Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Khóe môi khẽ cong lên.
Lần này.
Tôi không từ chối nữa.
Bởi vì tôi biết.
Một hành trình mới.
Vừa mới bắt đầu.
Chương 9
Những lời của Tần Tranh giống như một viên đá nhỏ ném xuống mặt hồ vốn đã yên ả trong lòng tôi.
Một trung tâm phẫu thuật độc lập.
Quyền tự chủ tuyệt đối.
Toàn tâm toàn ý chinh phục những giới hạn mới của y học.
Đó gần như là giấc mơ lớn nhất của mọi bác sĩ ngoại khoa.
Thứ Tần Tranh trao cho tôi không đơn thuần là một chức vụ.
Mà là một sân khấu đủ rộng để tôi có thể phát huy toàn bộ năng lực của mình.
Tôi trầm mặc hồi lâu.
Cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi:
“Viện trưởng Tần.”
“Tại sao chị lại tin tưởng tôi đến vậy?”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ.
“Bởi vì chúng ta là cùng một kiểu người.”
“Tôi và cô đều tin rằng.”
“Chuyên môn mới là nền tảng để giải quyết mọi vấn đề.”
Tần Tranh dừng lại một chút rồi nói tiếp:
“Hơn nữa.”
“Tôi cũng cần sự chuyên nghiệp của cô để hoàn thành một việc.”
“Việc gì?”
“Cô còn nhớ hệ thống robot Da Vinci không?”
Đương nhiên tôi nhớ.
Đó chính là điểm khởi đầu của tất cả mọi chuyện.
Là thứ đã khiến Lưu Chấn Hoa và Từ Khải từng bước rơi xuống vực sâu.
Tần Tranh tiếp tục:
“Từ Đông Thăng đã giữ lời.”
“Robot đã được chuyển tới bệnh viện.”
“Hiện giờ đang trong quá trình lắp đặt và hiệu chỉnh.”
“Nhưng cả bệnh viện này.”
“Kể cả tôi.”
“Đều chưa thật sự hiểu hết tiềm năng của nó.”
“Chúng tôi chỉ dùng nó để thực hiện những ca phẫu thuật thông thường.”
“Ví dụ như cắt túi mật.”
“Hay cắt tuyến tiền liệt.”
“Cách sử dụng đó chẳng khác nào lái siêu xe đi chợ.”
“Lãng phí đến cực điểm.”
Tôi khẽ cười.
Tần Tranh nói không sai.
Robot Da Vinci chưa bao giờ được tạo ra chỉ để làm những việc đơn giản.
Giọng cô ấy bỗng trở nên nghiêm túc hơn.
“Trần Hy.”
“Tôi biết cô luôn theo sát những công nghệ mới nhất về robot phẫu thuật.”
“Tôi biết cô hiểu nó.”
“Cho nên.”
“Tôi muốn cô trở thành người thuần phục đầu tiên của cỗ máy này.”
“Đưa nó tới những lĩnh vực mà trước đây chúng ta chưa từng dám nghĩ tới.”
“Ví dụ như phẫu thuật Whipple hoàn toàn bằng robot.”
“Hay ghép gan có hỗ trợ robot.”
“Tôi muốn biến cỗ máy từng xuất hiện trong một vụ bê bối…”
“Thành biểu tượng cho sự trỗi dậy của bệnh viện.”
“Dùng công nghệ cao nhất.”
“Để rửa sạch quá khứ đen tối nhất.”
Từng lời của Tần Tranh như gõ mạnh vào trái tim tôi.
Dòng máu vốn đã nguội lạnh sau những biến cố vừa qua.
Lại bắt đầu sôi lên.
Ý định tới Tây Tạng ngắm tuyết sơn bỗng trở nên không còn quan trọng nữa.
Bởi trước mắt tôi.
Đang có một đỉnh núi cao hơn rất nhiều.
Chờ tôi chinh phục.
Tôi khẽ siết điện thoại.
Chỉ trả lời một câu.
“Được.”
“Tôi quay về.”
Ba ngày sau.
Tôi một lần nữa bước vào cổng Bệnh viện Trung tâm.
