Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Cô có thể giúp tôi một việc trước được không?”

“Tôi đang nghe.”

“Mười ca đại phẫu tồn đọng kia.”

“Bệnh nhân không thể chờ thêm nữa.”

“Tôi biết hiện giờ cô đã nghỉ việc, không có quyền trực tiếp phẫu thuật.”

“Cho nên với tư cách viện trưởng.”

“Tôi muốn mời cô đảm nhiệm vị trí Cố vấn kỹ thuật trưởng đặc biệt.”

“Dưới hình thức hội chẩn từ xa và chỉ đạo chuyên môn.”

“Giúp chúng tôi hoàn thành những ca phẫu thuật đó.”

“Mức thù lao sẽ được thanh toán theo tiêu chuẩn cao nhất dành cho các chuyên gia phẫu thuật hàng đầu trong nước.”

“Cô thấy thế nào?”

Tôi khẽ thở dài.

Cuối cùng vẫn đồng ý.

Bởi vì…

Cuộc chiến giữa tôi và Lưu Chấn Hoa là chuyện cá nhân.

Nhưng bệnh nhân vô tội.

Nghề của bác sĩ là cứu người.

Không phải dùng người bệnh làm công cụ trả thù.

“Được.”

Tôi nói.

“Nhưng tôi có một điều kiện.”

“Cô cứ nói.”

“Để chủ nhiệm Vương làm phẫu thuật chính.”

“Tiểu Vương làm trợ thủ số một.”

“Tôi muốn tự tay đào tạo họ.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Sau đó vang lên tiếng cười đầy hài lòng của Tần Tranh.

“Trần Hy.”

“Quả nhiên cô chưa từng làm tôi thất vọng.”

“Điều kiện này, tôi đồng ý.”

Hai tuần tiếp theo.

Trong khoa Ngoại Tổng quát xuất hiện một truyền thuyết kỳ lạ.

Tôi không có mặt ở bệnh viện.

Nhưng dường như ở đâu cũng có dấu vết của tôi.

Mọi ca đại phẫu khó.

Mọi cuộc hội chẩn quan trọng.

Đều vang lên giọng nói quen thuộc ấy.

Thông qua hệ thống hội nghị trực tuyến.

Tôi xem xét từng bộ hồ sơ.

Tối ưu từng phương án phẫu thuật.

Trong lúc phẫu thuật diễn ra.

Màn hình trước mặt tôi đồng bộ toàn bộ hình ảnh nội soi cùng các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân.

Tôi giống như một kỳ thủ ngồi ngoài ngàn dặm.

Nhưng lại nắm toàn bộ thế cục trong lòng bàn tay.

“Chủ nhiệm Vương.”

“Nhìn kỹ bên trái phía sau khối u.”

“Có một mạch máu nuôi rất nhỏ.”

“Dùng Hem-o-lok kẹp trước.”

“Sau đó mới cắt.”

“Đừng nóng vội.”

“Tiểu Vương.”

“Ống hút theo sát.”

“Giữ trường mổ luôn sạch.”

“Đúng.”

“Chính là góc đó.”

Dưới sự hướng dẫn của tôi.

Trình độ chuyên môn của chủ nhiệm Vương tiến bộ với tốc độ đáng kinh ngạc.

Sự tự tin cũng ngày một tăng lên.

Còn Tiểu Vương…

Lại thể hiện sự điềm tĩnh và thiên phú vượt xa những người cùng tuổi.

Mười ca đại phẫu.

Hoàn thành trọn vẹn.

Không xảy ra bất kỳ biến chứng nào.

Toàn bộ khoa Ngoại như được hồi sinh.

Quan trọng hơn.

Họ không còn phụ thuộc vào một cá nhân duy nhất.

Không còn coi ai là thần.

Mà bắt đầu tin tưởng vào sức mạnh của cả tập thể.

Tin vào quy trình.

Tin vào tiêu chuẩn.

Tin vào kỹ thuật.

Đó mới là điều tôi thực sự muốn.

Cho người khác một con cá.

Không bằng dạy họ cách câu cá.

Thứ tôi muốn để lại.

Không phải một bóng lưng không ai thay thế được.

Mà là một tập thể có thể tự trưởng thành.

Tự tiến hóa.

Tự tạo ra những Trần Hy tiếp theo.

Hai tuần sau.

Luật sư Vương Lập gọi điện cho tôi.

Vụ tai biến y khoa kia đã chính thức được đưa ra xét xử.

“Bác sĩ Trần.”

“Cô có muốn tới dự phiên tòa không?”

Tôi nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.

Khẽ lắc đầu.

“Không cần.”

“Tôi tin vào sự công bằng của pháp luật.”

Kết quả cuối cùng không có gì bất ngờ.

Lưu Chấn Hoa và Từ Khải đều phải trả giá cho những việc mình đã làm.

Gia đình bệnh nhân nhận được khoản bồi thường xứng đáng.

Dù mạng người không thể quay trở lại.

Nhưng ít nhất.

Công lý đã được thực thi.

Sau khi mọi chuyện kết thúc.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có.

Vì thế.

Tôi đặt một tấm vé tới Tây Tạng.

Muốn ngắm núi tuyết.

Muốn để tâm hồn được nghỉ ngơi một thời gian.

Nhưng ngay trước ngày khởi hành.

Tần Tranh lại gọi tới.

“Bác sĩ Trần.”

“Suy nghĩ thế nào rồi?”

“Có sẵn sàng quay lại nhận nhiệm vụ mới chưa?”

Tôi bật cười.

“Viện trưởng Tần.”

“Tôi thấy vị trí cố vấn hiện tại khá tốt.”

“Tự do.”

“Không.”

Tần Tranh lập tức bác bỏ.

Giọng điệu không cho phép từ chối.

“Thứ tôi chuẩn bị cho cô.”

“Không phải vị trí trưởng khoa.”

Tôi hơi ngạc nhiên.

Tần Tranh chậm rãi nói tiếp:

“Tôi muốn thành lập riêng cho cô một trung tâm hoàn toàn mới.”

“Trung tâm Phẫu thuật Vi xâm lấn Chính xác.”

“Cô sẽ là giám đốc trung tâm.”

“Toàn quyền nhân sự.”

“Toàn quyền tài chính.”

“Toàn quyền mua sắm thiết bị.”

Tôi hơi sững người.

Nhưng Tần Tranh vẫn chưa dừng lại.

“Nhiệm vụ của cô.”

“Không phải mỗi ngày đứng trong phòng mổ.”

“Mà là dẫn dắt cả đội ngũ chinh phục những công nghệ ngoại khoa tiên tiến nhất.”

“Nghiên cứu những kỹ thuật khó nhất.”

“Giải quyết những bài toán mà chưa ai giải được.”

“Tôi muốn cô biến Bệnh viện Trung tâm…”

“Thành thánh địa ngoại khoa hàng đầu cả nước.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Sau đó.

Tần Tranh hỏi bằng giọng đầy thách thức:

“Thế nào, bác sĩ Trần?”

“Thử thách này…”

“Cô có dám nhận không?”

Tôi nhìn tấm vé máy bay đặt trên bàn.

Lại nhìn ánh đèn rực rỡ của thành phố phía xa.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử