Chương 12
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
“Tiểu Vãn.”
“Mẹ biết trong lòng con vẫn còn vết thương.”
“Nhưng con không thể coi tất cả đàn ông đều giống Lục Cảnh Thâm.”
“Minh Viễn là một chàng trai tốt.”
“Con phải học cách tin tưởng nó.”
“Mẹ.”
“Con biết.”
Tôi đưa tay day nhẹ thái dương.
“Nhưng con thật sự không khống chế được bản thân.”
“Đó là vì con vẫn chưa bước ra khỏi nỗi đau của quá khứ.”
Mẹ chậm rãi nói.
“Tiểu Vãn.”
“Con phải học cách buông bỏ.”
“Chuyện đã qua thì cứ để nó qua.”
“Đừng để quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai của con.”
“Con biết rồi.”
“Mẹ.”
“Con sẽ suy nghĩ thật kỹ.”
“Được.”
“Con tự nghĩ đi.”
Nói xong.
Mẹ cúp máy.
Tôi ngồi trong căn phòng tối.
Suy nghĩ rất lâu.
Mẹ nói không sai.
Quả thật tôi vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ quá khứ.
Sự phản bội của Lục Cảnh Thâm…
Đã để lại trong lòng tôi một vết thương quá sâu.
Khiến tôi dần mất đi niềm tin vào tình yêu.
Cũng mất đi niềm tin vào hôn nhân.
Nhưng…
Bây giờ đã khác rồi.
Chu Minh Viễn không phải Lục Cảnh Thâm.
Anh không đáng phải gánh chịu lỗi lầm của người khác.
Nếu tôi cứ tiếp tục như vậy.
Không chỉ làm tổn thương anh.
Mà còn tự tay phá hỏng tình cảm giữa chúng tôi.
Tôi cầm điện thoại lên.
Gửi cho anh một tin nhắn.
“Xin lỗi. Vừa rồi là em quá kích động. Chúng ta nói chuyện đàng hoàng nhé.”
Gần như ngay lập tức.
Tin nhắn hồi đáp đã gửi đến.
“Được. Anh qua ngay.”
Chưa đầy nửa tiếng sau.
Chu Minh Viễn đã đứng trước cửa nhà tôi.
Nhìn dáng vẻ anh thở hổn hển vì chạy vội đến.
Trong lòng tôi bỗng thấy ấm áp.
“Anh đến nhanh vậy sao?”
Tôi khẽ hỏi.
“Anh sợ em lại suy nghĩ lung tung.”
Vừa bước vào nhà, Chu Minh Viễn đã ôm chặt lấy tôi.
“Lâm Vãn.”
“Xin lỗi em.”
“Là anh đã không xử lý tốt mọi chuyện.”
“Khiến em phải lo lắng.”
“Không trách anh.”
Tôi vùi mặt vào lòng anh.
“Là em quá nhạy cảm.”
“Anh biết em từng bị tổn thương.”
Anh nhẹ nhàng vuốt lưng tôi.
“Nhưng xin em hãy tin anh.”
“Anh sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì khiến em đau lòng.”
“Anh sẽ dùng hành động để chứng minh.”
“Em tin anh.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
“Minh Viễn.”
“Xin lỗi.”
“Lúc nãy em không nên nghi ngờ anh như vậy.”
“Không sao.”
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi.
“Anh hiểu cảm giác của em.”
“Sau này nếu có chuyện gì…”
“Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt.”
“Được không?”
“Được.”
Đêm đó.
Chúng tôi nói chuyện rất lâu.
Tôi kể cho anh nghe tất cả.
Về chuyện giữa tôi và Lục Cảnh Thâm.
Về cuộc hôn nhân đã thất bại.
Về những ký ức đau đớn mà tôi luôn cố chôn giấu.
Anh chỉ lặng lẽ lắng nghe.
Không hề ngắt lời.
Đợi tôi nói xong.
Anh nắm lấy tay tôi.
“Lâm Vãn.”
“Cảm ơn em.”
“Vì đã tin tưởng và kể cho anh nghe tất cả.”
“Anh biết trong lòng em vẫn còn rất nhiều vết thương.”
“Nhưng anh hứa.”
“Anh sẽ dùng quãng đời còn lại…”
“Để chữa lành tất cả những vết thương ấy.”
“Minh Viễn…”
Khóe mắt tôi lại đỏ lên.
“Đừng khóc.”
Anh dịu dàng lau nước mắt cho tôi.
“Từ bây giờ có anh ở đây.”
“Anh sẽ không để em phải chịu bất kỳ tủi thân nào nữa.”
Ngay khoảnh khắc ấy.
Tôi quyết định.
Sẽ hoàn toàn buông bỏ quá khứ.
Toàn tâm toàn ý yêu người đàn ông trước mặt.
Chương 8: Sự Thật
Thời gian lặng lẽ trôi qua.
Tình cảm giữa tôi và Chu Minh Viễn ngày càng ổn định.
Chúng tôi bắt đầu chính thức chuẩn bị cho hôn lễ.
Chọn ngày.
Đặt địa điểm.
Mọi thứ đều đang tiến về một tương lai tốt đẹp.
Thế nhưng…
Dường như số phận luôn thích trêu đùa con người vào lúc hạnh phúc nhất.
Hôm đó.
Tôi đang họp ở công ty.
Bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
“Xin hỏi có phải cô Lâm Vãn không?”
Giọng người đàn ông bên kia rất trầm.
“Là tôi.”
“Xin hỏi anh là ai?”
“Tôi là người của Công ty Điều tra XX.”
Đầu dây bên kia đáp.
“Chúng tôi nhận ủy thác của một khách hàng để điều tra vài chuyện liên quan đến anh Chu Minh Viễn.”
“Tôi nghĩ…”
“Cô nên biết chuyện này.”
Tim tôi chợt thắt lại.
“Chuyện gì?”
“Hiện tại…”
“Anh Chu Minh Viễn vẫn đang giữ liên lạc với bạn gái cũ.”
Người kia bình tĩnh nói.
“Chúng tôi có bằng chứng cho thấy.”
“Trong ba tháng gần đây.”
“Hai người đã gặp nhau nhiều lần.”
“Không thể nào.”
Tôi lập tức phủ nhận.
“Anh ấy sẽ không làm như vậy.”
“Chúng tôi có ảnh và lịch sử cuộc gọi làm bằng chứng.”
“Nếu cô cần.”
“Tôi có thể gửi cho cô.”
“Gửi đi.”
Sau khi cúp máy.
Tôi không còn tâm trạng tiếp tục cuộc họp.
Đành kết thúc sớm.
Trở về văn phòng.
Tôi mở hộp thư điện tử.
Quả nhiên.
Có một email nặc danh vừa được gửi đến.
Bên trong là vài tấm ảnh.
Là cảnh Chu Minh Viễn gặp một người phụ nữ trong quán cà phê.
Cô ấy rất xinh đẹp.
Vóc dáng cũng rất nổi bật.
Hai người vừa cười vừa nói.
Trông vô cùng thân thiết.
Còn một tấm ảnh khác.
Là cảnh hai người ôm nhau trước cửa một khách sạn.
Khoảnh khắc ấy.
Thế giới của tôi như sụp đổ.
Tôi run rẩy cầm điện thoại.
Gọi cho Chu Minh Viễn.
“Anh đang ở đâu?”
“Ở công ty.”
Giọng anh vẫn rất bình thường.
“Có chuyện gì vậy em?”
“Anh lập tức đến công ty em ngay.”
“Đã xảy ra chuyện gì?”
“Đến rồi anh sẽ biết.”
Nửa tiếng sau.
Chu Minh Viễn xuất hiện trong văn phòng của tôi.
Vừa nhìn thấy sắc mặt tôi.











