Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Một câu đơn giản.
Nhưng đủ hơn mọi lời khen ngợi.
Ca phẫu thuật ấy trở thành phát súng đầu tiên của Trung tâm Phẫu thuật Vi xâm lấn Chính xác.
Đồng thời cũng đặt nền móng cho vị thế của tôi trong bệnh viện.
Không còn ai nghi ngờ.
Không còn ai chất vấn.
Tất cả đều hiểu.
Vị trí ấy được tạo nên hoàn toàn bằng thực lực.
Những tháng ngày sau đó.
Trung tâm của chúng tôi trở thành nơi bận rộn nhất bệnh viện.
Cũng là nơi thu hút nhiều sự chú ý nhất.
Robot Da Vinci liên tục xuất hiện trong các ca đại phẫu khó.
Phẫu thuật triệt căn ung thư gan.
Phẫu thuật triệt căn ung thư thực quản.
Cắt toàn bộ bàng quang bằng robot.
Hết ca này tới ca khác.
Mỗi thành công lại đồng nghĩa với việc một bệnh nhân được kéo trở về từ ranh giới tử thần.
Danh tiếng của trung tâm ngày càng lan xa.
Không chỉ trong tỉnh.
Mà còn vượt ra ngoài khu vực.
Rất nhiều bệnh viện bắt đầu cử bác sĩ tới học tập và tham quan.
Tôi từ một bác sĩ từng bị chèn ép.
Trở thành người thầy mà vô số bác sĩ trẻ ngưỡng mộ.
Đội ngũ của tôi cũng trưởng thành với tốc độ đáng kinh ngạc.
Tiểu Vương giờ đây đã có thể tự thực hiện những ca robot mức độ trung bình.
Những thành viên khác cũng lần lượt trở thành chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực của mình.
Trung tâm nhỏ bé ban đầu.
Dần dần giống như một động cơ khổng lồ đang vận hành hết công suất.
Không chỉ kéo cả khoa Ngoại tiến về phía trước.
Mà còn nâng tầm toàn bộ bệnh viện.
Một buổi chiều.
Tôi đang ngồi trong văn phòng.
Lên kế hoạch cho hướng nghiên cứu tiếp theo.
Tần Tranh đẩy cửa bước vào.
Trên tay cô là một tập hồ sơ.
“Cô xem đi.”
“Tài liệu vừa được gửi xuống từ Sở Y tế.”
Tôi nhận lấy.
Mở ra.
Và lập tức sững người.
Dòng tiêu đề đập vào mắt:
Thông báo về việc thành lập Cơ sở Đào tạo Kỹ thuật Ngoại khoa Vi xâm lấn cấp tỉnh.
Đơn vị phụ trách:
Trung tâm Phẫu thuật Vi xâm lấn Chính xác – Bệnh viện Trung tâm.
Người phụ trách:
Trần Hy.
Tôi ngẩng đầu nhìn Tần Tranh.
“Ý này là sao?”
Tần Tranh bật cười.
Ánh mắt đầy ý vị.
“Ý nghĩa rất đơn giản.”
“Từ hôm nay.”
“Cô không chỉ là Giám đốc Trần của Bệnh viện Trung tâm nữa.”
“Cô còn là tổng huấn luyện viên phẫu thuật robot của toàn tỉnh.”
“Công việc của cô sẽ là đào tạo một đội ngũ bác sĩ có khả năng vận hành robot Da Vinci.”
“Không phải vài người.”
“Mà là cả một thế hệ.”
Tôi lặng người.
Còn Tần Tranh thì khoanh tay trước ngực.
Khóe môi cong lên.
“Thế nào?”
“Giáo quan Trần.”
“Áp lực lớn không?”
Tôi nhìn tờ quyết định trong tay.
Lại nhìn ánh hoàng hôn đang phủ xuống thành phố ngoài khung cửa kính.
Khóe môi khẽ nhếch lên.
Nếu trước đây tôi chỉ muốn trở thành một bác sĩ giỏi.
Thì bây giờ.
Tôi muốn đào tạo ra hàng trăm bác sĩ giỏi hơn nữa.
Bởi vì cứu một người là trách nhiệm.
Nhưng đào tạo được một thế hệ người cứu mạng.
Mới là giá trị lớn nhất của một bác sĩ.
Và hành trình ấy…
Mới chỉ vừa bắt đầu.
Chương 11
“Tổng giáo quan.”
Mỗi lần nghe thấy cách gọi này, tôi đều không nhịn được mà bật cười.
Nhưng tôi hiểu rất rõ ý nghĩa đằng sau ba chữ ấy.
Nó không còn đơn thuần là một danh hiệu.
Mà là một trách nhiệm.
Một trách nhiệm vượt xa phạm vi của một bệnh viện.
Từ giờ trở đi.
Điều tôi phải gánh vác không chỉ là sự phát triển của Trung tâm Phẫu thuật Vi xâm lấn Chính xác.
Mà còn là sự tiến bộ của cả hệ thống ngoại khoa trong khu vực.
Và tôi đã nhận lấy trách nhiệm ấy.
Sau khi cơ sở đào tạo cấp tỉnh được thành lập.
Trung tâm của chúng tôi càng trở nên bận rộn hơn bao giờ hết.
Những bác sĩ ngoại khoa xuất sắc nhất từ khắp nơi trong tỉnh liên tục được cử tới học tập.
Họ trở thành “học viên” của tôi.
Trong số đó.
Không ít người lớn tuổi hơn tôi.
Thâm niên cao hơn tôi.
Thậm chí từng là những chuyên gia có tiếng trong ngành.
Lúc mới tới.
Ánh mắt họ đều mang theo vài phần nghi ngờ.
Có người không phục.
Có người tò mò.
Cũng có người cho rằng danh tiếng của tôi đã bị thổi phồng quá mức.
Nhưng rất nhanh.
Sau khi tận mắt quan sát các ca phẫu thuật.
Sau khi trải nghiệm quy trình huấn luyện nghiêm ngặt của trung tâm.
Mọi nghi ngờ đều biến mất.
Thay vào đó là sự tôn trọng.
Và khâm phục.
Tôi không giữ lại bất cứ điều gì cho riêng mình.
Tất cả kinh nghiệm tích lũy suốt nhiều năm.
Đều được tôi truyền đạt trọn vẹn.
Từ cách vận hành robot Da Vinci.
Đến kỹ thuật xử lý từng loại bệnh lý khác nhau.
Từ việc ứng phó với biến cố trong phòng mổ.
Cho đến xây dựng khả năng phối hợp giữa các thành viên trong ê-kíp.
Tôi luôn nói với họ một câu.
“Robot chỉ là công cụ.”
“Thứ quyết định thành công hay thất bại của ca phẫu thuật…”
“Vẫn luôn là bác sĩ.”
“Là một cái đầu đủ tỉnh táo.”
“Một đôi tay đủ vững vàng.”
“Và sự kính trọng tuyệt đối đối với sinh mạng con người.”
Những ngày tháng ấy.
Bận rộn.
Nhưng vô cùng ý nghĩa.
Công việc gần như lấp đầy toàn bộ cuộc sống của tôi.
Cho đến một ngày.
Tôi nhận được một cuộc gọi đã rất lâu không xuất hiện.
Người gọi tới là thầy tôi.
Viện sĩ Trương Kính Nghiêu.
Vừa bắt máy.
Tôi đã nghe thấy tiếng cười sang sảng quen thuộc.











