Chương 15
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Khi buổi tiệc sắp kết thúc.
Mẹ của Chu Minh Viễn bất ngờ đứng dậy.
Bà cầm ly rượu.
Chậm rãi đi đến trước mặt tôi.
“Tiểu Vãn.”
Bà nghẹn ngào gọi tên tôi.
“Chuyện trước đây…”
“Là mẹ sai.”
“Mẹ không nên đối xử với con như vậy.”
“Con…”
“Có thể tha thứ cho mẹ không?”
Tôi sững người.
Không ngờ bà lại chủ động xin lỗi.
Tôi quay sang nhìn Chu Minh Viễn.
Anh khẽ gật đầu với tôi.
“Mẹ.”
Tôi mỉm cười đứng dậy.
Nhận lấy ly rượu trong tay bà.
“Chuyện cũ…”
“Chúng ta hãy để nó qua đi.”
“Từ nay về sau.”
“Chúng ta là người một nhà.”
“Được.”
“Được.”
Bà lau nước mắt.
“Từ nay về sau…”
“Chúng ta là người một nhà.”
Đêm hôm đó.
Mọi người uống rất nhiều rượu.
Cũng nói rất nhiều điều.
Tất cả những hiểu lầm.
Những khoảng cách.
Những khúc mắc trong lòng.
Đều tan biến theo tiếng cười và ánh đèn của đêm ấy.
Tuần trăng mật.
Chúng tôi đến Maldives.
Nơi đó có làn nước biển trong vắt.
Bãi cát trắng mịn.
Đẹp đến mức khiến người ta có cảm giác như đang ở trong mơ.
Chúng tôi ở trong căn biệt thự trên mặt nước.
Mỗi sáng thức dậy.
Điều đầu tiên nhìn thấy chính là đại dương xanh thẳm.
Ban ngày.
Chúng tôi lặn biển.
Tắm nắng.
Làm SPA.
Buổi tối.
Lại cùng nhau đi dạo trên bờ cát.
Ngắm bầu trời đầy sao.
Có một đêm.
Hai chúng tôi nằm trên bãi biển.
Lặng lẽ nhìn dải ngân hà lấp lánh phía trên.
“Minh Viễn.”
Tôi khẽ hỏi.
“Anh nói xem…”
“Chúng ta có thể hạnh phúc như thế này mãi không?”
“Chắc chắn sẽ.”
Anh nắm lấy tay tôi.
“Chỉ cần chúng ta luôn tin tưởng nhau.”
“Luôn biết trân trọng nhau.”
“Thì nhất định sẽ hạnh phúc.”
“Nhưng trên đời có quá nhiều cám dỗ.”
Tôi quay đầu nhìn anh.
“Anh không sợ một ngày nào đó mình sẽ thay lòng sao?”
“Không sợ.”
Anh mỉm cười nhìn tôi.
“Bởi vì trong tim anh…”
“Chỉ có mình em.”
“Không còn chỗ cho bất kỳ ai khác.”
“Em cũng vậy.”
Tôi tựa đầu lên vai anh.
“Minh Viễn.”
“Em yêu anh.”
“Anh cũng yêu em.”
“Lâm Vãn.”
Khoảnh khắc ấy.
Tôi cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.
Mọi đau khổ.
Mọi tổn thương.
Cuối cùng…
Đều được bù đắp vào giây phút ấy.
Sau tuần trăng mật.
Chúng tôi chuyển đến ngôi nhà mới.
Đó là một căn biệt thự nằm ở vùng ngoại ô.
Không gian yên tĩnh.
Phong cảnh rất đẹp.
Mẹ cũng chuyển đến sống cùng chúng tôi.
Cha mẹ của Chu Minh Viễn thỉnh thoảng cũng ghé chơi.
Cả gia đình hòa thuận.
Tràn ngập tiếng cười.
Cuộc sống dường như đã hoàn toàn đi vào quỹ đạo.
Mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp nhất.
Thế nhưng.
Dường như số phận luôn thích giáng cho con người một đòn thật mạnh…
Đúng vào lúc họ hạnh phúc nhất.
Hôm đó.
Tôi đang xử lý tài liệu ở công ty.
Bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại.
“Xin hỏi có phải cô Lâm Vãn không?”
Giọng người bên kia vô cùng nghiêm túc.
“Là tôi.”
“Xin hỏi anh là ai?”
“Tôi là người của Công an thành phố.”
Người kia đáp.
“Xin hỏi cô có quen một người tên Lục Cảnh Thâm không?”
Tim tôi khẽ thắt lại.
“Có.”
“Anh ấy là chồng cũ của tôi.”
“Có chuyện gì vậy?”
“Anh ta bị tình nghi phạm tội kinh tế.”
“Hiện đang bị điều tra.”
“Chúng tôi hy vọng cô có thể phối hợp cung cấp một số thông tin.”
“Tội phạm kinh tế?”
Tôi sững sờ.
“Anh ấy đã làm chuyện gì?”
“Chi tiết hiện chưa thể tiết lộ.”
Người kia đáp.
“Xin mời cô đến cơ quan công an một chuyến.”
Sau khi cúp điện thoại.
Lòng tôi vô cùng bất an.
Dù Lục Cảnh Thâm là chồng cũ.
Giữa chúng tôi cũng không còn tình cảm.
Nhưng…
Dẫu sao anh vẫn là người tôi từng yêu.
Tôi không mong anh xảy ra chuyện.
Tôi gọi điện cho Chu Minh Viễn.
Kể lại mọi việc.
Anh im lặng một lúc.
Rồi nói:
“Để anh đi cùng em.”
Hai chúng tôi cùng đến cơ quan công an.
Một vị cảnh sát phụ trách tiếp đón.
“Lục Cảnh Thâm bị tình nghi biển thủ tiền của công ty.”
Ông nói.
“Số tiền lên tới năm mươi triệu tệ.”
“Theo điều tra của chúng tôi.”
“Khoản tiền này rất có khả năng đã được chuyển sang các tài khoản ở nước ngoài.”
“Năm mươi triệu?”
Tôi kinh ngạc.
“Làm sao anh ấy có thể làm chuyện đó?”
“Chúng tôi vẫn đang điều tra.”
Viên cảnh sát đáp.
“Theo những gì chúng tôi nắm được.”
“Những năm gần đây công ty của Lục Cảnh Thâm kinh doanh không thuận lợi.”
“Thua lỗ rất nghiêm trọng.”
“Có lẽ vì muốn lấp khoản thiếu hụt…”
“Nên anh ta mới bất chấp hậu quả.”
“Vậy bây giờ anh ấy đang ở đâu?”
“Đã bị tạm giữ.”
Viên cảnh sát trả lời.
“Chúng tôi muốn hỏi cô.”
“Cô có biết anh ta có những tài khoản ở nước ngoài nào không?”
“Tôi không biết.”
Tôi lắc đầu.
“Chúng tôi ly hôn đã năm năm.”
“Chuyện của anh ấy tôi cũng không rõ.”
“Vậy trước đây anh ta có từng nhắc đến điều gì khả nghi không?”
Tôi suy nghĩ một lúc.
Đột nhiên nhớ ra một chuyện.
“Có một lần…”
“Anh ấy từng nói với tôi.”
“Anh ấy có một người bạn làm việc ở Ngân hàng Thụy Sĩ.”
“Có thể giúp anh ấy quản lý tài sản.”
“Ngân hàng Thụy Sĩ?”
Ánh mắt viên cảnh sát lập tức sáng lên.
“Cô còn nhớ tên người bạn đó không?”
Tôi cố gắng nhớ lại.
“Hình như là…”
“Vương Kiến.”
“Đúng.”
“Là Vương Kiến.”
“Được.”
“Cảm ơn cô đã phối hợp.”
Viên cảnh sát nhanh chóng ghi lại cái tên.











