Chương 16: Đêm Định Mệnh
Tiếng nhạc điện tử dội lên từ tầng trệt khách sạn Grand Aurora, nơi sự kiện trao giải lớn nhất năm của giới giải trí đang diễn ra. Thảm đỏ dài hun hút, đèn flash loang loáng trên từng nấc thang, các minh tinh, doanh nhân, tổng biên tập và nhà tài phiệt chen chân giữa một biển người và ánh sáng. Đêm nay, dưới vỏ bọc hào nhoáng, những thế lực dị năng ngầm cũng đã vào vị trí – mỗi bước chân đều che giấu một âm mưu.
Chiếc limousine dừng lại trước sảnh, Lâm Nhược Hy bước ra, mái tóc đen dài buông lơi trên bờ vai mảnh mai. Ánh đèn làm làn da cô như phát sáng, đôi mắt nâu ánh vàng lướt qua đám đông, nụ cười dịu dàng nhưng khó che giấu nét lo âu. Trịnh Gia Bảo, trong bộ vest sẫm màu, đi sát phía sau, đôi mắt kính cận ánh lên tia cảnh giác. Đám đông ồ lên, MC hô vang tên cô, giới truyền thông chen lấn ghi hình. Không ai nhận ra bàn tay Nhược Hy run khẽ, chỉ có Gia Bảo lặng lẽ siết nhẹ cánh tay cô, truyền đi một thông điệp vô ngôn: “Mọi chuyện đã được chuẩn bị.”
Bên trong đại sảnh, Dương Tử Khải đứng thẳng lưng, ánh mắt xám lạnh quét qua từng khuôn mặt. Dáng người cao lớn của anh khiến người khác khó lại gần, khí chất lạnh lùng, trầm tĩnh không gì lay chuyển. Khi Nhược Hy và Gia Bảo tiến lại, anh chỉ khẽ gật đầu, mi mắt hạ xuống che giấu suy tính. Đôi môi mím chặt, anh thấp giọng: “Giữ liên lạc, đừng rời mắt khỏi cô ấy.”
Cả ba hòa vào dòng khách mời, mỗi người giữ vai trò riêng. Tử Khải bước cạnh Nhược Hy, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào lưng cô như một lời bảo vệ. Trong mắt anh, không gian quanh hội trường đặc kín những sợi dây định mệnh – mỏng manh nhưng căng như dây đàn, rung động bất thường, báo hiệu một cơn bão dị năng sắp ập đến. Ánh sáng tím nhạt xen vàng kim phát ra từ sợi dây nối giữa anh và Nhược Hy, rực rỡ đến mức chính anh cũng bất an.
Ở một góc sảnh, Phan Khánh Linh nổi bật với mái tóc ngắn cá tính, váy đen ôm sát, ánh mắt sắc sảo. Cô đứng cạnh một ông trùm truyền thông, nụ cười xã giao hoàn hảo nhưng tay lén mở điện thoại. Một bức ảnh thảm đỏ – Nhược Hy ở trung tâm, ánh mắt cô lóe lên dữ dội. Linh khởi động dị năng “Ảnh Chiếu”, ký ức từ bức ảnh tràn về: căn phòng tối, tiếng la hét trẻ nhỏ, vệt máu loang lạnh lẽo. Khóe môi Linh trễ xuống một nhịp, rồi khép lại trong vẻ lạnh lùng, toan tính. Cô gửi bức ảnh cho một liên lạc ẩn danh, mắt liếc về phía Tử Khải và Nhược Hy: “Đêm nay, số phận sẽ thay đổi.”
Tiệc chính chuyển lên tầng ba, hội trường lớn lộng lẫy, rèm nhung đỏ khép hờ như giấu nhẹm những bí mật. Nhược Hy vừa ngồi xuống ghế danh dự, một người đàn ông trung niên tiến lại, chúc mừng cô với nụ cười lịch thiệp. Nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa sự lạnh lẽo lạ lùng. Cô đáp lại bằng nụ cười chuyên nghiệp, lòng bất an.
Tử Khải ngồi bên cạnh, giọng nói chỉ đủ hai người nghe: “Có ba nhóm dị năng giả. Cánh trái, quầy rượu và hậu trường. Đều là những kẻ nguy hiểm, không chỉ nhắm vào em. Mục tiêu của họ là tất cả dị năng giả cấp cao.”
Nhược Hy ngẩng lên, mắt ánh lên tia lo lắng: “Chúng ta có nên rút lui?”
“Không. Nếu có biến, bám sát anh.” Tử Khải siết nhẹ tay cô, ánh mắt không rời sân khấu.
Đèn hội trường vụt tắt, ánh sáng sân khấu bật lên. MC bắt đầu xướng tên các đề cử, tiếng vỗ tay rộn ràng. Trong mắt Tử Khải, sợi dây định mệnh giữa anh và Nhược Hy bùng lên dữ dội, ánh sáng tím vàng xoáy tròn, mỗi nhịp đập của nó đều làm các sợi dây dị năng quanh hội trường rung mạnh. Bầy sói đã ngửi thấy mùi máu.
Ở phòng kỹ thuật, Gia Bảo cắm chặt tai nghe, hai tay không ngừng gõ trên điện thoại. Dị năng “Âm Vọng” truyền về những tiếng thì thầm: “…Đợi hiệu lệnh từ Lạc. Mục tiêu là cô ấy.” Một kênh khác, tiếng cười lạnh: “Tử Khải không thể chống nổi tất cả đâu. Đêm nay, mọi luật lệ đều bị xóa bỏ.”
Cậu nhắn gấp: “Ba mục tiêu đang tiếp cận chị Hy. Một kẻ có thiết bị khống chế dị năng.”
Tử Khải liếc qua tin nhắn, mắt lóe lên sát khí. Anh kéo Nhược Hy đứng lên, miệng thì thầm: “Đừng rời anh nửa bước.”
Khoảnh khắc đó, tên MC xướng to giải thưởng lớn nhất đêm – Nữ diễn viên xuất sắc. Tất cả ánh đèn tập trung vào Nhược Hy. Cô bước lên sân khấu, từng bước như đi trên băng mỏng. Cô cầm micro, giọng nói vang lên, ấm áp và bình tĩnh: “Tôi biết, mỗi người đều có quá khứ, có bí mật. Nhưng tôi tin, ai cũng xứng đáng được lựa chọn tương lai.”
Tiếng vỗ tay vang lên, nhưng ngay sau đó, một tiếng động lạ bật lên ở cánh phải – đèn sân khấu chập chờn. Một nhóm người mặc vest đen lao ra, trên tay là thiết bị kim loại phát sáng xanh nhạt. Đám đông xôn xao, tiếng hét vang lên, hệ thống âm thanh lập tức bị chặn lại. Sàn nhà rung lên bần bật, các nhân viên an ninh bị hất văng, chỉ còn lại những dị năng giả lộ mặt.
Tử Khải lao lên sân khấu, kéo Nhược Hy về phía mình. Trong mắt anh, hàng trăm sợi dây định mệnh hiện lên rõ rệt, mỗi sợi đều căng như chực đứt. Anh vung tay, cắt đứt những sợi dây nối thiết bị khống chế với nhóm dị năng giả ở cánh phải – hai kẻ dẫn đầu lập tức ngã vật xuống, miệng sùi bọt mép.
Một luồng khí lạnh tràn vào hội trường. Từ bóng tối, Vũ Thiên Lạc xuất hiện, áo choàng đen quét đất, mái tóc bạc hoa râm nổi bật dưới ánh sáng nhấp nháy. Đôi mắt rắn độc của ông ta quét qua tất cả, dừng lại nơi Tử Khải và Nhược Hy. Ông ta nhếch môi, giọng trầm khàn: “Cuối cùng cũng tới lúc rồi. Các ngươi nghĩ có thể trốn khỏi số phận sao?”
Tử Khải chắn trước mặt Nhược Hy, giọng trầm lạnh: “Ông muốn gì?”
Lạc cười nhạt, từ các ngón tay ông ta phóng ra hàng chục sợi dây đen đặc, quấn lấy những dị năng giả đang hoảng loạn quanh hội trường. “Ta muốn tạo ra một trật tự mới – nơi kẻ yếu chỉ là vật hi sinh. Cô gái kia, sợi dây của cô là chìa khóa. Khai mở ký ức đi, cho ta thấy sức mạnh thực sự của Ảnh Huyễn.”
Nhược Hy run lên, dị năng trong cô như muốn bùng nổ nhưng vẫn bị phong ấn. Tử Khải kéo cô sát vào mình, đôi mắt xám lạnh bừng lên tia quyết liệt: “Muốn chạm vào cô ấy, phải bước qua xác tôi.”
Lạc nhún vai, cười khẩy: “Một kẻ mang lời nguyền, một kẻ bị phong ấn. Các ngươi nghĩ mình đủ sức chống lại ta?” Ông ta vung tay, những sợi dây đen như rắn độc lao thẳng về phía họ.
