Chương 16
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
“Nếu cần thêm thông tin.”
“Chúng tôi sẽ liên lạc với cô.”
Rời khỏi cơ quan công an.
Trong lòng tôi rối như tơ vò.
Lục Cảnh Thâm…
Rốt cuộc vì sao lại đi đến bước đường này?
Anh tuy không phải người hoàn hảo.
Nhưng…
Tôi cũng không tin anh sẽ dễ dàng phạm pháp.
“Đừng lo.”
Chu Minh Viễn nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.
“Mọi chuyện rồi sẽ được điều tra rõ ràng.”
“Sự thật…”
“Cuối cùng cũng sẽ được phơi bày.”
“Em không phải lo cho anh ấy.”
Tôi khẽ nói.
“Em chỉ thấy tiếc.”
“Đáng lẽ anh ấy đã có thể có một tương lai rất tốt.”
“Mỗi người đều phải tự chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình.”
Chu Minh Viễn nắm lấy tay tôi.
“Anh ấy đã chọn con đường đó.”
“Thì cũng phải chấp nhận hậu quả của nó.”
Tôi khẽ gật đầu.
Không nói thêm gì nữa.
Những ngày sau đó.
Vụ án của Lục Cảnh Thâm ngày càng thu hút sự chú ý.
Các phương tiện truyền thông liên tục đưa tin.
Tin đồn và những lời suy đoán xuất hiện khắp nơi.
Lâm Vũ tìm đến tôi.
Khóc đến mức gần như không thành tiếng.
“Chị.”
“Anh Cảnh Thâm…”
“Anh ấy thật sự phạm tội sao?”
“Chị không biết.”
Tôi thành thật đáp.
“Nhưng phía công an đã có chứng cứ.”
“Có lẽ…”
“Tình hình không mấy khả quan.”
“Vậy phải làm sao đây?”
Lâm Vũ òa khóc.
“Nếu anh ấy phải ngồi tù.”
“Em và con phải sống thế nào?”
“Tiểu Vũ.”
“Bình tĩnh lại.”
Tôi nhẹ giọng nói.
“Bây giờ khóc cũng không giải quyết được gì.”
“Điều em cần làm nhất lúc này…”
“Là nghĩ cách giữ lại công ty và tài sản.”
“Ít nhất cũng phải chừa cho đứa bé một con đường lui.”
“Nhưng em không hiểu mấy chuyện đó.”
Lâm Vũ bất lực nhìn tôi.
“Chị.”
“Chị giúp em được không?”
Nhìn dáng vẻ đáng thương của cô ấy.
Lòng tôi cuối cùng cũng mềm lại.
“Được.”
“Chị sẽ giúp em.”
Những ngày sau đó.
Tôi bắt đầu hỗ trợ Lâm Vũ xử lý công việc ở công ty của Lục Cảnh Thâm.
Sau khi xem toàn bộ sổ sách.
Tôi phát hiện.
Tình hình tài chính của công ty còn nghiêm trọng hơn tôi tưởng.
Khoản lỗ trên sổ sách vô cùng lớn.
Nợ chưa thanh toán cũng chất đống.
“Tiểu Vũ.”
“Tình hình công ty rất xấu.”
Tôi nhìn cô ấy.
“E rằng…”
“Không thể chống đỡ được bao lâu nữa.”
“Vậy phải làm sao?”
Lâm Vũ lo đến mức sắp khóc.
“Cách tốt nhất.”
Tôi bình tĩnh nói.
“Là xin bảo hộ phá sản.”
“Như vậy có thể ngăn khoản nợ tiếp tục tăng lên.”
“Đồng thời cũng giữ lại được một phần tài sản.”
“Nhưng anh Cảnh Thâm từng nói…”
“Công ty là tâm huyết cả đời của anh ấy.”
“Không thể phá sản.”
“Bây giờ không phải lúc cố chấp.”
Tôi nghiêm túc nhìn cô.
“Nếu không xin phá sản.”
“Nợ sẽ ngày càng nhiều.”
“Đến lúc đó.”
