Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Chương 3

Mười hai giờ trưa.

Tôi đang ngồi ăn cơm thì điện thoại đổ chuông.

Là một số lạ.

Người gọi đến là chị Ngô, điều dưỡng trưởng khoa Ngoại Tổng quát.

Vừa kết nối cuộc gọi, tôi đã nghe thấy giọng chị run rẩy đến mức gần như không thành tiếng.

“Bác sĩ Trần… xảy ra chuyện rồi…”

“Mau tới bệnh viện đi…”

“Xin cô đấy…”

“Phòng mổ… xuất huyết lớn rồi…”

Tôi đặt đôi đũa xuống.

“Sao lại xuất huyết? Ai xuất huyết?”

Đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng nức nở.

“Chính là ca Whipple sáng nay…”

“Từ bác sĩ cắt nhầm rồi…”

“Từ Khải đã cắt đứt tĩnh mạch mạc treo tràng trên, lại tưởng đó là tĩnh mạch vị tá tràng!”

Khoảnh khắc ấy.

Tim tôi chùng xuống.

Đây là một sai sót sơ đẳng nhưng mang tính hủy diệt.

Thậm chí đủ để trở thành ví dụ điển hình trong giáo trình ngoại khoa.

Chẳng khác nào đang gỡ bom lại cắt nhầm dây kích nổ chính.

“Huyết áp bệnh nhân thế nào?”

“Không đo được nữa rồi!”

“Nhịp tim một trăm tám mươi!”

“Máu truyền liên tục, huyết tương dùng hơn chục đơn vị rồi nhưng vẫn không bù nổi!”

Giọng chị Ngô đã hoàn toàn hoảng loạn.

“Viện trưởng Lưu với mấy trưởng khoa đều có mặt ở đây.”

“Nhưng chẳng ai dám bước lên tiếp nhận ca mổ.”

“Hiện giờ đây là một cái hố không đáy.”

“Ai nhảy vào cũng chỉ có chết!”

“Từ Khải…”

“Anh ta bị dọa đến mức ngồi bệt dưới sàn phòng mổ rồi…”

Tôi nhắm mắt lại.

Trong đầu gần như có thể nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn bên trong phòng phẫu thuật.

Máu nhuộm đỏ cả bàn mổ.

Tiếng máy monitor báo động chói tai.

Một sinh mạng đang từng giây trôi khỏi thế giới này.

Chỉ vì sự ngu dốt và ngạo mạn của một kẻ bất tài.

“Chị Ngô.”

Giọng tôi lạnh đi.

“Hiện tại tôi không còn là bác sĩ của bệnh viện nữa.”

“Tôi không có quyền kê đơn.”

“Cũng không có quyền phẫu thuật.”

“Dù có tới đó, tôi giúp được gì đây?”

“Nhưng… nhưng ngoài cô ra…”

“Tôi nghĩ chị nên báo cảnh sát.”

Tôi cắt ngang lời chị.

“Đây là tai biến y khoa nghiêm trọng.”

“Để cơ quan chức năng xử lý.”

Nói xong.

Tôi trực tiếp cúp máy.

Không phải tôi vô cảm.

Mà bởi tôi hiểu rõ hơn bất kỳ ai.

Lúc này quay về bệnh viện không những không cứu được bản thân.

Ngược lại còn có thể bị kéo xuống cùng vũng bùn ấy.

Lưu Chấn Hoa và những người kia đang cần một người đứng ra gánh trách nhiệm.

Một người đủ năng lực để cứu chữa.

Và cũng đủ thuận tiện để trở thành vật hi sinh nếu mọi chuyện thất bại.

Tôi sẽ không ngu ngốc trao cho họ cơ hội đó.

Suốt cả buổi chiều.

Điện thoại của tôi yên lặng đến đáng sợ.

Nhưng tôi biết.

Bệnh viện lúc này chắc chắn đã loạn thành một mớ hỗn độn.

Tai biến y khoa lớn như vậy không thể giấu nổi.

Gia đình bệnh nhân.

Báo chí.

Sở Y tế.

Các đoàn thanh tra.

Tất cả rồi sẽ lần lượt kéo tới.

Chiếc ghế viện trưởng của Lưu Chấn Hoa đã lung lay tận gốc.

Sự nghiệp bác sĩ của Từ Khải cũng coi như chấm hết.

Ngay cả hệ thống robot Da Vinci mà họ hằng mong đợi…

Có lẽ cũng chẳng còn cơ hội xuất hiện nữa.

Trời dần tối.

Tôi thay đồ thể thao, chuẩn bị xuống dưới chạy bộ.

