Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Anh lập tức lo lắng.

“Lâm Vãn.”

“Em sao vậy?”

Tôi không nói một lời.

Chỉ lẳng lặng đưa điện thoại cho anh.

Khi nhìn thấy những bức ảnh kia.

Sắc mặt anh lập tức trắng bệch.

“Chuyện này là sao?”

Tôi lạnh lùng nhìn anh.

“Lâm Vãn.”

“Em nghe anh giải thích.”

Anh vội vàng nói.

“Giải thích?”

Tôi cắt ngang lời anh.

“Giải thích vì sao anh gặp bạn gái cũ?”

“Hay giải thích vì sao hai người lại ôm nhau trước cửa khách sạn?”

“Mọi chuyện không giống như em nghĩ.”

Anh hít sâu một hơi.

“Đúng.”

“Cô ấy là bạn gái cũ của anh.”

“Nhưng lần gặp đó…”

“Là vì cô ấy có chuyện cần anh giúp.”

“Giúp đỡ?”

Tôi cười lạnh.

“Giúp đỡ thì nhất thiết phải đến khách sạn sao?”

“Là vì cô ấy say rượu.”

Chu Minh Viễn vội vàng giải thích.

“Anh chỉ đưa cô ấy về khách sạn.”

“Anh thề.”

“Giữa bọn anh không xảy ra bất cứ chuyện gì.”

“Anh nghĩ tôi sẽ tin sao?”

Cuối cùng tôi cũng không kìm được nước mắt.

“Chu Minh Viễn.”

“Tôi đã tin tưởng anh đến như vậy.”

“Vậy mà anh lại đối xử với tôi như thế.”

“Lâm Vãn.”

“Anh thật sự không lừa em.”

Anh sốt ruột đến mức vành mắt đỏ hoe.

“Nếu em không tin…”

“Anh có thể gọi cô ấy đến.”

“Để cô ấy đối chất trực tiếp với em.”

“Không cần.”

Tôi lắc đầu.

“Tôi không muốn gặp anh nữa.”

“Lâm Vãn…”

“Anh về đi.”

Tôi quay lưng lại.

Không muốn để anh nhìn thấy bộ dạng khóc lóc của mình.

“Chúng ta đều cần thời gian để bình tĩnh.”

Chu Minh Viễn đứng lặng tại chỗ rất lâu.

Cuối cùng…

Anh vẫn xoay người rời đi.

Sau khi anh đi.

Tôi bất lực ngồi phịch xuống ghế.

Nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Tôi từng nghĩ…

Mình đã gặp được tình yêu đích thực.

Từng nghĩ…

Lần này cuối cùng cũng có thể hạnh phúc.

Không ngờ…

Đó lại là một cú lừa khác.

Buổi tối.

Tôi ngồi một mình trong căn phòng trống trải.

Không ngừng nhớ lại từng kỷ niệm giữa tôi và Chu Minh Viễn.

Những hồi ức ngọt ngào ngày nào.

Giờ đây…

Lại giống như một lời mỉa mai.

Điện thoại liên tục đổ chuông.

Là Chu Minh Viễn gọi đến.

Tôi tắt.

Anh lại gọi.

Tôi tiếp tục tắt.

Anh vẫn không bỏ cuộc.

Cuối cùng.

Tôi trực tiếp tắt nguồn điện thoại.

Sáng hôm sau.

Tôi mang theo đôi mắt sưng đỏ đến công ty.

Vừa tới nơi.

Lễ tân đã nói với tôi.

“Tổng giám đốc Lâm.”

“Có một cô muốn gặp cô.”

“Để cô ấy vào.”

Người bước vào…

Chính là cô gái trong bức ảnh.

Một cô gái trẻ trung, xinh đẹp.

“Xin chào.”

Cô chủ động đưa tay.

“Tôi tên là Lâm Vy.”

“Tôi là bạn gái cũ của Minh Viễn.”

“Cô đến đây làm gì?”

Tôi lạnh nhạt hỏi.

“Tôi đến để giải thích rõ mọi chuyện.”

Cô bình tĩnh đáp.

