Chương 12
Cố Đình Gia bế tôi đi tắm, rồi cả hai cùng ra ban công uống rượu. Anh nhất quyết không chịu ngồi đối diện, cứ muốn chen lên ngồi chung một chiếc ghế sô pha với tôi.
Tôi lười tranh cãi, chỉ điều chỉnh tư thế vài lần rồi tựa vào anh ngắm sao.
“Anh vẫn cảm thấy mình là người thích em trước.” Cố Đình Gia vừa nhét trái cây vào tay tôi vừa nói.
“Chắc chắn là em mới đúng. Trước khi nhà họ Dung xảy ra chuyện, em còn viết sẵn cả thông báo giải nghệ rồi, chỉ chờ đến tìm anh theo đuổi thôi.”
“Thế thì anh còn nghiêm trọng hơn nhiều.” Cố Đình Gia cười khẽ, “Anh nhịn suốt bao năm. Lúc mới ngủ cùng em vài lần, thấy em thường xuyên sốt, anh ép bản thân phải dọn ra ngoài ở.”
Tôi c.ắ.n một miếng sô-cô-la. Vị ngọt ngấy tan dần trong miệng, miễn cưỡng đè xuống cảm giác hoảng loạn trong lòng, “Nhưng khi anh rời đi, cũng đâu có định giữ em lại.”
Không tổn thương sao?
Chắc chắn là có.
Cho dù tôi hiểu hai năm đó anh đã phải c.h.é.m g.i.ế.c trong thương trường khốc liệt thế nào, tôi vẫn thấy đau lòng.
Tôi đã chủ động đưa tay về phía anh, nhưng anh không dám nắm lấy.
“Anh sợ một ngày nào đó em cũng sẽ phản bội anh sao?”
Cố Đình Gia siết c.h.ặ.t vòng tay, “Anh không sợ chuyện đó xảy ra. Anh sợ hậu quả của nó.”
“Em không hiểu.”
“Bởi vì anh biết, chỉ cần em thật sự có ý với anh, cho dù chỉ là giả vờ, anh cũng có thể đem tất cả giao cho em. Rõ ràng việc giành lại nhà họ Cố khó đến thế, nhưng anh cũng hiểu, chỉ cần em muốn, anh hận không thể dâng hết mọi thứ cho em, rồi lại tiếp tục đi cướp của người khác về cho em.”
Da gà trên người tôi nổi lên từng lớp.
“Nhưng anh vẫn còn lý trí. Lý trí ấy luôn dùng hai năm kia để đe dọa anh, bảo anh đừng tới gần em, bởi vì quá nguy hiểm. Hai năm đó đáng sợ lắm. Anh gần như chưa từng ngủ trọn vẹn một giấc nào, áp lực đến mức phải uống t.h.u.ố.c hết nắm này đến nắm khác.”
“Người từng trải qua phản bội và bóng tối không nên tiếp tục giao điểm yếu hay lá bài tẩy của mình cho người khác. Làm vậy chẳng khác nào phản bội chính bản thân đã liều mạng sống sót năm xưa. Nhưng anh không khống chế nổi.”
“Cho dù em lúc nào cũng giữ khoảng cách với anh, anh vẫn cứ đưa mật mã két sắt cho em, vẫn kể cho em nghe những bí mật của các dự án quan trọng.”
Tôi chống người ngồi dậy, khó hiểu nhìn anh, “Anh có sở thích tự ngược đãi mình à? Chỉ biết cho mà không biết nhận sao?”
Cố Đình Gia lại kéo tôi vào lòng, “Nhưng hình như em chẳng cần. Em đối với anh lúc nào cũng biết dừng đúng lúc, thậm chí còn không thân thiết bằng hồi chúng ta còn chung nhóm. Anh cứ tưởng em ghét anh rồi, ghét việc anh thay đổi, trở thành một người tầm thường và nhàm chán.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com -
Tôi bắt đầu tự kiểm điểm bản thân. Ngay từ đầu, vì cảm thấy mình là người mở lời cầu xin trước nên đã thấp hơn một bậc, vì thế không muốn tiếp tục khiến bản thân thêm khó xử bằng cách đòi hỏi nhiều hơn.
Chúng tôi đều không thông minh, nhưng lại luôn cho rằng mình rất thông minh.
“Ngày em đề nghị ly hôn, trong lòng anh khó chịu vô cùng. Bữa sáng cũng không nuốt nổi. Anh muốn từ chối em, nhưng lại sợ em càng chán ghét anh hơn.”
“Đến công ty, anh giao mọi chuyện cho Ngô Tầm xử lý. Anh nghĩ mình vẫn có thể tiếp tục nhẫn nhịn như trước đây. Nhưng hôm đó anh không chịu nổi nữa. Có lẽ vì quá tủi thân.”
“Anh cưới được người mình yêu, vậy mà lại ép bản thân xa cách người ấy suốt năm năm. Đến lúc người ấy sắp rời đi rồi, còn chẳng biết anh có tình cảm với mình.”
“Có lẽ não bộ của anh cảm thấy anh bây giờ quá hèn nhát, vô dụng như một con sâu vậy, nên mới kéo Cố Đình Gia mười bảy tuổi ra ngoài. Khi đó anh dũng cảm hơn, cũng vui vẻ hơn.”
Trời sắp sáng rồi, tôi quay đầu nhìn anh, “Ngày mai là ngày cuối cùng có thể đi đăng ký. Qua ngày mai em sẽ vào đoàn phim. Đợt đăng ký tiếp theo chưa chắc em đã có thời gian.”
Cố Đình Gia cúi xuống c.ắ.n nhẹ lên vai tôi, “Vậy thì để ngày mai em khỏi bước ra khỏi cửa luôn.”
Cá Ngừ Vượt Đại Dương
“Bỏ lỡ lần này, rồi cứ bỏ lỡ mãi như thế.”
15.
Ngày tôi vào đoàn phim, Hướng Dữ Lâm đến đón.
Vừa tới nơi đã nhìn thấy Cố Đình Gia đứng tiễn tôi, Hướng Dữ Lâm cười nói: “Anh rể cũ lại tới tiễn anh Dung Mộ à? Vất vả rồi. Sau này để tôi phụ trách đưa đón là được.”
Cố Đình Gia giơ bàn tay đang đeo nhẫn lên lắc lắc, “Không tồn tại chuyện đó. Người của tôi thì tôi tự đón.”
Sau khi bộ phim công chiếu, đạo diễn từng muốn tạo nhiệt độ CP giữa tôi và Hướng Dữ Lâm.
Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi không muốn dựa vào độ nổi tiếng của thầy Hướng nữa. Lỡ như người hâm mộ của cậu ấy nổi giận thì cũng ảnh hưởng không tốt đến cậu ấy.”
Thật ra tôi rất muốn tranh thủ đợt lưu lượng này, đỡ được biết bao chi phí quảng bá. Có điều hôm đó tôi đã thấy Cố Đình Gia bảo Ngô Tầm khôi phục lại tài khoản mạng xã hội cũ của mình.
Quả nhiên chỉ vài ngày sau, Cố Đình Gia chia sẻ poster tuyên truyền của bộ phim, kèm theo dòng trạng thái:【Vất vả rồi, diễn rất tốt. Trong nhà đã hầm canh xong, chờ em về. Yêu em. @Dung Mộ】
Điều tôi không ngờ nhất là những người kích động đầu tiên lại chính là người hâm mộ của anh.
Cố Đình Gia giải nghệ sớm hơn tôi, nhưng năm đó anh chỉ xuất hiện thoáng qua trong giới giải trí cũng đã trở thành nỗi tiếc nuối của không biết bao nhiêu người.