Tử Khải dồn dị năng, cắt đứt hàng loạt sợi dây bóng tối, cố gắng cô lập Lạc khỏi các dị năng giả khác. Nhưng dị năng của Lạc quá mạnh, mỗi sợi bị cắt đứt lại mọc lên gấp đôi. Hội trường chìm trong hỗn loạn, những người thường hoảng loạn bỏ chạy, các dị năng giả còn lại hoặc bị khống chế, hoặc cố gắng tự bảo vệ.
Phía dưới, Gia Bảo lao tới, hét lớn: “Chị Hy, phía sau!” Một kẻ săn dị năng khác xuất hiện, trên tay là thiết bị phát sáng đỏ rực, nhắm thẳng vào Nhược Hy. Tử Khải chắn trước, cảm nhận luồng năng lượng mạnh mẽ xuyên qua lớp bảo vệ dị năng của mình.
Mọi âm thanh bỗng vỡ vụn trong đầu Nhược Hy. Cảnh vật chậm lại, những ký ức bị phong ấn lũ lượt trào về: tiếng khóc trẻ nhỏ, căn phòng tối, khuôn mặt người mẹ xa lạ. Dị năng của cô dao động dữ dội, như muốn bứt tung mọi ràng buộc. Cô nắm chặt tay Tử Khải, một luồng sáng bạc bùng lên giữa hai người, kéo theo những mảnh ký ức vỡ vụn.
Tử Khải cảm nhận sợi dây định mệnh nối giữa anh và Nhược Hy đột ngột rực cháy, ánh sáng tím vàng lan tỏa khắp hội trường. Tất cả dị năng giả đều khựng lại, kể cả Lạc. Sợi dây ấy như một cơn lốc, cuốn phăng mọi dây bóng tối, xé toạc các mối liên kết tà ác.
Lạc lùi lại, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc và tham lam: “Không thể nào… Đó là truyền thuyết thật ư?”Tử Khải siết tay Nhược Hy, cảm nhận nguồn sức mạnh mới trào dâng. Khi hai người hợp lực, dị năng của họ cộng hưởng, vượt xa mọi quy tắc thông thường. Anh dồn toàn bộ ý chí, dùng sợi dây định mệnh quấn lấy các dây bóng tối, khóa chặt dị năng của Lạc.
Nhược Hy mở mắt, ánh nhìn sắc lạnh, kiên định. Cô rời khỏi vòng tay Tử Khải, tiến về phía Lạc, mỗi bước đi ánh sáng quanh cô càng rực rỡ. “Ông muốn ký ức của tôi? Được thôi.” Cô chạm tay vào Lạc, dị năng “Ảnh Huyễn” bùng nổ, hàng loạt ký ức quá khứ của Lạc ùa về: tuổi thơ bị tra tấn, khế ước máu, những năm tháng giam cầm, nỗi cô độc không lối thoát. Lạc rú lên, ôm đầu, quằn quại trong đau đớn.
Tử Khải không bỏ lỡ cơ hội, cắt đứt toàn bộ sợi dây định mệnh giữa Lạc và các dị năng giả. Những kẻ bị khống chế ngã gục, tiếng hét vang dội. Sợi dây giữa Tử Khải và Nhược Hy phát sáng chói lòa, rồi tỏa ra hàng trăm tia nhỏ kết nối với những người xung quanh. Tất cả dị năng giả đều sững sờ, vừa kinh hoàng vừa khao khát.
Gia Bảo kéo Nhược Hy lùi lại, lo lắng: “Chị Hy, dị năng của chị sắp mất kiểm soát!”
Nhược Hy th* d*c, trán đẫm mồ hôi. Cô cảm giác ký ức của mình hòa lẫn vào Lạc, thực và ảo chao đảo. Tử Khải ôm lấy cô, truyền vào cô sự vững chãi. Sợi dây định mệnh giữa hai người xoáy cuộn, rút cạn sức lực của cả hai.
Lạc gượng đứng dậy, ánh mắt điên cuồng: “Không ai thoát khỏi khế ước của ta! Các ngươi hợp lực cũng vô ích, số phận đã định!”
Đột ngột, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía hậu trường. Khói trắng cuộn lên, những kẻ săn dị năng còn lại tháo chạy tán loạn. Lực lượng an ninh tràn vào, nhưng tất cả chỉ là người thường, bất lực giữa cơn cuồng phong dị năng.
