Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Tôi nhất định phải có mặt ở nhà.
Kiểm tra bài tập cho An An.
Dù mới học lớp mẫu giáo lớn, con bé đã bắt đầu làm những phép cộng trừ đơn giản.
Đọc truyện trước giờ ngủ cho Lạc Lạc.
Cuốn con thích nhất là Hoàng tử bé.
Mỗi lần đọc đến đoạn Hoàng tử bé rời xa bông hồng.
Con đều hỏi:
“Hoàng tử bé ngốc quá.”
“Sao lại bỏ đi?”
Tôi khẽ đáp:
“Vì lúc đó cậu ấy chưa biết bông hoa ấy quan trọng đến nhường nào.”
“Thế sau này thì sao?”
“Sau này cậu ấy hiểu rồi.”
“Nhưng…”
“Bông hoa đã không còn ở đó nữa.”
Lạc Lạc cau đôi mày nhỏ.
Suy nghĩ rất lâu.
Rồi nghiêm túc kết luận:
“Vậy thì…”
“Cậu ấy đáng lẽ phải biết sớm hơn.”
“Đúng vậy.”
Sau vụ kiện.
Triệu Ngọc Lan quay về thành phố A.
Và không bao giờ xuất hiện nữa.
Nghe nói Cố Trầm Chu đã sắp xếp cho bà một căn hộ dưỡng lão ở vùng ngoại ô.
Có người chăm sóc sinh hoạt hằng ngày.
Nhưng việc đi lại bị hạn chế.
Không hẳn là giam lỏng.
Nhưng cũng gần như vậy.
Phần lớn tài sản đứng tên bà đều bị phong tỏa.
Hai căn biệt thự sang trọng bị thu hồi.
Xe sang cũng bị bán hết.
Chỉ còn lại lương hưu và một ít tiền tiết kiệm.
Đủ để bà sống một cuộc đời không thiếu thốn.
Chỉ vậy mà thôi.
Người phụ nữ từng hô mưa gọi gió trong nhà họ Cố.
Cuối cùng…
Lại già đi trong lặng lẽ.
Đó không phải kết cục tôi mong muốn.
Nhưng…
Tôi cũng không hề thương hại.
Phía Cố Trầm Chu…
Tập đoàn họ Cố cũng bắt đầu thay đổi.
Thị trường bất động sản đồng loạt đi xuống.
Mảng kinh doanh cốt lõi của họ Cố chịu ảnh hưởng rất lớn.
Dù anh đã sớm chuyển hướng sang năng lượng mới và công nghệ.
Nhưng quá trình chuyển đổi cần thời gian.
Áp lực tài chính cũng ngày càng nặng.
Người từng một tay che trời trong giới kinh doanh thành phố A.
Giờ đây…
Cũng bắt đầu cảm thấy bất lực.
Anh chưa từng than phiền với tôi.
Nhưng mỗi lần sang thành phố Tinh thăm các con.
Tôi đều nhìn ra vẻ mệt mỏi trên gương mặt anh.
Quầng thâm dưới mắt sâu hơn.
Gương mặt gầy hơn.
Cổ áo sơ mi cũng rộng thêm một cỡ.
Có lần An An hỏi tôi:
“Mẹ ơi…”
“Ba có phải đang không vui không?”
Cuối cùng…
Con cũng đã đổi cách gọi thành…
“Ba.”
Là vào sinh nhật bốn tuổi của con.
Hôm ấy Cố Trầm Chu bay đến thành phố Tinh.
Mang theo bộ mô hình lâu đài LEGO khổng lồ mà An An thích nhất.
Anh ngồi dưới sàn phòng khách.
Lắp cùng con suốt ba tiếng đồng hồ.
Lắp xong.
An An ngẩng đầu nhìn anh.
Khẽ nói:
“Cảm ơn ba.”
Tối hôm ấy.
Sau khi Cố Trầm Chu rời đi.
Tôi nhận được tin nhắn của anh.
“Con bé gọi anh là ba rồi.”
Chỉ vỏn vẹn một câu.
Nhưng…
Tôi hiểu câu nói ấy có ý nghĩa lớn đến nhường nào với anh.
“An An.”
Tôi trả lời con.
“Công việc của ba đang gặp một chút khó khăn.”
“Nhưng ba sẽ giải quyết được.”
“Có cần mình giúp không?”
“Chuyện của người lớn…”
“Trẻ con không cần phải lo.”
“Nhưng lần trước dì Chu nói…”
“Hồi trước mỗi lần ba gặp khó khăn…”
“Đều là mẹ giúp ba mà.”
Tôi sững người.
Dì Chu nói với bọn trẻ những chuyện đó từ khi nào vậy?
“Đó là chuyện trước đây.”
“Trước đây với bây giờ khác nhau ở chỗ nào ạ?”
“Trước đây chúng ta là một gia đình. Còn bây giờ…”
“Bây giờ không phải sao?”
An An nhìn thẳng vào mắt tôi.
Đôi mắt trong veo đến tận đáy.
Tôi không thể nào thốt ra hai chữ “không phải”.
“An An, đi làm bài tập đi.”
Con bé khẽ thở dài.
Dáng vẻ ông cụ non ấy giống hệt ba mình.
Rồi ngoan ngoãn quay người rời đi.
Đêm hôm đó tôi mất ngủ.
Không phải vì công việc.
Mà vì một câu hỏi của một đứa trẻ bốn tuổi.
“Bây giờ không phải sao?”
Đúng vậy.
Bây giờ…
Không phải sao?
Tôi lấy điện thoại ra, mở đoạn trò chuyện với Cố Trầm Chu.
Suốt năm năm qua, cuộc trò chuyện giữa chúng tôi chưa từng kéo dài quá ba lượt tin nhắn.
Ngắn gọn.
Lịch sự.
Chừng mực.
Giống hai đối tác làm ăn hợp tác rất ăn ý.
Chứ không phải hai người từng yêu nhau.
Tôi kéo xuống tận đầu đoạn chat.
Tin nhắn sớm nhất là từ năm năm trước, vào đêm anh tìm đến tôi ở thành phố Tinh.
“Đến thành phố A thì báo anh.”
Tôi lại kéo lên trên.
Mỗi một tin nhắn…
Đều là những lời quan tâm ngắn gọn.
“An An đỡ hơn chưa?”
“Lạc Lạc đã tiêm vắc xin chưa?”
“Hôm nay thành phố Tinh có phải mưa lớn không? Chú ý an toàn.”
“Kho mới của Niệm An Logistics ở quận nào? Khu đó an ninh không tốt lắm, nhớ cẩn thận.”
“Thầy giáo dạy toán của trường mẫu giáo An An anh đã tìm hiểu rồi, lý lịch không có vấn đề.”
Anh…
Đã âm thầm điều tra cả lý lịch giáo viên mẫu giáo của An An.
Mà tôi hoàn toàn không biết.
Tôi úp điện thoại xuống dưới gối.
Khép mắt lại.
Đừng nghĩ nữa.
Ngày mai còn có cuộc họp điều phối tàu.
Đừng nghĩ nữa.
Năm thứ bảy kể từ khi Niệm An Logistics thành lập.
Doanh thu hằng năm chính thức vượt năm tỷ tệ.
Số tàu do công ty sở hữu và nắm quyền chi phối đạt ba mươi hai chiếc.
Mạng lưới vận tải phủ khắp ba châu lục với hai mươi bảy cảng biển.
Số nhân viên vượt mốc một nghìn năm trăm người.
Tôi đứng trước ô cửa kính sát đất trên tầng ba mươi bảy của trụ sở mới tại thành phố Tinh, lặng lẽ nhìn những con tàu container ra vào cảng.
Trong đó có vài con tàu mang dòng chữ “Niệm An” trên thân.
Nền xanh.
Chữ trắng.
Đứng từ tầng ba mươi bảy nhìn xuống, hai chữ ấy nhỏ đến mức gần như không nhìn rõ.
Nhưng tôi biết.
Chúng vẫn ở đó.
Hôm ấy là một ngày rất đặc biệt.
Sinh nhật bảy tuổi của An An và Lạc Lạc.











