Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Chăm chú nhìn người đàn ông cao lớn xa lạ trước mặt.

Rất nghiêm túc quan sát anh suốt ba giây.

Rồi…

Con đưa bàn tay nhỏ ra.

Nắm lấy một ngón tay của anh.

Không chịu buông.

Cố Trầm Chu khựng lại.

Tôi nhìn thấy vẻ mặt anh như xuất hiện một vết nứt.

Mọi sự bình tĩnh.

Mọi kiềm chế.

Chiếc vỏ bọc của một doanh nhân lạnh lùng.

Dường như đều theo khe nứt ấy…

Mà sụp đổ.

Anh chậm rãi ngồi xổm xuống.

Để An An có thể nhìn rõ gương mặt mình hơn.

“An An.”

Anh khẽ gọi tên con.

An An nhìn anh.

Bỗng nhiên nhoẻn miệng cười.

Con vẫn đang sốt.

Hai má đỏ bừng.

Vậy mà…

Con vẫn cười.

Ngay sau đó.

Con dang cả hai tay về phía anh.

Làm động tác đòi bế.

Từ trước đến nay.

An An chưa từng chịu để người lạ bế.

Dì Chu vẫn nói con rất kén người.

Tính cách giống hệt ba mình.

Thế nhưng hôm nay…

Con lại chủ động muốn người đàn ông chỉ mới gặp vài lần này ôm mình.

Cố Trầm Chu quay sang nhìn tôi.

Tôi không nói gì.

Anh khẽ đưa tay.

Đón An An từ lòng tôi.

An An ngoan ngoãn nằm trên vai anh.

Cái má nhỏ mềm mại cọ nhẹ vào chiếc áo sơ mi của anh.

Khẽ hừ một tiếng.

Rồi nhắm mắt lại.

Tôi đứng bên cạnh.

Lặng lẽ nhìn hai cha con.

Lúc ấy, Lạc Lạc cũng bò từ trên tấm thảm đến bên chân tôi.

Con níu lấy ống quần.

Đòi bế.

Tôi cúi xuống.

Ôm Lạc Lạc vào lòng.

Trong phòng khách.

Một người đàn ông.

Một người phụ nữ.

Mỗi người ôm một đứa trẻ.

Khung cảnh ấy…

Giống hệt một buổi chiều bình thường của một gia đình bình thường.

Chỉ tiếc…

Chúng tôi không còn là một gia đình nữa.

“Đưa con đến bệnh viện chưa?”

Cố Trầm Chu khẽ hỏi.

“Rồi.”

“Bác sĩ nói chỉ là sốt phát ban ở trẻ nhỏ.”

“Vài ngày nữa sẽ hạ sốt.”

“Đã uống thuốc chưa?”

“Uống Motrin rồi.”

“Tính đúng liều theo cân nặng.”

Anh khẽ gật đầu.

Một lát sau mới hỏi tiếp:

“Con bé…”

“Bây giờ nặng bao nhiêu?”

“Bảy tháng rưỡi.”

“Tám ký.”

“Còn Lạc Lạc?”

“Bảy ký rưỡi.”

“Nhẹ hơn chị một chút.”

Anh lại gật đầu.

Tôi cứ ngỡ…

Anh sẽ hỏi tiếp.

Hỏi hai đứa mọc chiếc răng đầu tiên từ lúc nào.

Biết gọi tiếng “mẹ” đầu tiên khi nào.

Hay lần đầu tiên tự túm lấy bàn chân nhỏ rồi nhét vào miệng là lúc nào.

Nhưng…

Anh không hỏi.

Anh chỉ lặng lẽ bế An An, đứng yên một chỗ như một thân cây sừng sững.

Không nói thêm lời nào.

An An rất nhanh đã ngủ thiếp đi trên vai anh.

Hơi thở đều đều.

Lồng ngực nhỏ bé khẽ phập phồng theo từng nhịp.

Một lúc lâu sau, anh mới khẽ lên tiếng:

“Đến lúc anh phải đi rồi.”

Anh cẩn thận đặt An An trở lại nôi.

Động tác nhẹ đến mức như đang nâng niu một báu vật vô giá.

Khi rút tay ra, bàn tay nhỏ của An An vẫn nắm chặt ngón trỏ của anh.

Anh kiên nhẫn gỡ từng ngón tay bé xíu ra.

Từng chút một.

Chậm đến lạ.

Đến ngón cuối cùng…

Anh bỗng khựng lại.

Rồi mới nhẹ nhàng đặt bàn tay con xuống.

“Khương Niệm.”

Tôi khẽ đáp:

“Ừ.”

Anh nhìn An An đang ngủ say, giọng nói rất khẽ.

“Cảm ơn em…”

“Vì đã sinh các con ra.”

Nói xong, anh xoay người rời đi.

Cánh cửa khép lại.

Tôi bước đến bên chiếc nôi.

Lúc ấy mới phát hiện trên thành nôi có một vệt nước nhỏ.

Không phải nước dãi của An An.

Mà là…

Một thứ khác.

Tôi đưa tay khẽ chạm vào.

Lạnh.

Một năm sau.

Doanh thu hằng năm của Niệm An Logistics chính thức vượt mốc hai mươi triệu tệ.

Tôi thuê thêm nhà kho thứ ba tại cảng thành phố Tinh.

Nhân sự từ hai người ban đầu đã tăng lên hai mươi tám người.

Khách hàng trải rộng khắp năm quốc gia Đông Nam Á.

Trong suốt một năm ấy…

Đã xảy ra rất nhiều chuyện.

Nhưng điều quan trọng nhất…

Lại không phải sự phát triển của công ty.

Mà là…

Tôi nhận được một giấy triệu tập của tòa án thành phố A.

Nguyên đơn:

Triệu Ngọc Lan.

Yêu cầu khởi kiện:

Xin thay đổi quyền nuôi dưỡng hai trẻ vị thành niên, chuyển từ mẹ là Khương Niệm sang bà nội là Triệu Ngọc Lan.

Lý do:

Khương Niệm sinh sống lâu dài ở nước ngoài, không thể mang lại môi trường trưởng thành ổn định cho các con. Trong khi đó, Triệu Ngọc Lan có điều kiện kinh tế và nguồn lực giáo dục vượt trội hơn.

Khoảnh khắc nhìn thấy tờ giấy triệu tập…

Chiếc cốc cà phê trên tay tôi suýt nữa rơi xuống đất.

“Bà ta vẫn chưa chịu từ bỏ.”

Sắc mặt Thanh Hòa tối sầm.

Tôi lập tức gọi cho luật sư Trần.

“Yêu cầu này…”

“Có khả năng được tòa chấp nhận không?”

Luật sư Trần im lặng vài giây rồi đáp:

“Khó.”

“Nhưng…”

“Không phải hoàn toàn không có khả năng.”

“Tòa án thành phố A không giống thành phố Tinh.”

“Ảnh hưởng của nhà họ Cố tại thành phố A…”

“Tôi tin cô cũng hiểu.”

“Nếu bà ấy tìm được một thẩm phán phù hợp…”

“Lại chuẩn bị thêm một số ‘chứng cứ’…”

Tôi nhíu mày.

“Chứng cứ gì?”

“Ví dụ…”

“Chứng minh điều kiện kinh tế của cô kém hơn nhà họ Cố.”

“Ví dụ…”

“Chứng minh công việc của cô không thể đồng thời hoàn thành tốt nghĩa vụ nuôi dưỡng.”

“Thậm chí…”

Luật sư Trần dừng lại một chút.

“Nếu cô từng có bất kỳ hành vi nào bất lợi cho mình.”

Tôi lắc đầu.

“Tôi không có.”

“Vậy thì tốt.”

“Nhưng…”

“Cô phải quay về thành phố A tham dự phiên tòa.”

Tôi im lặng rất lâu.

Rồi mới khẽ hỏi:

“Cố Trầm Chu…”

“Anh ấy có biết chuyện này không?”

Luật sư Trần mở hồ sơ xem lại.

“Nguyên đơn là cá nhân Triệu Ngọc Lan.”

“Cố Trầm Chu không phải đồng nguyên đơn.”

“Hiện tại vẫn chưa xác định được anh ấy có biết hay không.”

Đêm hôm đó.

Lần đầu tiên…

Tôi chủ động gọi điện cho Cố Trầm Chu.

Anh bắt máy gần như ngay lập tức.

Chỉ một giây.

“Khương Niệm?”

“Mẹ anh kiện tôi rồi.”

Đầu dây bên kia yên lặng ba giây.

“Yêu cầu gì?”

“Bà ấy muốn giành quyền nuôi An An và Lạc Lạc.”

Lại thêm ba giây im lặng.

Giọng anh trầm xuống.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 18 - Sau Ly Hôn, Chúng Ta Lại Học Cách Yêu | uTruyện