“Không chỉ hai mẹ con em.”
“Mà cả nhân viên công ty cũng sẽ bị liên lụy.”
Lâm Vũ im lặng rất lâu.
Cuối cùng.
Vẫn gật đầu đồng ý.
Ít lâu sau.
Tập đoàn Lục thị chính thức nộp đơn xin phá sản.
Tin tức vừa truyền ra.
Lập tức gây chấn động.
Không ai ngờ.
Một tập đoàn từng huy hoàng như Lục thị.
Lại rơi vào kết cục như ngày hôm nay.
Một tháng sau.
Tòa án mở phiên xét xử vụ án của Lục Cảnh Thâm.
Vì chứng cứ quá rõ ràng.
Anh bị tuyên phạt tám năm tù giam.
Khoảnh khắc bản án được tuyên.
Tôi nhìn thấy vẻ tuyệt vọng hiện rõ trên gương mặt anh.
Anh chậm rãi quay đầu.
Nhìn về phía hàng ghế dự khán.
Đôi môi khẽ động.
Như muốn nói điều gì đó.
Nhưng cuối cùng…
Vẫn không nói nên lời.
Lâm Vũ khóc đến xé lòng.
Đứa bé cũng bị dọa khóc theo.
Tôi đứng lặng một bên.
Trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Rời khỏi tòa án.
Ánh mặt trời chói chang đến nhức mắt.
Tôi ngẩng đầu.
Hít thật sâu một hơi.
“Đi thôi.”
Chu Minh Viễn vòng tay ôm lấy vai tôi.
“Về nhà.”
“Ừ.”
Tôi khẽ gật đầu.
Theo anh lên xe.
Chiếc xe chậm rãi rời khỏi tòa án.
Nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ lùi dần về phía sau.
Trong lòng tôi dâng lên biết bao cảm xúc.
Sự sụp đổ của Lục Cảnh Thâm…
Đánh dấu sự kết thúc của một thời đại.
Còn tôi…
Cũng nên bắt đầu cuộc sống mới của chính mình.
Chương 10: Tái Sinh
Sau khi Lục Cảnh Thâm vào tù.
Lâm Vũ đưa con gái chuyển về nhà mẹ.
Mẹ rất thương cô ấy.
Chủ động giúp chăm sóc đứa bé.
Dù trong lòng tôi vẫn còn chút khúc mắc.
Nhưng vì mẹ.
Tôi cũng không nói gì thêm.
Cuộc sống cứ bình yên trôi qua từng ngày.
Hôn nhân giữa tôi và Chu Minh Viễn vô cùng hạnh phúc.
Anh đối xử với tôi rất tốt.
Luôn bao dung.
Luôn chăm sóc tôi từng chút một.
Còn tôi.
Cũng cố gắng trở thành một người vợ tốt.
Học nấu ăn.
Học chăm sóc gia đình.
Một hôm.
Tôi bất ngờ phát hiện mình mang thai.
Khi báo tin cho Chu Minh Viễn.
Anh vui đến mức giống hệt một đứa trẻ.
“Thật sao?”
“Anh sắp được làm bố rồi?”
Anh ôm lấy tôi.
Xoay liền mấy vòng.
“Tuyệt quá!”
“Tuyệt quá!”
“Anh cẩn thận.”
Tôi bật cười.
“Đừng làm con bị thương.”
“Đúng rồi.”
“Phải cẩn thận.”
Anh lập tức nhẹ nhàng đặt tôi xuống.
Rồi cúi người.
Áp tai lên bụng tôi.
“Con trai.”
“Bố đây.”
“Con có nghe thấy bố nói không?”
“Con còn bé thế này.”
Tôi bật cười.
“Làm sao nghe thấy được.”
“Anh mặc kệ.”
Anh nghiêm túc đáp.
“Từ hôm nay anh sẽ bắt đầu nói chuyện với con.”
“Đó gọi là thai giáo.”
Những tháng ngày mang thai.
Tuy vất vả.
Nhưng cũng rất hạnh phúc.











