Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Bảy năm trước của ngày hôm nay…
Không.
Là ngày hai mươi chín tháng Chạp của bảy năm trước.
Hai đứa chào đời trong một căn biệt thự nhỏ ở vùng ngoại ô phía Bắc thành phố A.
Không có bệnh viện.
Không có bác sĩ.
Chỉ có dì Chu, Thanh Hòa và tôi đang đau đến mức gần như ngất đi.
Bảy năm sau.
Hai đứa đã học lớp Một tại trường quốc tế tốt nhất thành phố Tinh.
Toán của An An đã học đến chương trình lớp Ba.
Lạc Lạc là cầu thủ nhỏ tuổi nhất của đội bóng đá nhà trường.
Tối hôm ấy, tôi tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nhỏ tại nhà cho hai đứa.
Mời vài người bạn thân trong lớp đến chơi.
Chiếc bánh kem do Lạc Lạc chọn.
Vị sô-cô-la.
Trên mặt bánh dùng kem tươi viết dòng chữ:
“Chúc mừng sinh nhật 7 tuổi An An và Lạc Lạc.”
Còn phần trang trí bên cạnh là do An An chọn.
Một chú mèo làm bằng đường phủ.
Trong phòng khách, lũ trẻ chạy qua chạy lại.
Tiếng cười vang khắp căn nhà.
Dì Chu và Thanh Hòa bận rộn mang thức ăn từ bếp ra.
Tôi đứng bên cạnh đám trẻ.
Trên tay cầm một ly nước trái cây.
Đúng lúc ấy.
Chuông cửa vang lên.
“Mẹ ơi, để con mở cửa!”
Lạc Lạc lao nhanh ra.
Cửa mở.
Cố Trầm Chu đứng ngoài cửa.
Vest chỉnh tề.
Cà vạt ngay ngắn.
Trên tay xách hai túi quà lớn.
Một túi là quà sinh nhật cho An An.
Một túi là quà của Lạc Lạc.
Lạc Lạc hét lên một tiếng.
“Ba!!!”
Con lao tới.
Ôm chặt lấy chân Cố Trầm Chu.
An An ngẩng đầu khỏi ghế sofa.
Nhìn thấy người đứng ở cửa.
Khóe môi khẽ cong lên.
Rồi lại cúi đầu tiếp tục lắp bộ LEGO của mình.
Giả vờ như chẳng để ý.
Nhưng khoảng ba mươi giây sau.
Con đặt bộ LEGO xuống.
Chậm rãi bước tới.
“Ba đến rồi.”
“Ừ.”
“Chúc mừng sinh nhật con.”
“Cảm ơn ba.”
An An đưa tay ra.
Không phải để nhận quà.
Mà là muốn bắt tay.
Cố Trầm Chu nhìn bàn tay nhỏ xíu ấy.
Rồi chậm rãi ngồi xổm xuống.
Nắm lấy bàn tay con.
Bàn tay An An rất nhỏ.
Nằm gọn trong lòng bàn tay anh.
“Tay ba vẫn to quá.”
An An nghiêm túc nhận xét.
Cố Trầm Chu bật cười.
“Con vẫn còn nhớ.”
“Con nhớ hết.”
Đúng là con bé này.
Tôi bước tới.
“Sao anh lại đến?”
“Hôm nay đâu phải ngày anh được thăm con.”
“Anh đã nhắn tin cho em.”
“Nhưng em không trả lời.”
Tôi mở điện thoại xem lại.
Quả thật có một tin nhắn chưa đọc.
“Hôm nay là sinh nhật các con. Anh có thể đến không?”
Tin nhắn được gửi lúc chín giờ sáng.
Bây giờ là sáu giờ tối.
Anh đã đợi chín tiếng đồng hồ.
Không đợi được câu trả lời.
Nhưng vẫn đến.
“Vào đi.”
Tôi nói.
Anh bước vào.
Buổi tiệc sinh nhật tiếp tục.
Đến lúc thổi nến, An An và Lạc Lạc cùng đứng trước chiếc bánh kem.
“Ước đi!”
Lạc Lạc hô lớn.
An An nhắm mắt, chắp hai tay trước ngực.
Lạc Lạc cũng nhắm mắt, đôi môi mấp máy, không biết đang lẩm bẩm điều gì.
“Xong rồi!”
Hai đứa đồng thời mở mắt, cùng nhau thổi tắt bảy ngọn nến.
“Hai con ước điều gì vậy?”
Tôi hỏi.
Lạc Lạc buột miệng đáp:
“Con muốn có một đôi giày đá bóng mới!”
An An thì không nói.
“Còn An An?”
“Không thể nói.”
“Nói ra sẽ không linh nữa.”
Nói xong, con bé quay lại ghế sofa, tiếp tục lắp bộ LEGO.
Sau khi tiệc sinh nhật kết thúc, các bạn trong lớp lần lượt được phụ huynh đón về.
Phòng khách dần trở nên yên tĩnh.
Lạc Lạc ngồi trên tấm thảm chơi món quà mới — một chiếc xe đua điều khiển từ xa do Cố Trầm Chu tặng.
An An thì ngồi đọc sách.
Tôi dọn dẹp bãi chiến trường sau bữa tiệc.
Cố Trầm Chu giúp tôi rửa bát.
Khung cảnh ấy…
Quá đỗi bình thường.
Bình thường đến mức tôi phải tự nhắc mình…
Đó không phải cuộc sống thường ngày của tôi.
Rửa bát xong, anh lau khô tay.
Hai chúng tôi đứng trong bếp, giữa hai người là một chiếc bàn đảo.
“Đến lúc anh phải về rồi nhỉ?”
Tôi hỏi.
“Ừ.”
“Sáng mai anh có chuyến bay sớm.”
“Đi đường cẩn thận.”
“Được.”
Anh quay người bước ra cửa.
Khi đi ngang qua phòng khách, An An bỗng ngẩng đầu khỏi cuốn sách.
“Ba.”
Anh khựng lại.
“Ba có muốn biết điều ước của con là gì không?”
“Con chẳng phải nói nói ra sẽ không linh sao?”
An An khép cuốn sách lại.
“Điều ước của con là…”
“Con hy vọng ba có thể ở gần tụi con hơn một chút.”
Phòng khách chợt yên lặng.
Chiếc xe điều khiển của Lạc Lạc vẫn phát ra tiếng vo vo, chạy vòng vòng trên sàn.
Cố Trầm Chu ngồi xổm xuống, nhìn ngang tầm mắt An An.
“Con muốn ba ở gần hơn sao?”
“Dạ.”
“Như vậy ba sẽ không phải lần nào cũng đi máy bay đến thăm tụi con nữa.”
“Đi máy bay mệt lắm.”
“Mỗi lần ba đến đều có quầng thâm dưới mắt.”
“An An…”
“Lạc Lạc cũng nghĩ vậy.”
“Chỉ là em ấy ngại không dám nói.”
Phía sau, Lạc Lạc cuống quýt lắc đầu, mặt đỏ bừng.
Cố Trầm Chu nhìn An An.
Rồi nhìn sang Lạc Lạc.
Cuối cùng quay đầu nhìn tôi.
Tôi tựa vào khung cửa bếp, trên tay vẫn cầm chiếc khăn lau bát.
“Anh cũng nghe suy nghĩ của các con rồi đấy.”
Tôi lên tiếng.
“Còn em thì sao?”
“Hả?”
“Em có muốn anh ở gần hơn không?”
Chiếc khăn trong tay tôi bị siết chặt thêm một chút.
An An và Lạc Lạc cùng nhìn tôi.
Thêm cả ánh mắt của Cố Trầm Chu.
Sáu con mắt.











