Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Cho đến khi ánh sáng ấy tắt hẳn.

Năm giờ rưỡi sáng hôm sau, tôi dậy rửa mặt.

Trong gương, đôi mắt tôi đỏ ngầu.

Nhưng đầu óc lại tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Thẩm Ngọc Mai vẫn ngủ trên sofa.

Chiếc túi xách màu đen của cô ta đặt ngay cạnh bàn trà.

Tôi không chạm vào.

Tôi thay quần áo, mang theo căn cước, nhẹ tay mở cửa ra ngoài.

Ngay khoảnh khắc cửa khép lại, bên trong truyền đến tiếng cô ta trở mình.

Trời vẫn còn tối.

Trước cổng trung tâm đăng ký không có một ai.

Tôi đứng dưới bậc thềm.

Gió sớm thổi qua, làm ngón tay tôi cứng đờ.

Đến tám giờ rưỡi, cửa cuốn được kéo lên.

Ô cửa làm việc đầu tiên bật đèn.

Nhân viên ngẩng đầu nhìn tôi.

“Cô làm nghiệp vụ gì?”

Tôi đặt căn cước lên quầy.

“Báo mất và làm lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà.”

Cô ấy nhìn tôi một lượt.

“Bản gốc bị mất rồi à?”

Tôi gật đầu.

“Đúng.”

“Nhà đứng tên cô?”

“Đúng.”

Cô ấy gõ bàn phím, hỏi tôi địa chỉ căn nhà.

Ánh sáng từ màn hình hắt lên mặt cô ấy.

Vài phút sau, cô ấy hơi nhíu mày.

“Hôm qua có người gọi đến hỏi quy trình sang tên của căn nhà này.”

Ngón tay tôi siết lại.

“Ai gọi?”

Nhân viên nhìn thẳng vào tôi.

“Người trong điện thoại tự xưng là cô ruột của cô.”

Tôi đáp rất bình tĩnh:

“Vậy nên tôi mới đến báo mất.”

Cô ấy đẩy một tờ đơn tới trước mặt tôi.

“Điền thông tin vào đây.”

Tôi cầm bút.

Nét bút đầu tiên vừa đặt xuống, điện thoại lập tức rung lên.

Là Thẩm Ngọc Mai gọi.

Tôi không nghe.

Rung lần thứ hai.

Rồi lần thứ ba.

Lần thứ tư.

Tin nhắn của cô ta nhảy ra liên tục.

Thanh Hòa, cháu đi đâu rồi?

Cháu có lấy thứ gì không?

Cháu lập tức về nhà cho cô!

Tôi úp điện thoại xuống mặt bàn.

Nhân viên hỏi:

“Cô xác nhận làm thủ tục báo mất chứ?”

Tôi ngẩng đầu.

“Xác nhận.”

Đúng lúc ấy, ngoài cửa trung tâm đăng ký vang lên tiếng giày cao gót dồn dập.

Giọng Thẩm Ngọc Mai từ phía sau nện thẳng tới.

“Thẩm Thanh Hòa!”

“Cháu đang làm gì ở đây?”

02

Cả đại sảnh lập tức lặng xuống.

Tôi không quay đầu lại.

Nhân viên nhìn tôi, rồi nhìn Thẩm Ngọc Mai đang xông vào.

Tóc cô ta còn chưa chải gọn.

Áo khoác cài lệch mất một chiếc cúc.

Vừa nhìn thấy tờ đơn trên quầy, sắc mặt cô ta lập tức đổi khác.

“Cháu đang làm báo mất?”

Cô ta lao đến, một tay đè mạnh lên tờ đơn.

“Ai cho cháu làm chuyện này?”

Tôi ngước mắt nhìn cô ta.

“Nhà của cháu. Cháu làm thủ tục cho tài sản của mình, cần ai cho phép?”

Thẩm Ngọc Mai khựng lại.

Có lẽ cô ta không ngờ tôi sẽ nói như vậy.

Trước kia, giọng tôi luôn rất nhỏ.

Cô ta nói gì, tôi cũng nghe theo.

Nhưng rất nhanh, cô ta đã lấy lại phản ứng.

Mắt đỏ lên, giọng cũng lập tức cao vút.

“Thanh Hòa, cháu đang đề phòng ai vậy?”

“Hôm qua cô vừa nói sẽ giữ giúp cháu. Hôm nay cháu đã chạy đến báo mất.”

“Trong mắt cháu, cô là kẻ trộm sao?”

Người đang xếp hàng trong đại sảnh đều quay sang nhìn.

Đây chính là điều Thẩm Ngọc Mai muốn.

Cô ta giỏi nhất là bày ra dáng vẻ tủi thân trước mặt người ngoài.

“Bố cháu vừa mới mất, cháu đã khiến cô đau lòng như thế này.”

“Cô chạy tới chạy lui lo hậu sự cho bố cháu, mấy đêm liền ngủ không yên.”

“Bây giờ cháu lớn rồi, ngay cả cô ruột cũng không tin nữa sao?”

Tôi nhìn bàn tay cô ta đang ấn chặt lên tờ đơn.

Gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ.

Trong túi cô ta, cuốn sổ đỏ cũ của bố tôi vẫn còn nằm đó.

Miệng nói giữ hộ tôi.

Rạng sáng lại lén hỏi chuyện sang tên.

Tôi đưa tay ra, rút tờ đơn khỏi bàn tay cô ta.

Cô ta không kịp phòng bị.

Móng tay cào qua mặt giấy, để lại một vệt trắng.

Tôi đưa đơn cho nhân viên.

“Phiền cô tiếp tục giúp tôi.”

Thẩm Ngọc Mai lập tức quay phắt sang nhân viên.

“Không được làm!”

“Tôi là cô ruột của nó!”

Giọng nhân viên vẫn rất bình tĩnh.

“Thưa bà, chủ sở hữu đang có mặt, giấy tờ đầy đủ. Chúng tôi xử lý theo đúng quy định.”

Thẩm Ngọc Mai càng sốt ruột hơn.

“Nó còn trẻ, không hiểu chuyện!”

“Căn nhà này là bố nó để lại. Tôi làm cô, đương nhiên có trách nhiệm trông coi giúp nó.”

Tôi bật cười.

“Trông coi?”

Tôi lấy điện thoại ra.

Mở đoạn ghi âm.

Mặt Thẩm Ngọc Mai lập tức cứng lại.

Tôi không bấm phát ngay.

Chỉ đặt điện thoại lên quầy, màn hình hướng lên trên.

“Cô à, trước mặt nhiều người như vậy, cô có muốn giải thích một chút không?”

“Tối qua cô nói hôm nay đi hỏi xem có sang tên được không. Vậy rốt cuộc cô đang trông coi giúp cháu, hay trông coi giúp chính cô?”

Môi Thẩm Ngọc Mai mấp máy.

Trong đại sảnh bắt đầu vang lên tiếng xì xào.

“Sang tên?”

“Cô ruột mà cũng dám làm vậy à?”

“Bố người ta vừa mất đã nhắm vào nhà của người ta rồi sao?”

Mặt Thẩm Ngọc Mai lúc trắng lúc đỏ.

Cô ta vươn tay định giật điện thoại của tôi.

Tôi lùi lại một bước.

Nhân viên lập tức lên tiếng:

“Thưa bà, xin đừng gây ảnh hưởng đến trật tự làm việc.”

Bảo vệ cũng nhanh chóng đi tới.

Thẩm Ngọc Mai bị chặn lại.

Cô ta chỉ có thể trừng mắt nhìn tôi.

“Thẩm Thanh Hòa, cháu điên rồi sao?”

“Cô là cô ruột của cháu!”

“Cô có thể hại cháu à?”

Câu này, cô ta đã nói quá nhiều lần.

Hôm qua nói.

Hôm nay cũng nói.

Sau này chắc chắn vẫn còn nói.

Tôi nhìn cô ta, bình thản đáp:

“Có.”

Chỉ một chữ.

Nhưng Thẩm Ngọc Mai giống như vừa bị tát thẳng vào mặt.

Cô ta há miệng.

Một lúc lâu vẫn không nói được câu nào.

Tôi quay sang nhân viên.

“Xin tiếp tục làm thủ tục.”

Nhân viên bắt đầu nhập tài liệu vào hệ thống.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử