung tâm hoạt động đầu tiên im phăng phắc.
Sau đó…
Tiếng cười vang trời cùng tiếng vỗ tay bùng nổ dữ dội.
Đầu dây bên kia…
Là khoảng lặng chết chóc.
Tôi gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Lý Dương lúc này.
Kinh ngạc.
Sững sờ.
Không dám tin.
Qua rất lâu…
Cậu ta mới dùng giọng nói như người mất hồn, lẩm bẩm.
“Không thể nào…”
“Mẹ… sao mẹ lại ở bên chị?”
“Bà ấy chẳng phải… chẳng phải nên ở nhà…”
“Nấu cơm cho bố em sao?”
Khóe môi tôi cong lên càng lúc càng lạnh.
“Lý Dương.”
“Có phải cậu vẫn nghĩ…”
“Tôi vẫn là Lý Nguyệt của ba năm trước?”
“Người bị các người đuổi ra khỏi nhà…”
“Có thể tùy ý chà đạp?”
“Có phải cậu vẫn nghĩ…”
“Mẹ tôi vẫn là bà Vương Cầm năm đó?”
“Người bị các người xem như bảo mẫu miễn phí…”
“Muốn vứt là vứt?”
“Tôi nói cho cậu biết.”
“Thời thế thay đổi rồi.”
“Người phụ nữ mà cậu nói nên ở nhà nấu cơm cho bố cậu…”
“Hiện tại là người sáng lập Công ty Thực phẩm Tình Mẹ.”
“Là chủ tịch giá trị hơn trăm triệu tệ.”
“Còn tôi…”
“Là CEO của công ty này.”
“Muốn tiền?”
“Được thôi.”
“Công ty chúng tôi đang tuyển công nhân dây chuyền.”
“Lương 3.000 tệ một tháng, bao ăn ở.”
“Cậu có muốn tới thử không?”
“Chị…”
Hơi thở bên kia điện thoại lập tức trở nên dồn dập và nặng nề.
Đầy tức giận cùng nhục nhã.
“Lý Nguyệt!”
“Chị đừng quá đáng!”
“1.000.000 tệ đó…”
“Em đã thua sạch rồi!”
“Bố cũng bị em làm tức đến đột quỵ!”
“Giờ nằm liệt giường!”
“Cả nhà đã tới đường cùng rồi!”
“Chị thật sự muốn thấy chết mà không cứu sao?!”
Cuối cùng…
Cậu ta cũng lộ ra bộ mặt thật.
Tôi lặng lẽ nghe hết.
Sau đó…
Từng chữ từng chữ nói rõ với cậu ta.
“Lý Dương.”
“Kể từ khoảnh khắc các người quyết định cầm đi 1.000.000 tệ đó…”
“Kể từ lúc các người đuổi tôi và mẹ ra khỏi nhà…”
“Chúng ta đã không còn là người một nhà nữa.”
“Sống chết của các người…”
“Không liên quan tới tôi.”
“Bố cậu liệt giường?”
“Là do cậu làm ông ta tức thành như vậy.”
“Cậu nên tự chịu trách nhiệm.”
“Không có tiền?”
“Là do cậu tự phá nát.”
“Thì tự mình đi kiếm.”
“Đừng gọi cho tôi nữa.”
“Đây là lần cuối cùng.”
“Sau này…”
“Tự lo cho mình đi.”
Nói xong…
Tôi không cho cậu ta thêm bất kỳ cơ hội nào để mở miệng.
Dứt khoát cúp máy.
Sau đó…
Kéo thẳng số ấy vào danh sách đen vĩnh viễn.
Gió sông thổi qua…
Mang theo chút hơi lạnh.
Cũng cuốn đi hoàn toàn mùi mục nát cuối cùng của quá khứ.
Lần đầu tiên…
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm đến vậy.
21
Cúp điện thoại xong…
Tôi quay người lại.
Không biết từ lúc nào…
Trung tâm hoạt động đã yên tĩnh hẳn.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người tôi.
Có thương cảm.
Có kính phục.
Cũng có cảm khái.
Mẹ tôi từ trên sân khấu bước xuống.
Bà đi tới trước mặt tôi…
Lấy điện thoại từ tay tôi.
Bà nhìn màn hình đã tối đen rất lâu.
Rất lâu.
Sau đó…
Bà ngẩng đầu lên…
Mỉm cười với tôi.
Trong nụ cười ấy…
Không có hận.
Không có oán.
Thậm chí…
Không có cả chút hả hê.
Chỉ còn lại sự bình thản sau khi đã hoàn toàn buông xuống.
“Nguyệt Nguyệt.”
“Chúng ta về nhà thôi.”
Bà khẽ nói.
“Vâng.”
Tôi gật đầu.
Chúng tôi không để tâm tới những xôn xao phía sau nữa.
Cứ thế xuyên qua đám đông…
Rời khỏi tòa nhà công ty.
Chiều hôm ấy…
Tôi hủy toàn bộ cuộc họp và xã giao.
Dẫn mẹ đi dạo trung tâm thương mại mà bà thích nhất.
Tôi mua cho bà chiếc khăn lụa…
Mà bà đã thích từ rất lâu…
Nhưng vì tiếc tiền nên mãi không nỡ mua.
Bà vui như một cô gái nhỏ…
Đứng trước gương thử tới thử lui rất lâu.
Sau đó…
Chúng tôi đi ăn món địa phương mà bà thích nhất.
Gọi đầy cả bàn thức ăn.
Giống hệt những gì hai mẹ con từng vô số lần tưởng tượng…
Khi mới đặt chân tới Dung Thành năm ấy.
Trong lúc ăn…
Chúng tôi nói rất nhiều chuyện.
Nói về những chuyện ngốc nghếch hồi tôi còn nhỏ.
Nói về ước mơ thời thanh xuân của bà.
Chúng tôi…
Không ai nhắc lại cuộc điện thoại ấy nữa.
Cũng không ai nhắc tới cái gọi là “gia đình” kia thêm lần nào.
Giống như…
Đó chỉ là một đoạn nhạc nền không đáng kể trong cuộc đời.
Gió thổi qua…
Rồi tan mất.
Ăn cơm xong…
Trời cũng đã tối.
Tôi và mẹ men theo bờ sông…
Chậm rãi đi bộ về nhà.
Gió đêm lướt qua mặt.
Du thuyền trên sông sáng rực ánh đèn.
Đi rất lâu…
Mẹ tôi đột nhiên lên tiếng.
“Nguyệt Nguyệt.”
“Mẹ không trách họ nữa.”
“Từ trước tới giờ…”
“Mẹ luôn không hiểu nổi…”
“Vì sao bố con và em con…”
“Có thể nhẫn tâm đến vậy.”
“Nhưng bây giờ…”
“Mẹ nghĩ thông rồi.”
“Họ không phải nhẫn tâm.”
“Mà chỉ là… đáng thương.”
“Họ cả đời…”
“Bị nhốt trong cái nơi nhỏ bé ấy.”
“Bị nhốt trong những tư tưởng trọng nam khinh nữ cũ kỹ.”
“Họ cho rằng tiền là tất cả.”
“Cho rằng con trai là trời.”
“Họ không biết…”
“Một người phụ nữ…”
“Dựa vào chính mình…”
“Cũng có thể sống rực rỡ.”
“Họ càng không hiểu…”
“Tài sản thật sự…”
“Không phải con số trong tài khoản ngân hàng.”
“Mà là lòng tự trọng khi được sống.”
“Và khả năng yêu thương người khác.”
“Cho nên…”
“Chúng ta không cần hận họ.”
“Chúng ta nên thương hại họ mới đúng.”
“Bởi vì…”
“Cả đời này…”
“Họ sẽ không bao giờ hiểu được…”
“Những gì chúng ta đang có hôm nay…”
“Quý giá đến nhường nào.”
Tôi im lặng lắng nghe.
Nhìn nghiêng gương mặt mẹ dưới ánh đèn neon của thành phố.
Đường nét ấy…
Mềm mại…
Nhưng lại kiên định đến lạ.
Khoảnh khắc đó…
Tôi bỗng cảm thấy…
Bà không chỉ là mẹ tôi nữa.
Bà giống như một triết gia.
Một người thông tuệ.
Một người phụ nữ tuyệt vời…
Đã dùng cả đời đau khổ…
Để đổi lấy sự tỉnh ngộ thật sự.
Tôi đưa tay ra…
Nắm thật chặt lấy tay bà.
Bàn tay ấy…
Ấm áp mà đầy sức mạnh.
“Mẹ.”
“Mẹ nói đúng.”
“Chúng ta…”
“Và họ…”
“Từ lâu đã là người của hai thế giới khác nhau rồi.”
Về đến nhà…
Tôi nhận được tin nhắn của Lâm Phong.
“Mọi chuyện ổn hết chưa?”
Tôi trả lời hai chữ.
“Ổn rồi.”
Anh lại nhắn thêm một câu.
“Ngày mai chúng ta họp video với nhà phân phối bên Mỹ.”
“Chuẩn bị xong chưa, CEO của tôi?”
Tôi bật cười.
Tôi bước ra ban công…
Nhìn thành phố rực rỡ ánh đèn dưới chân mình.
Tôi biết…
Cuộc chiến thuộc về tôi…
Vẫn còn rất dài.
Nhưng tôi cũng biết…
Tôi sẽ không còn sợ bất kỳ thử thách nào nữa.
Bởi phía sau tôi…
Có mẹ.
Có vương quốc mang tên “Tình Mẹ”…
Mà chúng tôi cùng nhau xây dựng.
Câu chuyện của chúng tôi…
Đã khiến vô số người cảm động.
Nhưng chỉ mình tôi hiểu rõ.
Đây chưa từng là một câu chuyện “nghịch tập”.
Mà là một câu chuyện về…
“Trở về nhà.”
Một người con gái…
Dẫn theo mẹ mình…
Phá vỡ chiếc lồng mang tên “tình thân”.
Vượt qua gai góc và bão tố…
Cuối cùng…
Tìm thấy nơi thật sự thuộc về họ.
Một mái nhà ấm áp.
Một mái nhà ngập tràn ánh sáng.
Tôi cầm điện thoại lên…
Chụp lại cảnh đèn đuốc sáng rực trước mắt.
Rồi đăng lên vòng bạn bè.
Không viết bất kỳ dòng trạng thái nào.
Nhưng tôi biết…
Ai nhìn thấy bức ảnh ấy…
Đều sẽ hiểu.
Bởi vì…
Trong vùng sáng rực rỡ nhất kia…
Có tôi.
Có mẹ.
Có tương lai lấp lánh…
Không gì đánh bại nổi…
Của chúng tôi.
Hết











