Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Sổ đỏ căn nhà 6,8 triệu tệ bị lấy mất, tôi im lặng không náo loạn. Vậy mà cả nhà cô tôi lại tự mình phát điên.

Bố qua đời, để lại cho tôi một căn nhà có giá thị trường 6,8 triệu tệ.

Người chạy đến nhà tôi sớm nhất là cô ruột.

Cô ta đỏ hoe mắt, nắm tay tôi, nghẹn ngào nói:

“Người bố cháu lo nhất vẫn là cháu. Sổ đỏ cứ để cô giữ tạm. Đợi cháu kết hôn, cô trả lại nguyên vẹn.”

Khi ấy tôi mới hai mươi hai tuổi.

Tôi gần như đã tin lời cô ta.

Mãi đến tối hôm đó.

Tôi vô tình nghe thấy cô ta gọi điện:

“Sổ đỏ lấy được rồi. Mai đi hỏi xem có sang tên được không.”

Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, tôi đã đứng trước cửa trung tâm đăng ký.

Nhân viên hỏi tôi muốn làm thủ tục gì.

Tôi đặt căn cước lên quầy, bình tĩnh đáp:

“Báo mất, làm lại. Càng nhanh càng tốt.”

Chiều cùng ngày, phía cô tôi còn chưa kịp động tay, cuốn sổ đỏ mới đã nằm trong tay tôi.

Sang hôm sau, em họ tôi gọi điện như phát điên.

Cuộc này vừa tắt, cuộc khác đã tới.

Hơn chín mươi chín cuộc vẫn chưa chịu dừng.

01

Bố tôi mất được bảy ngày.

Mùi tro hương trong nhà vẫn còn vương lại, lạnh lẽo và ngột ngạt.

Phòng khách chật kín họ hàng.

Ai nói chuyện cũng cố hạ giọng xuống thật thấp, nhưng ánh mắt lại cứ thi thoảng liếc về phía phòng sách của bố tôi.

Ở đó có một chiếc két sắt.

Trong két sắt cất cuốn sổ đỏ mà bố để lại cho tôi.

Căn nhà nằm ngay trung tâm thành phố.

Ba phòng ngủ, hai phòng khách.

Lúc còn sống, bố tôi từng dặn đi dặn lại:

“Thanh Hòa, con phải nhớ. Ai cũng có thể lừa con, nhưng căn nhà thì tuyệt đối không được để mất.”

Khi đó, tôi chỉ nghĩ bố lo xa.

Cho đến khi Thẩm Ngọc Mai, cô ruột của tôi, vừa khóc vừa lao tới trước mặt tôi.

Cô ta nắm chặt tay tôi.

“Thanh Hòa à, bố cháu đi quá vội. Người ông ấy không yên lòng nhất chính là cháu.”

Giọng cô ta nghẹn lại, đôi mắt đỏ bừng.

“Cháu mới hai mươi hai tuổi thôi. Một cô gái nhỏ thì biết xử lý mấy chuyện này thế nào?”

“Cuốn sổ đỏ cứ để cô giữ hộ trước. Sau này cháu lập gia đình rồi, cô sẽ đưa lại cho cháu.”

Vừa dứt lời, mấy người họ hàng xung quanh lập tức phụ họa.

“Phải đó, Ngọc Mai là cô ruột của cháu, chẳng lẽ lại hại cháu à?”

“Bố cháu không còn nữa, để trưởng bối giữ giúp vẫn yên tâm hơn.”

“Nhà đắt tiền như vậy, để trong tay một đứa trẻ, lỡ bị người ngoài lừa thì biết làm sao?”

Tôi ngồi trên sofa.

Hai tay siết chặt cuốn sổ đỏ.

Bố tôi đã cẩn thận bọc bên ngoài bằng một lớp bìa trong suốt.

Bốn góc phẳng phiu, không có lấy một nếp gấp.

Đó là thứ cuối cùng ông để lại cho tôi.

Thẩm Ngọc Mai đưa tay ra.

Lòng bàn tay xòe trước mặt tôi.

Cô ta không giục.

Nhưng đôi mắt lại dán cứng vào cuốn sổ trong tay tôi.

Tôi nhìn cô ta.

Cô ta khóc rất giống thật.

Mẹ tôi mất sớm.

Từ nhỏ đến lớn, bố là người một tay nuôi tôi trưởng thành.

Họ hàng vốn chẳng qua lại thân thiết.

Nhưng mấy ngày nay, Thẩm Ngọc Mai lại là người xuất hiện nhiều nhất.

Cô ta đun nước, tiếp khách, liên hệ nhà tang lễ, còn đứng ra thu tiền phúng viếng.

Bận rộn trước sau đến mức hàng xóm cũng khen cô ta có tình có nghĩa.

Tôi đã suýt tin thật.

Khoảnh khắc tôi đưa cuốn sổ đỏ qua, tay cô ta khẽ run lên.

Không phải vì đau lòng.

Mà vì nóng ruột.

Cô ta lập tức nhận lấy, nhanh chóng nhét vào chiếc túi xách màu đen.

Động tác vội đến mức như sợ tôi đổi ý.

“Thanh Hòa, yên tâm đi. Cô sẽ giữ cẩn thận cho cháu.”

Cô ta vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi.

“Sau này có chuyện gì thì cứ tìm cô.”

Tôi cúi đầu, không đáp.

Trong phòng khách, có người âm thầm thở phào.

Từ phía ban công, Đỗ Giai Giai, em họ tôi, khẽ bật cười.

Tiếng cười rất nhỏ.

Nhưng lại đâm thẳng vào tai tôi.

Mười giờ tối, họ hàng lần lượt rời khỏi nhà.

Thẩm Ngọc Mai nói muốn ở lại cùng tôi.

“Cháu ở một mình, cô không yên tâm.”

Cô ta ngồi trên sofa, cầm điện thoại trả lời tin nhắn.

Tôi đi rót nước.

Lúc ngang qua phòng khách, màn hình điện thoại của cô ta vừa sáng lên.

Tên hiển thị là Giai Giai.

Tin nhắn chỉ vỏn vẹn mấy chữ:

Lấy được chưa?

Ngón tay Thẩm Ngọc Mai động rất nhanh.

Cô ta trả lời:

Lấy rồi.

Bước chân tôi khựng lại một giây.

Ngay lập tức, cô ta úp điện thoại xuống đùi.

“Thanh Hòa, sao cháu chưa ngủ?”

Tôi nhìn cô ta.

“Cháu khát nước.”

Cô ta cong môi cười.

“Vậy uống nước rồi ngủ sớm đi. Mai cô đưa cháu đến ngân hàng, xử lý lại khoản tiền còn lại của bố cháu.”

Xử lý lại.

Chỉ ba chữ ấy thôi cũng khiến dạ dày tôi lạnh toát.

Tôi quay về phòng ngủ, khép cửa lại, nhưng không khóa kín.

Nửa đêm.

Một giọng nói rất khẽ từ phòng khách truyền vào.

Tôi bị tiếng gọi điện thoại đánh thức.

Thẩm Ngọc Mai tưởng tôi đã ngủ say.

Cô ta đứng ngoài ban công, giọng ép xuống rất thấp.

“Sổ đỏ lấy được rồi.”

“Ngày mai đến trung tâm đăng ký hỏi trước xem có sang tên được không.”

“Nó chỉ là một con bé, biết gì chứ?”

“Bố nó mất rồi, bây giờ còn ai chống lưng cho nó nữa đâu.”

Tôi ngồi bên mép giường.

Lòng bàn tay lạnh đi từng chút một.

Không biết đầu dây bên kia nói gì.

Thẩm Ngọc Mai bật cười.

“Vội cái gì?”

“Chỉ cần sổ đỏ còn trong tay tôi, nó không thể làm loạn được đâu.”

Tôi cầm điện thoại lên.

Ấn ghi âm.

Đồng hồ ngoài phòng khách chạy từng nhịp rõ ràng.

Tích tắc.

Tích tắc.

Giọng bố tôi như vọng lại từ một nơi rất xa.

Thanh Hòa, căn nhà không được để mất.

Tôi nhìn chằm chằm vào vệt sáng rọi qua khe cửa.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử