Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
“Nhưng con cũng phải hứa với ba một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Nếu có ngày thật sự không gánh nổi nữa…”
“Hãy gọi về nhà.”
“Đừng một mình cắn răng chịu đựng.”
Tôi gật đầu.
“Con hứa.”
Ba ở lại thành phố Tinh một tuần.
Ngày ông trở về, tại sân bay, ông ôm Lạc Lạc mãi không chịu buông.
Lạc Lạc nắm sợi dây đeo kính của ông, cười khanh khách không ngừng.
An An thì không thân với ông ngoại bằng em.
Con bé chỉ đứng bên cạnh, lạnh lùng quan sát, gương mặt nhỏ nhắn như đang hỏi:
“Ông là ai?”
Ba bật cười.
“Con bé này…”
“Đúng là giống ba nó.”
Tôi khẽ đáp:
“Vâng.”
Trước khi vào cửa kiểm soát an ninh, ba bỗng quay đầu lại nhìn tôi.
“Khương Niệm.”
“Con thật sự không định quay về sao?”
“Không.”
“Còn người đàn ông đó thì sao?”
“Người nào?”
“Cố Trầm Chu.”
“Sau bản tuyên bố ấy…”
“Con vẫn không có chút dao động nào sao?”
Tôi bình thản nhìn về phía bảng điện tử thông báo chuyến bay.
“Anh ấy nói gì.”
“Làm gì.”
“Đều không còn liên quan đến con nữa.”
Ba im lặng một lúc.
Rồi hỏi câu cuối cùng.
“Con…”
“Còn yêu nó không?”
Tôi vẫn nhìn về phía cửa lên máy bay.
Một lúc sau mới khẽ lên tiếng.
“Ba.”
“Đến giờ lên máy bay rồi.”
Ba khẽ thở dài.
Ông không hỏi thêm nữa.
Lặng lẽ xoay người rời đi.
Tôi đứng yên nhìn theo bóng lưng của ông.
Cho đến khi ông khuất hẳn sau cửa kiểm soát.
Tôi mới chậm rãi quay người bước về phía bãi đỗ xe.
Có những câu hỏi…
Không trả lời.
Mới là câu trả lời chân thật nhất.
Tôi không biết.
Mà cũng không muốn biết.
Biết rồi…
Thì có thể thay đổi được điều gì?
Sáu tháng tiếp theo, tôi bận đến mức không còn thời gian nghĩ về Cố Trầm Chu.
Niệm An Logistics khởi đầu chỉ với một văn phòng rộng ba mươi mét vuông và hai nhân viên bản địa.
Ngay trong tháng đầu tiên, tôi đã ký được hợp đồng với ba khách hàng thương mại điện tử xuyên biên giới.
Đều là khách hàng nhỏ.
Lượng đơn không nhiều.
Nhưng mỗi đơn hàng, tôi đều tự mình theo sát.
Từ lúc nhận hàng, nhập kho, khai báo hải quan, đóng container cho đến theo dõi toàn bộ hành trình vận chuyển.
Không bỏ sót bất kỳ khâu nào.
Ba giờ sáng vẫn còn ngồi đối chiếu hồ sơ hải quan.
Sáu giờ sáng đã có mặt ở cảng để giám sát việc đóng hàng.
Đến trưa, tôi bế con ngồi ngay trong kho ăn hộp cơm.
Lạc Lạc học được từ mới đầu tiên.
Là…
“Chuyển phát.”
Bởi vì mỗi ngày, hai chữ con nghe tôi nói nhiều nhất qua điện thoại chính là như vậy.
Đến tháng thứ ba, tôi giành được khách hàng lớn đầu tiên.
Một thương hiệu điện tử chuyên kinh doanh thị trường Đông Nam Á.
Sản lượng xuất hàng mỗi tháng khoảng hai nghìn sản phẩm.
Đối với những công ty logistics lớn, con số ấy chẳng đáng là bao.
Nhưng với tôi…
Đó là đơn hàng cứu cả công ty.