Không có băng rôn.
Không có hoa tươi.
Cũng chẳng có những tràng pháo tay chào đón.
Tần Tranh chỉ lặng lẽ dẫn tôi tới khu phòng mổ mới.
Nơi robot Da Vinci vừa được lắp đặt hoàn tất.
Những cánh tay máy khổng lồ.
Những khớp nối kim loại tinh vi.
Cùng hệ thống điều khiển phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt.
Tất cả đều mang cảm giác của tương lai.
Tôi đưa tay chạm lên lớp vỏ kim loại lạnh buốt.
Như thể đang cảm nhận nhịp đập của một kỷ nguyên mới.
“Chào mừng cô trở về.”
“Giám đốc Trần.”
Tần Tranh đứng bên cạnh mỉm cười.
Tôi cũng khẽ cười.
Lần này.
Tôi thật sự đã về nhà.
Tin tức tôi quay trở lại nhanh chóng lan khắp bệnh viện.
Đặc biệt là khoa Ngoại Tổng quát.
Khi chủ nhiệm Vương nhìn thấy tôi.
Ông kích động đến mức không biết phải nói gì.
Chỉ liên tục vỗ vai tôi.
Mắt đỏ hoe.
Còn Tiểu Vương thì càng không cần nói.
Cậu ấy gần như muốn khóc.
Sau khoảng thời gian được đào tạo bài bản.
Hiện giờ cậu đã trở thành đối tượng trọng điểm mà chủ nhiệm Vương dốc sức bồi dưỡng.
Có thể tự mình đảm đương nhiều công việc quan trọng.
Không còn là cậu thực tập sinh non nớt ngày nào.
Tin tức về việc thành lập Trung tâm Phẫu thuật Vi xâm lấn Chính xác cũng nhanh chóng được công bố.
Trong buổi tuyển chọn nhân sự.
Tôi chỉ đưa ra hai tiêu chuẩn.
Thứ nhất.
Chuyên môn phải đủ mạnh.
Thứ hai.
Phẩm chất phải đủ sạch.
Tôi muốn xây dựng một đội ngũ thuần túy.
Nơi mọi người đến vì y học.
Chứ không phải vì quan hệ hay lợi ích.
Người đầu tiên gia nhập trung tâm đương nhiên là Tiểu Vương.
Tôi trực tiếp đưa cậu ấy từ khoa Ngoại Tổng quát sang.
Dù chủ nhiệm Vương rất tiếc.
Nhưng ông hiểu rõ.
Đi theo tôi.
Tiểu Vương sẽ có tương lai rộng lớn hơn.
Sau đó.
Một số nhân sự nòng cốt từ khoa Gây mê.
Khoa Chẩn đoán hình ảnh.
Khoa Giải phẫu bệnh.
Cũng chủ động nộp đơn xin gia nhập.
Bọn họ đã quá mệt mỏi với những cuộc đấu đá trong bệnh viện.
Điều họ cần là một nơi có thể chuyên tâm làm nghề.
Từng mảnh ghép lần lượt xuất hiện.
Đội ngũ của tôi dần thành hình.
Nhưng cùng lúc đó.
Thử thách cũng bắt đầu.
Robot Da Vinci rất mạnh.
Nhưng để điều khiển được nó.
Đòi hỏi năng lực học tập và sự chính xác cực cao.
Nó khuếch đại tầm nhìn của bác sĩ.
Nâng độ chính xác lên mức đáng kinh ngạc.
Nhưng đồng thời.
Cũng phóng đại mọi sai sót dù là nhỏ nhất.
Bao gồm cả tôi.
Tất cả mọi người đều phải bắt đầu lại từ con số không.
Suốt nhiều tuần liền.
Chúng tôi gần như sống trong phòng mô phỏng.
Hết lần này tới lần khác luyện tập khâu nối.
Buộc chỉ.
Tách mô.
Cắt mạch máu.
Các đầu ngón tay đau nhức.
Khớp cổ tay cứng đờ.
Vai gáy tê mỏi.
Nhưng chưa từng có ai than phiền.