Phan Khánh Linh xuất hiện ở cánh gà, điện thoại trên tay. Dị năng “Ảnh Chiếu” lập tức được kích hoạt, trong mắt cô hiện lên toàn bộ cảnh tượng vừa xảy ra – sợi dây định mệnh rực rỡ giữa Tử Khải và Nhược Hy, những ký ức bị đánh cắp, những khoảnh khắc quyền lực đổi chủ. Linh do dự, ánh mắt đan xen giữa đố kỵ và xót xa. Cô có thể phát tán đoạn phim này, phơi bày sự thật, hoặc giữ lại làm con bài mặc cả. Sau một thoáng, cô lùi vào bóng tối, ánh mắt lạnh lùng: “Đêm nay, mọi quy tắc đã bị phá vỡ. Sự thật thuộc về kẻ mạnh.”
Trên sân khấu, Tử Khải và Nhược Hy vẫn chống chọi với sức mạnh của Lạc. Cả hai kiệt sức, ngã quỵ, nhưng sợi dây định mệnh giữa họ càng sáng rực. Đám đông dần lấy lại bình tĩnh, những người thường vội vàng rời khỏi hiện trường. Các dị năng giả còn lại đứng lặng, bị hút vào luồng sáng của hai người.
Lạc lảo đảo, giọng khàn đặc: “Nếu không thể thu phục các ngươi, ta sẽ hủy diệt tất cả!” Ông ta tập hợp các sợi dây bóng tối, tạo thành một khối xoáy đen khổng lồ, lao thẳng về phía Tử Khải và Nhược Hy.
Tử Khải gắng gượng đứng lên, chắn trước mặt Nhược Hy, ánh mắt băng giá: “Dù phải trả giá, tôi cũng không để ông làm hại cô ấy.” Anh dồn toàn bộ dị năng vào sợi dây định mệnh, bọc lấy cả hai, tạo thành lớp khiên ánh sáng tím vàng.
Khối bóng tối va vào lớp khiên, tiếng nổ chói tai vang vọng khắp hội trường. Cơ thể Tử Khải run lên, máu rỉ ở khóe miệng. Nhược Hy ôm chặt anh, nước mắt trào ra: “Đừng bỏ em lại!”
Trong khoảnh khắc, dị năng “Ảnh Huyễn” của cô lại bùng lên, cuốn cả hai vào không gian ảo – nơi duy nhất tồn tại sợi dây định mệnh rực sáng nối liền họ giữa hư vô.
Tử Khải áp trán vào trán cô, thì thầm: “Em là hy vọng duy nhất của anh. Đừng để ai cướp mất em.”
Nhược Hy nghẹn ngào: “Nếu phải hy sinh, em muốn cùng anh đối mặt. Đừng cắt đứt sợi dây này…”
Cô chạm vào má anh, dị năng của hai người cộng hưởng, sợi dây định mệnh siết chặt, ánh sáng lan tỏa, phá tan không gian ảo, kéo họ trở lại thực tại. Lạc gào lên, bị ánh sáng đẩy lùi, các sợi dây bóng tối vỡ vụn.
Hội trường tan hoang, những người còn lại ngã gục hoặc hoảng loạn. Tử Khải và Nhược Hy quỳ giữa sân khấu, sợi dây định mệnh giữa họ tỏa sáng, rực rỡ hơn mọi truyền thuyết.
Ở góc tối, Phan Khánh Linh cất điện thoại, ánh mắt lạnh băng: “Đêm nay, cán cân đã đổi chiều. Ai nắm được bí mật của họ sẽ làm chủ cuộc chơi.”
Bên ngoài, tiếng còi xe cảnh sát vang vọng. Vũ Thiên Lạc biến mất vào bóng tối, ánh mắt ông ta vẫn hằn sâu vào tâm trí họ.
Gia Bảo chạy đến, đỡ lấy Nhược Hy, ánh mắt lo lắng: “Chị Hy, chị ổn chứ? Anh Khải?”
Tử Khải lắc đầu, giọng yếu nhưng kiên định: “Chỉ cần cô ấy an toàn, tôi chịu được.”
Nhược Hy nắm tay anh, đôi mắt ánh lên quyết tâm: “Em không để ai chia cắt chúng ta đâu.”
Một mảnh kính vỡ rơi từ trần nhà, phản chiếu sợi dây định mệnh rực rỡ giữa hai người – chói lòa, bất tuân mọi quy tắc.
Trong bóng tối, tiếng cười lạnh của Vũ Thiên Lạc vọng lại, như lời đe dọa: “Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu. Định mệnh, các ngươi có đủ sức thay đổi không?”
Đêm định mệnh khép lại trong hỗn loạn, nhưng sợi dây rực rỡ ấy đã gieo một hạt giống hy vọng – và nỗi sợ hãi – vào lòng tất cả những ai chứng kiến. Sự thật chưa lộ diện, cơn bão phía trước chỉ vừa nổi lên.