“Tôi biết cô đã nhìn thấy những bức ảnh kia.”

“Nhưng mọi chuyện không giống như cô nghĩ.”

“Vậy rốt cuộc là thế nào?”

Tôi hỏi.

“Tôi và Minh Viễn đúng là đã gặp nhau vài lần.”

Cô chậm rãi nói.

“Nhưng đó là vì tôi gặp khó khăn.”

“Cha tôi bị bệnh.”

“Cần một khoản tiền rất lớn để chữa trị.”

“Tôi thật sự không còn cách nào khác.”

“Nên mới tìm anh ấy giúp đỡ.”

“Giúp đỡ thì phải đến khách sạn sao?”

Tôi lạnh lùng hỏi.

“Hôm đó…”

“Là vì tôi uống say.”

Lâm Vy giải thích.

“Tâm trạng tôi rất tệ.”

“Nên uống rất nhiều.”

“Minh Viễn chỉ đưa tôi về khách sạn.”

“Anh ấy đưa tôi đến cửa phòng rồi lập tức rời đi.”

“Giữa chúng tôi không xảy ra bất cứ chuyện gì.”

“Cô nghĩ tôi sẽ tin sao?”

“Cô có thể kiểm tra camera của khách sạn.”

Cô bình tĩnh nói.

“Minh Viễn thật sự chỉ đứng ở cửa vài phút rồi rời đi.”

Tôi im lặng.

Nếu những lời cô ấy nói là thật…

Vậy chẳng phải tôi đã trách lầm Chu Minh Viễn sao?

“Tôi biết cô sẽ không dễ dàng tin tôi.”

Lâm Vy tiếp tục.

“Nhưng những gì tôi nói đều là sự thật.”

“Minh Viễn là một người rất tốt.”

“Anh ấy giúp tôi…”

“Hoàn toàn vì lòng thương hại.”

“Anh ấy từng nói với tôi.”

“Anh ấy yêu cô nhiều đến mức nào.”

“Anh ấy sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với cô.”

“Vậy tin nhắn kia thì sao?”

Tôi nhìn cô.

“Tin nhắn nào?”

Lâm Vy ngơ ngác.

“Tin nhắn nói…”

“Em nhớ anh lắm.”

“Tin nhắn đó không phải tôi gửi.”

Cô lập tức lắc đầu.

“Đúng là tôi vẫn còn tình cảm với Minh Viễn.”

“Nhưng tôi biết anh ấy đã có cô.”

“Tôi sẽ không bao giờ phá hoại tình cảm của hai người.”

Tôi sững sờ.

Nếu tin nhắn không phải do cô ấy gửi…

Vậy…

Rốt cuộc là ai?

“Cô Lâm.”

“Những điều cần nói tôi đã nói hết.”

Lâm Vy đứng dậy.

“Tin hay không là quyền của cô.”

“Nhưng tôi thật lòng hy vọng…”

“Cô đừng vì một sự hiểu lầm.”

“Mà đánh mất một người thật sự yêu mình.”

Sau khi cô ấy rời đi.

Tôi ngồi lặng trong văn phòng.

Trong đầu đầy những câu hỏi.

Nếu Lâm Vy nói thật…

Vậy những tấm ảnh.

Và những tin nhắn kia…

Rốt cuộc là do ai đứng sau?

Tôi quyết định tự mình điều tra.

Tôi thuê một thám tử tư.

Nhờ anh ta điều tra rõ toàn bộ sự việc.

Một tuần sau.

Thám tử đưa cho tôi một bản báo cáo rất chi tiết.

“Cô Lâm.”

“Qua điều tra của chúng tôi.”

“Những bức ảnh và tin nhắn kia…”

“Đều do một người tên Lưu Phương đứng sau dàn dựng.”

“Lưu Phương?”

Tôi ngẩn người.

“Cô ta là ai?”

“Là trợ lý của mẹ Chu Minh Viễn.”

Thám tử đáp.

“Theo những gì chúng tôi điều tra được.”

“Mẹ của anh Chu vẫn luôn phản đối cuộc hôn nhân giữa hai người.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử