Chương 10
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Cô ta nhận ra ánh mắt của tôi, theo bản năng giơ tay che vết sẹo.
“Ôn Ôn.”
Tôi hỏi cô ta:
“Cậu có hối hận vì năm đó đã cứu tôi không?”
Cô ta sững người.
Ngón tay chậm rãi hạ xuống, môi mím thành một đường.
Sau đó cô ta khẽ cười.
“Không hối hận.”
Cô ta nói:
“Cho dù được làm lại một nghìn lần, mười nghìn lần, tôi vẫn sẽ lao vào cứu cậu.”
Cô ta dừng lại một chút.
“Nhưng chuyện đó không ảnh hưởng tới việc sau này tôi hận cậu.”
Cô ta nhìn tôi, trong mắt không có áy náy, không trốn tránh, chỉ có một sự bình thản thẳng thắn.
“Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn xuất sắc như vậy. Thành tích tốt hơn tôi, xinh đẹp hơn tôi, tất cả mọi người đều thích cậu.”
Giọng cô ta bắt đầu run.
“Mọi chuyện, từng chuyện một, tôi đều không bằng cậu. Những thứ ấy tôi có thể không so đo, ngoại trừ anh ấy.”
“Tôi yêu Châu Dật An. Tôi yêu anh ấy hơn cậu.”
Hốc mắt cô ta đỏ lên.
“Nhưng trong mắt anh ấy chỉ có cậu. Kể từ ngày đầu tiên quen cậu, anh ấy chỉ nhìn cậu. Nhưng rõ ràng người quen anh ấy trước là tôi.”
“Tôi đã dùng đủ mọi cách, giả vờ yếu đuối, giả vờ hiểu chuyện, tạo ra hiểu lầm, châm ngòi ly gián…”
Cô ta tự giễu cười.
“Tôi đã làm tất cả những chuyện mình có thể làm, chỉ muốn khiến hai người dần dần xa cách.”
“Còn đứa trẻ ấy…”
Giọng cô ta đột nhiên nghẹn lại.
“Tôi chưa từng nghĩ sẽ khiến nó chết. Tôi chỉ muốn… chỉ muốn cậu đau buồn, muốn cậu đau khổ, muốn cậu cũng nếm thử cảm giác không có được bất kỳ thứ gì…”
“Tôi thật sự chỉ muốn dọa cậu…”
Cô ta che mặt, bờ vai liên tục run lên.
“Nếu có kiếp sau…”
Cô ta nhìn tôi, môi run rẩy:
“Tôi sẽ làm trâu làm ngựa để rửa sạch tội lỗi của mình. Nhưng kiếp này, tôi không hối hận.”
Tôi không thể nghe tiếp được nữa.
Tôi cúp điện thoại, xoay người đi ra ngoài.
Khi đi tới cửa, phía sau vang lên giọng cô ta:
“Lâm Tri Hạ, vậy còn cậu?”
“Cậu có hối hận vì từng làm bạn với tôi không?”
Tôi không trả lời.
Đẩy cửa bước ra ngoài.
Một tháng sau, tôi bán toàn bộ số cổ phần trong tay cho công ty đối thủ.
Tập đoàn Châu thị chính thức bị thu mua.
Công ty mà Châu Dật An đã tay trắng gây dựng từ tầng hầm, công ty tôi dùng mười năm thanh xuân cùng anh ta xây dựng, hoàn toàn đổi chủ.
Tôi thanh lý toàn bộ tài sản, để lại cho mẹ một quỹ ủy thác.
Không nhiều, đủ để bà dưỡng già, cũng đủ để sống một cách thể diện.
Sau đó tôi mua một tấm vé máy bay một chiều ra nước ngoài.
Ngày tôi rời đi, trời âm u.
Tuyết rơi rất lớn.
Mẹ tới sân bay tiễn tôi.
Bà già đi rất nhiều so với mấy tháng trước.
Tóc bạc đi một mảng lớn, nếp nhăn trên mặt cũng ngày càng sâu.
Bà đứng trong sảnh khởi hành, vẫn luôn cúi đầu.
Qua rất lâu mới lên tiếng:
“Chuyện của Ôn Ôn… mẹ không biết nó đã làm ra chuyện quá đáng như vậy.”
Bà dừng lại, giọng bắt đầu run:
“Mẹ có lỗi với con. Mẹ thật sự không biết. Nếu mẹ biết…”
Bà không nói tiếp.
Nước mắt rơi xuống, bà giơ tay lau nhưng lau thế nào cũng không hết.
Tôi nhìn bà.
Người đã nuôi tôi khôn lớn từ nhỏ, người tôi từng tưởng sẽ mãi mãi đứng sau lưng tôi.
Bà đã già rồi.
Nhưng vết thương trong lòng tôi sẽ không vì bà già đi mà khép lại.
Tôi nhìn bà, nói:
“Mẹ, con sẽ không trách mẹ.”
Nước mắt bà càng chảy dữ dội hơn, bà đưa tay định kéo tôi.
“Nhưng con cũng sẽ không tha thứ cho mẹ.”
Bàn tay bà cứng đờ giữa không trung.
“Tạm biệt.”
Tôi xoay người, kéo vali bước vào cổng kiểm tra an ninh.
Phía sau vang lên tiếng khóc của bà.
Tôi không dừng lại.
Cũng không thể dừng lại.
Khi máy bay cất cánh, tôi dựa vào cửa sổ, nhìn thấy một bóng người quen thuộc.
Là Châu Dật An.
Anh ta đứng trong tuyết bên ngoài nhà ga, không che ô, trên tóc phủ đầy tuyết.
Áo khoác mở rộng, cả người gầy như một tờ giấy.
Anh ta cứ đứng như vậy, ngẩng đầu nhìn máy bay của tôi.
Tôi đột nhiên nhớ tới rất nhiều năm trước.
Cũng trong một mùa đông như thế này, tôi bị mấy tên côn đồ chặn trong con hẻm bên ngoài trường học.
Anh ta không biết từ đâu lao ra, chắn trước mặt tôi.
Đối phương có hơn mười người, anh ta đánh không lại, bị đè xuống đất đá, ngón út bị đánh gãy.
Nhưng anh ta vẫn không hề buông tay, liều mạng bảo vệ tôi sau lưng.
“Đừng sợ.”
Anh ta nói:
“Anh sẽ mãi mãi bảo vệ em.”











