Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Trong mắt tôi như có lửa đang cháy.
Ngọn lửa ấy cũng phản chiếu trong đáy mắt mẹ.
Bà nhìn tôi…
Nhìn đứa con gái do chính mình sinh ra nhưng chưa từng được ai đối xử tử tế.
Nhìn đứa con gái đã kéo bà ra khỏi tuyệt cảnh bằng chính đôi tay mình.
Ánh mắt bà từ do dự…
Dần dần trở nên kiên định.
“Được.”
Bà đẩy toàn bộ tiền về phía tôi.
“Mẹ tin con.”
“Đều nghe theo con.”
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy gánh nặng trên vai nặng thêm ngàn cân…
Nhưng trong lòng lại dâng lên khí thế chưa từng có.
Hai mẹ con lại bắt đầu một vòng bôn ba mới.
Lần này, thứ chúng tôi tìm không còn là nơi trú chân nữa.
Mà là con thuyền chở theo giấc mơ của mình.
Giá thuê mặt bằng ở Dung Thành đối với chúng tôi chẳng khác nào con số trên trời.
Những khu phố thương mại sầm uất…
Chúng tôi thậm chí còn không đủ can đảm để hỏi giá.
Vì thế chỉ có thể tiếp tục chui sâu hơn vào những con hẻm cũ kỹ xa xôi.
Mục tiêu của chúng tôi là kiểu nhà “mặt tiền buôn bán, phía sau làm xưởng”.
Phía trước làm cửa hàng nhỏ.
Phía sau dùng làm nơi chế biến và kho chứa.
Trên lầu còn có thể ở.
Điều kiện tuy kém một chút…
Nhưng ít nhất có thể giảm chi phí xuống thấp nhất.
Chúng tôi tìm suốt nửa tháng trời.
Lòng bàn chân tôi phồng rộp đến bật máu.
Cổ họng cũng khàn đặc.
Ngay lúc gần tuyệt vọng nhất, cuối cùng chúng tôi cũng tìm được một nơi phù hợp ở rìa một khu làng trong phố khác lớn hơn.
Đó là căn tầng trệt sát mặt đường.
Kéo cửa cuốn lên là một khoảng không chừng hai mươi mét vuông, vừa đủ làm mặt tiền bán hàng.
Phía sau nối với một cái sân nhỏ.
Trong sân có hai căn phòng con, một căn còn có bếp và ống khói riêng.
Trên lầu còn có một gác nhỏ đủ kê một chiếc giường.
Quả thực giống như được chuẩn bị riêng cho hai mẹ con.
Chủ nhà là một ông bác lớn tuổi, nói giọng địa phương mà chúng tôi nghe chẳng hiểu bao nhiêu.
Sau một hồi vừa đoán vừa khoa tay, cuối cùng chúng tôi cũng hiểu được giá thuê.
1.500 tệ một tháng.
Đặt cọc một, đóng ba tháng.
Tổng cộng phải trả ngay 6.000 tệ.
6.000 tệ…
Gần như là toàn bộ số tiền chúng tôi có.
Tôi nhìn sang mẹ.
Sắc mặt bà hơi tái đi.
Tôi nghiến chặt răng.
“Thuê!”
Ký hợp đồng.
Đóng tiền.
Đến lúc cầm chuỗi chìa khóa nặng trĩu trong tay…
Tôi cảm giác như mình vừa ký xuống một bản quân lệnh trạng.
Không còn đường lui nữa rồi.
Ngay trong ngày hôm đó, chúng tôi dọn khỏi căn phòng nhỏ âm u kia.
Toàn bộ gia tài chỉ có hai chiếc balo, một xe đẩy tay cùng mấy chiếc nồi niêu xoong chảo dùng để nấu tương.
Đứng trong “ngôi nhà mới” trống trơn, phảng phất mùi ẩm mốc ấy, lòng hai mẹ con lại sáng bừng chưa từng có.
Tôi kéo cánh cửa cuốn han gỉ lên.
Ánh nắng buổi chiều lập tức chiếu vào, rải xuống nền nhà một mảng vàng rực.
Tôi quay sang nói với mẹ:
“Mẹ nhìn xem, nơi này có ánh sáng rồi.”
Bà cười.
Khóe mắt lấp lánh nước.
“Ừ… Nguyệt Nguyệt à, cuối cùng cũng có ánh sáng rồi.”
Việc đầu tiên chúng tôi làm không phải dọn chỗ ngủ.
Mà là dọn sạch căn phòng có bếp phía sau.
Tường, nền nhà, bệ bếp…
Mỗi một góc đều được chúng tôi dùng bàn chải và nước tẩy cọ sạch sẽ.
Tôi thậm chí còn mua sơn trắng về tự tay quét lại những mảng tường bị ám khói đen sì.
Nhìn “căn bếp” sáng sủa hẳn lên, tôi như thấy vô số hũ tương ớt Thất Lý Hương từ nơi này ra đời…
Rồi đi vào từng ngóc ngách của thành phố.
Buổi tối, tôi và mẹ chen chúc trên chiếc giường nhỏ trên gác mái.
Bên dưới thỉnh thoảng có xe chạy qua, ánh đèn lướt ngang trần nhà.
Nơi này ồn hơn căn phòng cũ rất nhiều.
Nhưng mẹ lại ngủ đặc biệt yên ổn.
Tôi nghe rõ tiếng hít thở đều đều của bà.
Tôi biết…
Bà không còn sợ nữa rồi.
Bởi vì cuối cùng chúng tôi cũng có gốc rễ của riêng mình.
Dù cái gốc ấy hiện tại vẫn còn rất yếu ớt.
Nhưng nó đã thật sự cắm sâu xuống mảnh đất xa lạ này.
08
Sau khi xưởng mới ổn định, công việc của chúng tôi cuối cùng cũng đi vào quỹ đạo.
Việc đầu tiên tôi làm là nghỉ việc ở quán ăn.
Khi tôi đưa đơn xin nghỉ, ông chủ còn sửng sốt.
“Tiểu Lý, nghĩ kỹ chưa?”
“Con làm ở đây tốt lắm. Lương tuy không cao nhưng ổn định.”
“Cái việc bán tương ớt của con… thật sự nuôi nổi bản thân sao?”
Tôi nghiêm túc gật đầu.
“Ông chủ, cảm ơn ông đã chăm sóc con suốt thời gian qua.”
“Nhưng con muốn thử một lần.”
Ông nhìn ánh mắt kiên định của tôi, cuối cùng không khuyên thêm nữa.
Chỉ thở dài rồi thanh toán hết tiền lương cho tôi.
“Người trẻ có chí tiến thủ là chuyện tốt.”
“Sau này nếu không trụ nổi nữa thì cứ quay lại. Ở đây vẫn chừa cho con một chỗ.”
Lòng tôi chợt ấm lên.
Tôi cúi người thật sâu cảm ơn ông.
Khoảnh khắc bước ra khỏi quán ăn, tôi cảm thấy bầu trời cũng xanh hơn hẳn.
Tôi tự do rồi.
Cuối cùng cũng có thể dốc toàn bộ tâm sức cho công việc của chính mình.
Tôi và mẹ phân chia công việc rất rõ ràng.
Mẹ phụ trách kỹ thuật cốt lõi, tức là nấu tương ớt.
Còn tôi phụ trách nhập hàng, đóng gói, bán hàng và toàn bộ việc đối ngoại.
Chúng tôi còn đặt tên cho xưởng nhỏ của mình:
“Mẹ Con Thất Lý Hương.”
Tôi dùng sơn đỏ, nắn nót viết năm chữ ấy lên cửa cuốn.
Chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo không đẹp chút nào.
Nhưng trong mắt tôi, nó còn rực rỡ hơn bất kỳ bảng hiệu neon nào ngoài phố.
Có không gian sản xuất riêng, tay nghề của mẹ cuối cùng cũng được phát huy tối đa.
Bà không còn phải dè dặt bó buộc nữa.











