Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Thứ Sáu.

Vị chuyên gia nổi tiếng được Lưu Chấn Hoa tâng bốc suốt mấy ngày cuối cùng cũng tới bệnh viện.

Khoa Ngoại còn tổ chức hẳn một buổi đón tiếp long trọng.

Lưu Chấn Hoa đích thân đi cùng.

Tiễn người đó vào phòng mổ như đang tiễn một vị cứu tinh.

Ca phẫu thuật đầu tiên được lựa chọn chính là ca tồn đọng trước đó.

Một ca cắt bỏ khối u sau phúc mạc khổng lồ.

Và trùng hợp thay.

Phương án phẫu thuật ca này cũng do tôi xây dựng.

Khối u quấn chặt quanh động mạch chủ bụng và tĩnh mạch chủ dưới.

Chỉ cần sơ suất nhỏ.

Bệnh nhân sẽ xuất huyết ồ ạt ngay trên bàn mổ.

Phương án tôi đề xuất lúc đó là:

Can thiệp mạch trước.

Nút tắc các động mạch cấp máu chính cho khối u.

Sau đó mới tiến hành bóc tách.

Đó là phương án an toàn nhất.

Cũng là lớp bảo hiểm thứ hai cho bệnh nhân.

Không lâu sau.

Tiểu Vương lén gửi tin nhắn cho tôi.

“Cô Trần.”

“Vị chuyên gia mới tới tên là Cao Chí Cường.”

“Ông ấy xem phim CT xong thì nói hoàn toàn không cần can thiệp mạch.”

“Có thể bóc tách trực tiếp.”

Tiểu Vương gửi tiếp một tin nhắn khác.

“Ông ấy còn nói phương án của cô chỉ là đang phô trương kỹ thuật.”

“Lãng phí thời gian và nguồn lực y tế.”

“Còn viện trưởng Lưu thì đứng bên cạnh liên tục phụ họa.”

“Nói rằng chủ nhiệm Cao kinh nghiệm phong phú.”

“Chỉ nhìn một cái đã thấy được bản chất vấn đề.”

Tôi đọc xong.

Chỉ trả lời hai chữ.

“Chờ đi.”

Hai giờ sau.

Điện thoại của tôi đổ chuông như đòi mạng.

Là Tiểu Vương.

Vừa bắt máy.

Tôi đã nghe thấy tiếng thở dốc đầy hoảng sợ của cậu ấy.

“Cô Trần!”

“Xảy ra chuyện rồi!”

“Y hệt những gì cô dự đoán!”

“Trong lúc bóc tách khối u…”

“Tĩnh mạch chủ dưới bị rách!”

“Máu…”

“Máu hoàn toàn không cầm được!”

“Trên bàn mổ toàn là máu!”

“Cao Chí Cường cũng hoảng rồi!”

“Ông ta đang dùng gạc ép chặt miệng vết rách nhưng tay run đến mức không kiểm soát nổi!”

“Viện trưởng Lưu…”

“Ông ta ngất xỉu ngay tại chỗ rồi!”

Tôi chậm rãi hít sâu một hơi.

Khoảnh khắc này.

Cuối cùng cũng đến.

“Tiểu Vương.”

“Nghe cho kỹ.”

“Dùng kẹp tĩnh mạch chủ cỡ lớn.”

“Kẹp chặn dòng máu ở cả hai đầu vết rách.”

“Sau đó dùng chỉ Prolene 4-0.”

“Khâu liên tục.”

“Mau lên!”

Đầu dây bên kia lập tức nghẹn lại.

“Nhưng…”

“Nhưng không ai dám làm…”

Tôi lạnh giọng:

“Vậy em nói với họ.”

“Làm theo lời tôi.”

“Vẫn còn một cơ hội sống.”

“Nếu không làm.”

“Bệnh nhân chắc chắn sẽ chết.”

Tôi dừng lại một nhịp.

Rồi nói rõ từng chữ:

“Nếu xảy ra chuyện.”

“Tôi Trần Hy.”

“Một mình chịu trách nhiệm.”

Giọng nói của tôi thông qua điện thoại của Tiểu Vương vang vọng khắp phòng mổ đang hỗn loạn.

Khoảnh khắc ấy.

Dù tôi không có mặt ở hiện trường.

Nhưng tôi mới chính là người nắm quyền quyết định sinh tử trong căn phòng đó.

Chương 7

Bên trong phòng mổ.

Không khí rơi vào im lặng tuyệt đối.

Vài giây ngắn ngủi ấy lại dài đằng đẵng như cả thế kỷ.

Sau đó, giọng nói dứt khoát của chị Ngô vang lên từ đầu dây bên kia.

“Làm theo lời bác sĩ Trần!”

“Tiểu Trương, chuẩn bị kẹp tĩnh mạch chủ!”

“Tiểu Lý, chỉ Prolene, nhanh lên!”

Trong nháy mắt.

Phòng mổ đang hỗn loạn như ong vỡ tổ bỗng tìm lại được trật tự.

Tôi không cúp máy.

Chỉ lặng lẽ ngồi đó.

Như một người chỉ huy vô hình đứng ngoài chiến trường.

Qua điện thoại, tôi nghe rõ tiếng dụng cụ kim loại va chạm.

Tiếng máy monitor liên tục phát cảnh báo.

Tiếng hít thở căng thẳng của từng người trong phòng mổ.

“Kẹp đã đặt vào chưa?”

“Đặt rồi!”

“Huyết áp thế nào?”

“Ổn định rồi!”

“Bác sĩ Trần, huyết áp lên rồi!”

“Tám mươi!”

Tôi lập tức nói:

“Tốt.”

“Bắt đầu khâu.”

“Nói với người cầm dao.”

“Tay phải thật vững.”

“Khoảng cách giữa các mũi khâu phải đều.”

“Tuyệt đối không được kéo căng thành mạch.”

Đúng lúc đó.

Giọng của Cao Chí Cường lần đầu tiên vang lên.

Không còn vẻ kiêu ngạo lúc trước.

Chỉ còn lại sự hoảng loạn sau khi vừa bước qua ranh giới sinh tử.

“Tôi…”

“Tôi không khâu được…”

“Tay tôi run quá…”

Vị chuyên gia được Lưu Chấn Hoa xem như cứu tinh.

Giờ đây đã hoàn toàn sụp đổ.

“Vô dụng!”

Tiếng chị Ngô vang lên đầy khinh bỉ.

Sau đó chị quay sang người khác.

“Chủ nhiệm Vương!”

“Anh lên!”

Chủ nhiệm Vương của khoa Ngoại Tổng quát.

Một bác sĩ có tay nghề khá tốt.

Chỉ là nhiều năm nay luôn sống dưới cái bóng của tôi.

“Tôi…”

“Để tôi thử.”

Tôi tiếp tục chỉ dẫn từng bước một.

Giọng nói bình tĩnh đến lạ.

“Điểm xuyên kim cách mép vết rách hai milimet.”

“Đúng.”

“Giữ nguyên.”

“Lực kéo chỉ phải đều.”

“Không được quá mạnh.”

“Nếu không thành mạch sẽ bị rách thêm.”

“Rất tốt.”

“Cứ giữ nhịp độ đó.”

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử