Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Chạng vạng tối.
Tôi nhận được một cuộc gọi ngoài dự liệu.
Người gọi đến là Từ Đông Thăng.
Cha của Từ Khải.
Ông trùm thương giới từng kiêu ngạo xuất hiện trước cửa nhà tôi hôm trước.
Nhưng lần này.
Trong giọng nói của ông ta không còn chút cao ngạo nào.
Chỉ còn lại sự mệt mỏi và bất lực.
“Bác sĩ Trần.”
“Tôi là Từ Đông Thăng.”
“Tôi muốn gặp cô.”
Tôi không đáp.
Ông ta tiếp tục nói:
“Con trai tôi…”
“Nó sắp không chịu nổi nữa rồi.”
“Nó tự nhốt mình trong phòng.”
“Không ăn.”
“Không uống.”
“Cũng không gặp bất kỳ ai.”
“Suốt ngày chỉ lặp đi lặp lại một câu.”
Giọng ông ta khàn đặc.
“Nó nói…”
‘Em có lỗi với chị, bác sĩ Trần.’
Tôi siết nhẹ điện thoại.
Đầu dây bên kia lại vang lên giọng cầu khẩn.
“Tôi biết chúng tôi sai rồi.”
“Chúng tôi sẵn sàng trả bất cứ giá nào.”
“Chỉ xin cô giơ cao đánh khẽ.”
“Cứu bệnh viện.”
“Cũng cứu lấy đứa con vô dụng này của tôi.”
Tôi nhìn màn đêm ngoài cửa sổ.
Rất lâu sau mới nhàn nhạt đáp:
“Chủ tịch Từ.”
“Ông tìm nhầm người rồi.”
Ông ta sững lại.
Tôi chậm rãi nói từng chữ:
“Người có thể cứu Từ Khải…”
“Không phải tôi.”
“Mà là pháp luật.”
Chương 6
Từ Đông Thăng vẫn không chịu từ bỏ.
“Bác sĩ Trần, tôi biết cô hận chúng tôi.”
“Nhưng tôi có thể lấy danh nghĩa cá nhân để công khai xin lỗi cô và gia đình bệnh nhân.”
“Tôi sẽ lập tức hủy bỏ mọi chức vụ của Từ Khải.”
“Đồng thời cam kết để nó rời khỏi ngành y vĩnh viễn.”
“Robot phẫu thuật Da Vinci tôi vẫn sẽ tài trợ như đã hứa.”
“Ngoài ra, tôi sẵn sàng đóng góp thêm mười triệu tệ để thành lập quỹ bồi thường tranh chấp y tế.”
Điều kiện ông ta đưa ra quả thực rất hấp dẫn.
Ông ta đang cố dùng tiền để dập tắt cơn bão này.
“Tổng giám đốc Từ.”
Tôi lạnh nhạt ngắt lời.
“Đây chưa bao giờ là vấn đề tiền bạc.”
Tôi dừng lại một chút.
Rồi hỏi:
“Một mạng người trong mắt ông đáng giá bao nhiêu tiền?”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dài nặng nề.
Rất lâu sau.
Từ Đông Thăng mới lên tiếng:
“Bác sĩ Trần.”
“Cô cứ ra giá đi.”
“Tôi biết những người có năng lực như cô đều hiểu rõ giá trị của bản thân.”
“Tôi có thể thành lập riêng cho cô một trung tâm nghiên cứu độc lập.”
“Trang bị đội ngũ tốt nhất.”
“Thiết bị hiện đại nhất.”
“Và tôi sẽ trao cho cô năm mươi phần trăm cổ phần.”
“Chỉ cần cô muốn.”
“Tôi đều có thể cho cô.”
Tôi bật cười.
Một nụ cười không hề có chút nhiệt độ.
“Thứ tôi muốn…”
“Ông không cho được.”
Từ Đông Thăng im lặng.
Tôi nói từng chữ rõ ràng:
“Tôi muốn công bằng.”
“Tôi muốn sự thật.”
“Tôi muốn những kẻ coi bàn mổ là nơi trao đổi lợi ích…”
“Coi bệnh nhân là quân cờ để mặc cả…”
“Phải trả giá cho những việc mình làm.”
“Tổng giám đốc Từ.”
“Ông làm được không?”
Nói xong.
Tôi trực tiếp cúp máy.
Cuộc gọi này khiến tôi hiểu rõ một điều.
Bọn họ đã bị dồn đến đường cùng.
Bắt đầu tìm mọi cách để tự cứu lấy mình.
Nhưng Lưu Chấn Hoa lại lựa chọn một con đường khác.
Một con đường ngu xuẩn hơn.
Sáng thứ Tư.
Bệnh viện Trung tâm tổ chức cuộc họp khẩn cấp toàn bộ hệ thống Ngoại khoa.
Dù tôi đã rời khỏi bệnh viện.
Nhưng trong đó vẫn có rất nhiều người âm thầm truyền tin cho tôi.
Chưa đầy một giờ sau.
Nội dung cuộc họp đã xuất hiện trên điện thoại của tôi.
Trong cuộc họp.
Lưu Chấn Hoa đổ toàn bộ trách nhiệm khiến khoa Ngoại tê liệt lên đầu tôi.
Ông ta tuyên bố:
“Trần Hy kiêu ngạo tự mãn, ỷ vào năng lực chuyên môn để uy hiếp bệnh viện.”
“Hoàn toàn không có tinh thần tập thể và đạo đức nghề nghiệp.”
Ông ta còn khẳng định:
“Những phương án phẫu thuật bị xóa đều là tài sản công của bệnh viện.”
“Hành vi của Trần Hy đã cấu thành vi phạm nghiêm trọng.”
Sau đó.
Ông ta công khai tuyên bố một tin khác.
Bệnh viện đã thông qua kênh thu hút nhân tài đặc biệt.
Mời được một chuyên gia nổi tiếng từ tỉnh khác tới nhận chức.
Người này sẽ tiếp quản toàn bộ các ca phẫu thuật độ khó cao đang tồn đọng.
Mục đích rất rõ ràng.
Ổn định lòng người.
Đồng thời nói cho tất cả mọi người biết.
Không có Trần Hy.
Khoa Ngoại của Bệnh viện Trung tâm vẫn vận hành bình thường.
Cuối cuộc họp.
Lưu Chấn Hoa còn nghiêm giọng tuyên bố:
“Đối với những hành vi gây tổn hại nghiêm trọng của Trần Hy.”
“Bệnh viện bảo lưu quyền truy cứu trách nhiệm pháp lý.”
Tôi nhìn những dòng tường thuật trên điện thoại.
Chỉ cảm thấy buồn cười.
Đến tận bây giờ.
Ông ta vẫn chưa hiểu mình đang đối mặt với điều gì.
Ông ta cho rằng đây chỉ là vấn đề kỹ thuật.
Thay một bác sĩ giỏi khác là có thể giải quyết.
Nhưng ông ta không biết.
Mỗi phương án phẫu thuật tôi để lại đều được thiết kế riêng cho từng bệnh nhân.
Từng bệnh lý.
Từng điểm nguy cơ.
Từng biến chứng tiềm ẩn.
Đó là kết quả của việc kết hợp giữa quy trình chuẩn hóa hiện đại và đặc điểm sinh lý riêng của người châu Á.
Nó không phải một bản hướng dẫn.
Mà là một chiếc chìa khóa.
Một chiếc chìa khóa chỉ dành riêng cho một ổ khóa duy nhất.
Còn bây giờ.
Lưu Chấn Hoa lại muốn dùng một chiếc chìa khóa vạn năng để mở tất cả cánh cửa.
Kết quả chỉ có một.
Ổ khóa sẽ bị phá hỏng hoàn toàn.











