Chương 4
Ngoài cửa.
Là một khoảng im lặng chết chóc.
Một lúc sau, giọng nói của Lưu Chấn Hoa lại vang lên.
Bị ngăn cách bởi cánh cửa chống trộm dày nặng, âm thanh trở nên đục ngầu và méo mó.
“Trần Hy!”
“Mở cửa!”
“Chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng!”
“Tôi khuyên cô đừng tự hủy tương lai của mình!”
“Giới y học rất nhỏ. Hôm nay cô làm như vậy, sau này còn bệnh viện nào dám nhận cô nữa?”
Đó không còn là cầu xin.
Mà là uy hiếp trắng trợn.
Tôi không đáp lại.
Chỉ bình thản đeo tai nghe chống ồn lên.
Rồi mở một bản độc tấu cello của Bach.
Âm nhạc cổ điển luôn có một sức mạnh kỳ lạ.
Nó khiến suy nghĩ của tôi trở nên tỉnh táo.
Lý trí hơn.
Chính xác hơn.
Mọi tiếng ồn ào ngoài cửa dần biến thành những âm thanh mơ hồ xa xăm.
Khoảng nửa giờ sau.
Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Tôi tháo tai nghe xuống.
Bước tới bên cửa sổ.
Dưới lầu, những chiếc xe đen của ban lãnh đạo bệnh viện cuối cùng cũng lần lượt rời đi.
Tôi vốn cho rằng chuyện này tạm thời sẽ kết thúc ở đây.
Nhưng rõ ràng.
Tôi đã đánh giá quá cao giới hạn đạo đức của bọn họ.
Chín giờ tối.
Điện thoại đột nhiên nhận được một tin nhắn nặc danh.
Người gửi là một điều dưỡng trong khoa Ngoại Tổng quát có quan hệ khá thân thiết với tôi.
Nội dung chỉ vỏn vẹn một dòng.
“Cô Trần, bọn họ sửa hồ sơ phẫu thuật rồi.”
Tôi lập tức ngồi thẳng người.
Tin nhắn tiếp theo nhanh chóng được gửi tới.
“Sai sót của Từ Khải đã bị sửa thành: Xuất huyết nội phẫu hiếm gặp, bệnh nhân có rối loạn đông máu nghiêm trọng nên cấp cứu thất bại.”
“Gia đình bệnh nhân hoàn toàn không biết sự thật.”
“Bây giờ vẫn đang thương lượng bồi thường với bệnh viện.”
Khoảnh khắc đọc xong.
Máu trong người tôi như đông cứng lại.
Bọn họ không chỉ hại chết một bệnh nhân.
Mà còn muốn đổ mọi trách nhiệm lên chính người đã khuất.
Đây không còn đơn thuần là vô trách nhiệm.
Mà là sự xúc phạm trắng trợn đối với sinh mạng con người.
Là hành vi chà đạp lên lời thề của người bác sĩ.
Tôi đứng bật dậy.
Đi qua đi lại trong phòng khách.
Lồng ngực phập phồng dữ dội.
Cơn giận giống như một con thú bị nhốt trong lồng sắt, điên cuồng va đập.
Nhưng tôi biết.
Tức giận không giải quyết được vấn đề.
Muốn đánh bại bọn họ.
Tôi phải bình tĩnh hơn họ.
Chính xác hơn họ.
Và tàn nhẫn hơn họ.
Tôi mở danh bạ.
Tìm đến một số điện thoại đã lâu không liên lạc.
Sau vài hồi chuông.
Đầu dây bên kia được kết nối.
“Alo, luật sư Vương phải không?”
Người nhận cuộc gọi là Vương Lập.
Một trong những luật sư hàng đầu cả nước trong lĩnh vực tranh chấp y khoa.
Chúng tôi từng quen biết trong một hội thảo chuyên ngành.
Khá tôn trọng năng lực của nhau.
“Bác sĩ Trần?”
“Khách quý đấy.”
Giọng anh ấy mang theo vài phần bất ngờ.
Tôi đi thẳng vào vấn đề.
“Luật sư Vương, tôi sẽ nói ngắn gọn.”
“Tôi muốn cung cấp cho anh một bản phân tích chuyên môn về một ca phẫu thuật Whipple vừa xảy ra hôm nay tại Bệnh viện Trung tâm.”
“Dưới hình thức hoàn toàn ẩn danh.”
“Anh không cần hỏi bất cứ điều gì.”
“Chỉ cần nghe và tự đánh giá giá trị của những thông tin này.”
Nói xong.
Tôi bắt đầu thuật lại toàn bộ quá trình.
Không nhắc đến tên Từ Khải.
Không nhắc đến Lưu Chấn Hoa.
Càng không đề cập bất cứ ân oán cá nhân nào.
Tôi chỉ dùng những thuật ngữ chuyên môn khách quan nhất.
Chính xác nhất.
Từ khâu đánh giá tiền phẫu tồn tại lỗ hổng.
Đến quá trình thao tác trong lúc phẫu thuật.
Rồi sai lầm chí mạng khi cắt đứt tĩnh mạch mạc treo tràng trên.
Một mạch máu tuyệt đối không được phép động vào.
Tôi phân tích rõ ràng từng bước.
Cuối cùng đưa ra kết luận.
“Sai sót này, trong bất kỳ giáo trình ngoại khoa tiêu chuẩn nào cũng được xếp vào nhóm cấm kỵ nghiêm trọng nhất.”
“Không thể được giải thích bằng cụm từ ‘biến chứng hiếm gặp’.”
“Đây là lỗi chuyên môn nghiêm trọng.”
Đầu dây bên kia hoàn toàn yên lặng.
Vương Lập chăm chú nghe suốt từ đầu đến cuối.
Khi tôi nói xong.
Anh ấy im lặng gần mười giây.
Sau đó mới cất tiếng.
Giọng nói vô cùng nghiêm túc.
“Bác sĩ Trần.”
“Nếu những gì cô vừa nói là sự thật…”
“Thì đây không còn là chuyện bồi thường bao nhiêu tiền nữa.”
“Người thực hiện phẫu thuật và cả những người liên quan trong bộ máy quản lý bệnh viện có thể phải chịu trách nhiệm hình sự.”
“Thậm chí có người sẽ phải ngồi tù.”
Tôi bình thản đáp:
“Thông tin tôi đã cung cấp xong.”
“Anh sử dụng thế nào là quyền của anh.”
“Tôi chỉ có một yêu cầu.”
“Giữ bí mật tuyệt đối nguồn tin.”
“Tôi hiểu.”
Vương Lập trầm giọng.
“Cảm ơn cô.”
“Bác sĩ Trần.”
“Cô đang bảo vệ phần tôn nghiêm cuối cùng của nghề y.”
Cuộc gọi kết thúc.
Tôi đứng trước cửa sổ.
Lặng lẽ nhìn màn đêm bên ngoài.
Lưu Chấn Hoa.
Ông cho rằng mình có thể một tay che trời.
Nhưng ông không hiểu.
Muốn che giấu một lời nói dối.
Phải dùng vô số lời nói dối khác để vá víu.
Còn tôi.
Chỉ cần khẽ đẩy một cái.
Tòa lâu đài dối trá ấy sẽ tự sụp đổ.
Đúng lúc đó.
Màn hình điện thoại sáng lên.
Là tin nhắn từ Lưu Chấn Hoa.
“Trần Hy, người trẻ tuổi đừng quá cố chấp.”
“Đôi khi lựa chọn của một người sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của rất nhiều người khác.”
“Đặc biệt là những người trẻ từng tin tưởng và đi theo cô.”
“Vì bọn họ, tôi hy vọng cô có thể suy nghĩ lại.”
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình.
Ánh mắt từng chút một lạnh xuống.
Khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy châm chọc.
Xem ra…
Sau khi cầu xin thất bại.
Ông ta đã bắt đầu đổi sang uy hiếp.
Và mục tiêu lần này.
Chính là Tiểu Vương.