Tháng thứ năm.
Lượng đơn tăng gấp bốn lần.
Tôi bắt đầu tuyển thêm nhân viên thứ ba.
Rồi thứ tư.
Đến tháng thứ sáu.
Doanh thu mỗi tháng của Niệm An Logistics đã vượt mốc năm trăm nghìn tệ.
Vẫn chưa đủ bù toàn bộ chi phí vận hành.
Nhưng khoảng cách đến lúc có lãi…
Đã rất gần.
Tốc độ phát triển của công ty cũng nhanh chóng lọt vào mắt xanh của Hiệp hội Logistics thành phố Tinh.
Một hôm, Tổng thư ký hiệp hội chủ động hẹn tôi uống trà.
“Cô Khương, tốc độ tăng trưởng của công ty cô thuộc hàng nổi bật nhất trong số các doanh nghiệp logistics mới thành lập. Cô đã từng nghĩ đến việc gọi vốn chưa?”
“Tạm thời thì chưa.”
Ông ấy hơi bất ngờ.
“Ồ? Đến giai đoạn này, đa số các công ty khởi nghiệp đều sốt ruột tìm nhà đầu tư.”
Tôi mỉm cười.
“Tôi muốn hoàn thiện mô hình kinh doanh trước.”
“Dùng tiền của nhà đầu tư để mở rộng quy mô thì đúng là sẽ nhanh hơn.”
“Nhưng…”
“Rất dễ mất kiểm soát.”
Tổng thư ký bật cười.
“Ông nội cô…”
“Có phải cụ Khương không?”
Tôi hơi ngạc nhiên.
“Ông biết ông nội tôi sao?”
“Hồi đội tàu viễn dương của cụ ghé cảng thành phố Tinh, tôi vẫn chỉ là một nhân viên nhỏ của Cảng vụ.”
“Phong cách làm việc của cô…”
“Rất giống cụ.”
“Cảm ơn ông.”
…
Những ngày bận rộn luôn trôi qua rất nhanh.
An An và Lạc Lạc đã được bảy tháng tuổi.
An An đã biết tự lật người.
Ngồi rất vững.
Gần đây còn bắt đầu tập bò.
Lạc Lạc chậm hơn chị một chút.
Vẫn đang trong giai đoạn tập lật.
Nhưng lại đặc biệt hay cười.
Gặp ai cũng cười.
Theo đúng thỏa thuận.
Mỗi tháng Cố Trầm Chu đều đến thăm con hai lần.
Đúng giờ.
Và chưa bao giờ nán lại quá lâu.
Mỗi lần anh đến.
Thông thường tôi sẽ không ở nhà.
Dì Chu ở lại phòng khách trông hai đứa trẻ.
Còn tôi sang quán cà phê bên cạnh ngồi đợi.
Không phải vì sợ gặp anh.
Mà là…
Không cần thiết.
Thế nhưng có một lần.
Tôi không đi được.
Hôm ấy An An sốt.
Ba mươi tám độ rưỡi.
Không quá cao.
Nhưng đó là lần đầu tiên con bé bị sốt.
Tôi không yên tâm.
Chỉ dám ở bên cạnh con.
Chuông cửa vang lên.
Lúc ấy tôi đang ôm An An trong lòng, áp trán mình vào trán con để cảm nhận nhiệt độ.
Thanh Hòa ra mở cửa.
Khoảnh khắc Cố Trầm Chu bước vào.
Điều đầu tiên anh nhìn thấy…
Chính là dáng vẻ ấy của tôi.
“Có chuyện gì vậy?”
“An An sốt.”
“Không nghiêm trọng.”
Anh lập tức bước nhanh tới.
Đưa tay sờ lên trán An An.
Con bé đang khó chịu, miệng không ngừng ê a, hai mắt đỏ hoe.
Thế nhưng ngay khi đầu ngón tay của Cố Trầm Chu chạm vào trán con.
An An bỗng nhiên im bặt.
Con nghiêng đầu.