Đúng lúc ấy.

Chuông cửa vang lên.

Dồn dập.

Hỗn loạn.

Như thể người bên ngoài sợ tôi biến mất chỉ trong một giây tiếp theo.

Tôi bước tới cửa.

Nhìn qua mắt thần.

Ngoài hành lang đứng kín một đám người.

Người đứng đầu là Lưu Chấn Hoa.

Mái tóc vốn chải chuốt giờ rối tung.

Gương mặt trắng bệch.

Sau lưng ông ta là các bác sĩ trưởng khoa của khoa Ngoại Tổng quát.

Ai nấy đều cúi đầu ủ rũ.

Xa hơn một chút.

Là Từ Khải.

Anh ta được một người đàn ông trung niên khí thế uy nghiêm dìu lấy.

Chắc hẳn chính là Chủ tịch Từ.

Còn Từ Khải lúc này giống hệt một cái xác mất hồn.

Ánh mắt trống rỗng.

Không còn chút kiêu ngạo nào của ngày hôm qua.

Tôi mở cửa.

Tựa người vào khung cửa.

“Có chuyện gì sao?”

Vừa nhìn thấy tôi.

Đôi mắt đục ngầu của Lưu Chấn Hoa lập tức sáng lên như bắt được cọng rơm cứu mạng.

Ông ta lao tới.

Muốn nắm lấy tay tôi.

Tôi lùi lại một bước.

Tránh đi.

“Trần Hy!”

“Bác sĩ Trần!”

“Coi như tôi cầu xin cô!”

Ông ta hạ thấp tư thế đến mức chưa từng có.

Giọng nói khàn đặc.

“Hiện tại chỉ có cô mới cứu được chúng tôi!”

“Chỉ có cô mới cứu được bệnh viện!”

“Còn mười ca đại phẫu độ khó cao đang chờ xếp lịch.”

“Các chuyên gia đầu ngành vừa nghe tin cô nghỉ việc đã đồng loạt hủy lịch trình!”

“Toàn bộ khoa Ngoại giờ đã hoàn toàn tê liệt rồi!”

Một vị trưởng khoa phía sau cũng vội vàng bước lên.

“Bác sĩ Trần, chúng tôi biết mình sai rồi.”

“Chúng tôi không nên để cô chịu uất ức.”

“Cô quay lại đi.”

“Vị trí bác sĩ phẫu thuật chính là của cô.”

“Không, phó trưởng khoa!”

“Không, trưởng khoa!”

“Chỉ cần cô đồng ý trở về, điều kiện gì chúng tôi cũng chấp nhận!”

Tôi nhìn từng gương mặt trước mắt.

Lo lắng.

Hoảng hốt.

Cầu khẩn.

Nhưng lại giả tạo đến buồn cười.

Giống như đang xem một vở hài kịch vụng về.

Ánh mắt tôi lướt qua đám đông.

Cuối cùng dừng lại trên người Từ Khải.

Anh ta lập tức cúi đầu.

Không dám nhìn thẳng vào tôi.

Đầu càng lúc càng thấp.

Tôi chậm rãi lên tiếng.

“Viện trưởng Lưu.”

Ông ta lập tức ngẩng đầu.

Trong mắt hiện lên tia hy vọng.

Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta.

Nhắc lại từng chữ một.

“Hôm qua ở văn phòng.”

“Ông từng dạy tôi một bài học.”

Sắc mặt Lưu Chấn Hoa lập tức cứng đờ.

Tôi khẽ mỉm cười.

Một nụ cười lạnh đến tận xương.

“Ông nói rằng…”

“Tôi vẫn còn thiếu chút từng trải trong cách đối nhân xử thế.”

Gương mặt ông ta từ trắng bệch chuyển sang đỏ tím như gan lợn.

Tôi gật đầu.

Dường như vô cùng tán đồng.

“Tôi nghĩ lời ông nói rất đúng.”

“Quả thực tôi vẫn chưa đủ độ chín.”

Tôi nhìn đám người đang chết lặng trước cửa.

Chậm rãi nói:

“Cho nên…”

“Lửa chưa tới.”

“Tôi chưa thể xuống núi.”

Dứt lời.

Tôi đóng cửa lại.

“Rầm.”

Cánh cửa ngăn cách tất cả tiếng cầu xin phía bên ngoài.

Cũng cắt đứt hoàn toàn con đường lui của bọn họ.

Bởi từ khoảnh khắc họ chọn một kẻ bất tài thay thế tôi…

Kết cục hôm nay.

Đã được định sẵn từ lâu.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử