Trang chủ/Sợi Dây Định Mệnh/Chương 17: Cái Giá Của Lựa Chọn
Sợi Dây Định Mệnh

Chương 17: Cái Giá Của Lựa Chọn

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Hội trường như hóa đá. Dưới ánh đèn lập lòe, mọi thứ chỉ còn là những hình bóng méo mó, lặng câm trong hơi lạnh kỳ quái. Dương Tử Khải vẫn đứng giữa đống đổ nát, vầng sáng của sợi dây định mệnh trên cổ tay anh dần lụi tàn, để lại một vệt tím vàng mong manh như sắp biến mất. Gia Bảo dìu Lâm Nhược Hy từng bước rời khỏi sân khấu, nhưng ánh mắt cô vẫn bám chặt vào Tử Khải, tuyệt vọng và khẩn thiết.

Từ bóng tối nơi hậu trường, Vũ Thiên Lạc xuất hiện như một cái bóng không hình, áo choàng đen trùm kín, mái tóc bạc lấp lóa ánh đèn. Không khí đặc quánh, từng nhịp thở nặng nề, mọi dị năng giả còn lại đều rút lui, mắt tránh không dám đối diện ông ta.

Lạc dừng lại trước mặt Tử Khải, ánh mắt như hai lưỡi dao lạnh ngắt. Giọng ông vang lên, trầm đục, buông từng chữ sắc lẻm: “Đủ rồi, Tử Khải. Ngươi biết vì sao sợi dây của ngươi không tuân quy tắc không?”

Tử Khải siết chặt nắm tay, đứng che chắn trước Nhược Hy. Anh không đáp, ánh mắt chỉ dừng lại ở Lạc, bình tĩnh mà lạnh lẽo.

Lạc nhếch môi cười, từng bước tiến lại gần, bóng ông đổ dài trên nền nhà lấm máu. “Ngoại lệ luôn phải trả giá.” Ông rút ra một quyển khế ước giấy da đen, viền đỏ như máu, ký tự u ám lượn lờ như sống. “Muốn cứu cô ấy, ngươi phải tự tay cắt đứt sợi dây định mệnh của chính mình. Đổi lại, ký ức về cô ấy – của ngươi, của cô ta – sẽ bị xóa sạch. Sợi dây ấy sẽ không còn tồn tại, mọi thứ giữa hai người sẽ biến mất như chưa từng có.”

Không gian ngưng đọng. Nhược Hy run rẩy, nước mắt trào ra. Gia Bảo đứng chết lặng, môi mím chặt.

“Ông muốn tôi tự xóa sạch mọi thứ đã có với cô ấy?” Tử Khải hỏi, giọng trầm khàn, mắt không rời gương mặt Nhược Hy. Bàn tay anh run lên, nhưng ánh nhìn vẫn kiên quyết.

“Chỉ khi sợi dây ấy biến mất, lời nguyền mới chấm dứt. Cô ấy được tự do. Ngươi cũng thế, nhưng sẽ không bao giờ còn là người duy nhất cứu được cô ấy,” Lạc đáp, giọng đều đều như định mệnh không thể chống lại.

Nhược Hy gào lên, lao tới bám lấy Tử Khải: “Không! Em không muốn quên anh! Em không cần tự do kiểu đó…”

“Lựa chọn là của hắn.” Lạc lạnh lùng. “Định mệnh không phải trò đùa.”

Tử Khải nhìn sâu vào mắt Nhược Hy, ngón tay anh nhẹ run khi chạm lên má cô. “Tha thứ cho anh…” Anh thì thầm, lời nói như nhát dao rạch vào khoảng lặng.

“Đừng…” Nhược Hy nghẹn ngào, bấu chặt lấy tay anh, cố níu giữ chút hơi ấm cuối cùng.

Lạc đặt khế ước lên bàn, vệt khói đen tỏa ra, mùi ngai ngái phủ đầy căn phòng. “Chỉ cần ký tên, tất cả sẽ bắt đầu.”

Gia Bảo nắm chặt tay Nhược Hy, nước mắt rưng rưng: “Chị Hy, em sẽ luôn ở bên chị… cho dù mọi ký ức có tan biến.”

Tử Khải đứng trước khế ước, những ký ức ùa về – ánh mắt Nhược Hy đêm đầu gặp gỡ, nụ cười dịu dàng, từng lời nói, từng cái chạm tay. Anh biết, chỉ một nét ký, tất cả sẽ tan thành tro bụi, không ai còn nhớ gì về nhau.

“Không còn cách nào khác?” Anh hỏi, giọng trầm khản, hơi thở dồn dập.

Lạc lắc đầu, mắt không hề dao động. “Quy luật là quy luật. Ngươi mạnh, nhưng không vượt được định mệnh. Hoặc cô ấy chết đêm nay, hoặc ngươi đánh đổi tất cả.”

Nhược Hy òa khóc, ôm chặt lấy Tử Khải. “Em không sợ chết… Em chỉ sợ mất anh…”

Tử Khải run rẩy, ghì cô vào lòng. “Anh đã hứa sẽ bảo vệ em.”

“Nhưng nếu em quên anh… thì mọi thứ có ý nghĩa gì?” Nhược Hy nức nở, tiếng nói đứt quãng.

Lạc khoanh tay, đôi mắt sắc lạnh: “Tình yêu của các ngươi chỉ là một sợi dây nhỏ nhoi trong hàng vạn sợi dây ta từng cắt. Nhưng các ngươi lại là mắt xích cuối cùng.”

Tử Khải buông Nhược Hy, đối diện Lạc: “Ông giữ lời không?”

“Khế ước bóng tối chưa từng thất hứa. Ký xong, cô ấy sẽ được tự do. Không còn ai truy sát, không còn nguyền rủa.”

Gia Bảo gào lên, nước mắt lăn dài: “Không! Sao ông có quyền quyết định số phận người khác?”

Lạc liếc Gia Bảo, một luồng khí lạnh khiến cậu ngã lùi. “Đây không phải cuộc chơi của cậu.”

Tử Khải nhắm mắt, hít sâu. Khi mở mắt, ánh nhìn anh lạnh tanh: “Nếu tôi ký, cô ấy sẽ thật sự an toàn?”

“Hoàn toàn.” Lạc gật đầu, mặt không cảm xúc.

Tử Khải cầm lấy cây bút bạc, tay run lên nhưng ánh mắt bất khuất. Nhược Hy nhào tới ôm chặt anh từ phía sau, nước mắt ướt đẫm vai áo: “Đừng! Dù có chết, em cũng muốn nhớ anh…”

Tử Khải xoay người, ôm lấy cô, gương mặt anh đanh lại, từng cơ mặt như khắc sâu nỗi đau: “Anh không để em chết. Nhưng giữ em bên mình chỉ khiến em mãi chịu nguyền rủa.”

“Chúng ta có thể cùng nhau vượt qua…” Nhược Hy khóc nấc, tay bấu chặt áo anh.

“Không, nếu em chết, anh cũng không sống nổi. Nhưng nếu anh quên em… ít nhất em sẽ được sống, không còn ai săn đuổi.”

“Anh nghĩ em cần tự do đó sao?” Cô gào lên, ánh mắt đỏ hoe.

Tử Khải cúi đầu, đặt nụ hôn lên trán cô. “Anh xin lỗi.”

Anh quay lại, ký tên lên khế ước. Mặt đất rung lên, vòng tròn đen bủa vây quanh bàn. Các sợi dây định mệnh quanh hai người bắt đầu lay động, ánh sáng tím vàng chuyển dần sang xám tro. Một cơn gió lạnh quét qua, mang theo tiếng thì thầm không rõ hình hài.

Lạc mỉm cười, nụ cười lạnh lùng: “Bắt đầu đi, Dương Tử Khải. Cắt đứt sợi dây của ngươi.”

Tử Khải đứng giữa vòng tròn, nhìn xuống cổ tay. Sợi dây nối với Nhược Hy vẫn sáng, mỏng manh mà kiêu hãnh. Anh nhắm mắt, tập trung dị năng. Lưỡi dao ánh sáng hiện lên, run rẩy trong tay.

Nhược Hy vùng khỏi Gia Bảo, lao tới ôm chặt lấy anh: “Đừng… Em xin anh…”

Lạc khoanh tay, quan sát như một kẻ ngoài cuộc.

Tử Khải vuốt tóc Nhược Hy, mắt đỏ hoe: “Nếu có kiếp sau, anh sẽ tìm em.”

“Em chỉ cần bây giờ…” Nhược Hy thổn thức.

Anh siết cô vào lòng, rồi gỡ tay cô ra. Ánh mắt anh như muốn khắc ghi từng đường nét, từng giọt nước mắt, từng hơi thở. Một giây sau, anh giơ lưỡi dao lên, hướng về sợi dây định mệnh giữa hai người.

Ánh sáng tím vàng bùng lên lần cuối, rực rỡ đến mức cả hội trường lóa mắt. Tử Khải nghiến răng, vung dao. Tiếng động nhỏ vang lên, như tiếng tim vỡ.

Sợi dây rạn nứt, rồi đứt phựt. Ánh sáng tan biến, chỉ còn vệt khói xám.

Ngay khoảnh khắc ấy, Tử Khải ngã khuỵu, mắt tối sầm. Nhược Hy cũng đổ gục, bàn tay với ra trong tuyệt vọng. Ký ức về nhau bắt đầu tan biến – từng cái chạm, từng nụ cười, từng ánh mắt – tất cả mờ dần như sương khói. Trong trí óc họ, chỉ còn lại một khoảng trống buốt giá.

Lạc gập khế ước, ánh mắt thỏa mãn. “Xong rồi. Định mệnh của các ngươi đã bị xóa.”

Gia Bảo lao tới ôm Nhược Hy: “Chị Hy! Chị có nhớ…?”

Nhưng Nhược Hy chỉ nhìn cậu ngơ ngác, đôi mắt mờ đục, không hiểu gì. Tử Khải đứng bất động, ánh mắt trống rỗng. Anh nhìn về phía Nhược Hy, nhưng không còn nhận ra cô là ai. Trong anh, mọi ký ức về cô đã biến mất, chỉ còn một nỗi đau không tên.

Lạc phất áo choàng, lướt qua Gia Bảo: “Tự do rồi. Đừng thách thức vận mệnh nữa.”

Ông biến vào bóng tối, để lại hội trường ngổn ngang, những con người tan nát.***

Một tuần sau, thành phố trở lại vẻ ồn ào thường nhật. Đêm hỗn loạn chỉ còn là vụ cháy bí ẩn trong ký ức đám đông, không ai nhắc đến dị năng hay sợi dây định mệnh. Những lời đồn lặng lẽ lụi tàn trên mạng xã hội.

Nhược Hy tỉnh dậy trong bệnh viện, đầu đau như búa bổ. Gia Bảo ngồi cạnh giường, mắt thâm quầng. “Em… có chuyện gì sao?” Nhược Hy hỏi, giọng yếu ớt.

Gia Bảo gắng cười: “Chị chỉ bị kiệt sức thôi. Mọi thứ qua rồi.”

Nhược Hy chạm lên thái dương, cố nhớ lại, nhưng chỉ thấy một khoảng trắng. Một cảm giác mất mát không tên dâng lên, khiến cô nghẹn ngào. “Em… cảm giác như vừa đánh mất điều gì rất quan trọng…”

Gia Bảo nắm tay cô, nước mắt lặng lẽ rơi: “Không sao đâu. Quan trọng là chị còn sống.”

Ở phòng khác, Tử Khải ngồi trầm ngâm bên cửa sổ, ánh mắt vô hồn nhìn ra thành phố. Thư ký báo cáo công việc, anh chỉ gật đầu qua loa. Trong tâm trí anh, có gì đó đã chết. Mỗi đêm, anh mơ thấy một khuôn mặt mờ nhạt, một nụ cười xa xăm, nhưng tỉnh dậy chỉ còn trống rỗng.

Phan Khánh Linh âm thầm theo dõi biến động trong giới giải trí. Cô nhận ra Nhược Hy đã trở nên xa lạ với chính mình – không còn ánh sáng kỳ lạ, không còn phản ứng trước scandal. Linh cười nhạt, tự hỏi mình vừa loại bỏ một hiểm họa hay đánh mất điều gì quan trọng.

Trong căn phòng tối, Vũ Thiên Lạc đứng trước bức tường phủ đầy sợi dây định mệnh. Ông chạm vào một sợi dây xám tro, ánh mắt lạnh lẽo. “Định mệnh có thể bị cắt đứt. Nhưng liệu chúng có thể nối lại không?”

***

Thời gian trôi, Nhược Hy hồi phục nhanh chóng. Truyền thông chỉ đưa tin cô bị suy nhược do làm việc quá sức, không ai nhắc đến đêm định mệnh. Gia Bảo luôn ở bên, chăm sóc từng chút, không dám nhắc đến quá khứ. Đôi khi, cậu nhìn cô ngồi bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm, chỉ biết cắn môi, nước mắt rơi lặng lẽ.

Một ngày, Phan Khánh Linh đến thăm. Cô đặt bó hoa trắng lên bàn, ánh mắt dò xét. “Em ổn hơn chưa, Nhược Hy?”

“Cảm ơn chị. Em chỉ thấy trống rỗng.” Nhược Hy đáp, giọng đều đều.

Linh ngồi xuống, quan sát kỹ gương mặt cô. Nhược Hy đã không còn nét bướng bỉnh, rực rỡ – chỉ còn lại sự nhẫn nhịn mệt mỏi. “Em định quay lại công việc chứ?”

“Có lẽ… Em vẫn phải sống tiếp mà.” Nụ cười của Nhược Hy nhạt nhòa, như thể nói về một cuộc đời xa lạ.

Linh im lặng, rồi lấy ra một bức ảnh chụp tập thể. “Em có nhớ ai trong này không?”

Nhược Hy nhìn tấm hình – cô, Gia Bảo, và một người đàn ông trẻ đứng cạnh, khuôn mặt bị ánh sáng che khuất. Cô cau mày, cố nhớ, nhưng chỉ thấy một khoảng tối.

“Xin lỗi chị. Em không nhớ.” Nhược Hy đặt ảnh xuống, mắt rưng rưng.

Linh gật đầu, ánh mắt thoáng buồn. “Có những ký ức mất rồi, không bao giờ lấy lại được đâu em.”

Cô đứng dậy, rời khỏi phòng, để lại Nhược Hy lặng lẽ với nỗi trống vắng.

***

Ở tập đoàn Dương Thị, Tử Khải trở lại công việc. Các cuộc họp, hợp đồng, kế hoạch vẫn diễn ra, nhưng anh không còn là chính mình. Nhân viên thì thầm về sự thay đổi – tổng tài càng lạnh lùng, trầm mặc, trái tim như hóa đá.

Một buổi chiều, đi ngang đại sảnh, Tử Khải bất giác dừng lại trước màn hình tivi đang chiếu bản tin giải trí. Gương mặt Nhược Hy xuất hiện, nụ cười nhẹ, ánh mắt nâu ánh vàng. Tim anh bất giác nhói lên, không hiểu vì sao.

Anh đứng rất lâu, không rời mắt khỏi màn hình. Thư ký gọi, anh mới giật mình, gật đầu bước tiếp. Trong đầu, một cái tên vang lên rất khẽ: “Hy…”

Anh quay lại, nhưng hình ảnh đã chuyển sang tin khác. Cảm giác hụt hẫng lan ra, nhưng anh không lý giải nổi.

***

Đêm phủ xuống thành phố, ánh đèn vàng trải dài các con phố. Nhược Hy ngồi bên cửa sổ phòng bệnh, ngắm những tòa nhà cao tầng. Cô nhắm mắt, cố tìm lại một mảnh ký ức nào đó – nhưng tất cả chỉ là hình ảnh rời rạc: ánh đèn sân khấu, tiếng vỗ tay, những gương mặt lạ.

Cô tự hỏi, tại sao mình luôn cảm thấy thiếu một điều gì đó, như thể một phần trái tim đã bị lấy đi?

Gia Bảo mang vào cốc sữa nóng, đặt xuống bàn. “Chị uống đi. Đêm nay trời lạnh đấy.”

“Cảm ơn em.” Nhược Hy mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chỉ kéo được một nửa.

Gia Bảo ngồi xuống bên cạnh, im lặng rất lâu rồi hỏi khẽ: “Nếu một ngày nào đó chị nhớ lại tất cả, chị có muốn sống khác đi không?”

Nhược Hy quay sang, ánh mắt mệt mỏi: “Em nghĩ có thể nhớ lại sao?”

Gia Bảo cắn môi, không trả lời. Cậu biết, ký ức về Tử Khải và sợi dây định mệnh đã bị xóa sạch. Nhưng cậu cũng biết, có những thứ không thể xóa chỉ bằng một khế ước. Đôi khi, trái tim vẫn nhớ, dù lý trí đã quên.

***

Trong căn phòng tối của tổ chức dị năng, Vũ Thiên Lạc ngồi trước bàn làm việc, tay vuốt nhẹ lên mặt khế ước bóng tối. Ông nhìn vào trang giấy đen nhánh, nơi tên Dương Tử Khải vừa mới khắc sâu. “Các ngươi nghĩ có thể thoát khỏi ta chỉ bằng một khế ước sao?” Ông lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên tia hiểm độc. “Định mệnh là vòng lặp. Ký ức có thể xóa, nhưng số phận không dễ tẩy sạch như vậy.”

Sau lưng, các dị năng giả trung thành lặng lẽ chờ lệnh. Lạc phẩy tay, một sợi dây tím vàng bỗng hiện lên giữa không trung, mờ nhạt nhưng chưa hoàn toàn biến mất.

Lạc cười khan, giọng trầm đục: “Sợi dây này… vẫn chưa chịu tan sao? Ta sẽ chờ xem, các ngươi còn làm được gì.”

***

Đêm đó, khi Nhược Hy đã ngủ, Gia Bảo ngồi trước cửa sổ, mắt nhìn ra thành phố. Cậu nhớ ánh sáng tím vàng rực rỡ của sợi dây định mệnh, thứ từng nối hai con người lại với nhau bất chấp mọi quy tắc.

Cậu thì thầm: “Liệu định mệnh có thật sự kết thúc không, hay chỉ là một khởi đầu khác?”

Ngoài kia, đèn đường sáng, bóng người lặng lẽ đi qua, mang theo những câu chuyện chưa kể, bí mật chưa lộ diện.

Một góc thành phố, Tử Khải ngồi bên cửa sổ, ly rượu sóng sánh trong tay. Anh không biết mình chờ ai, chỉ biết đêm nay, gió lạnh hơn mọi đêm.

Bản nhạc chầm chậm vang lên từ quán bar dưới phố, giai điệu da diết như gọi về điều gì xa xăm. Trong khoảnh khắc, ánh mắt anh dừng lại ở một cô gái tóc dài, dáng mảnh mai lặng lẽ bước qua vỉa hè.

Tim anh nhói lên, rồi lại trôi qua như một ảo ảnh.

***

Trong tổ chức dị năng, Lạc đứng trước bản đồ thành phố, những chấm sáng đại diện dị năng giả vẫn di động. Ông cười lạnh: “Cuộc chơi mới chỉ bắt đầu. Định mệnh, các ngươi chống lại được bao lâu?”

Một sợi dây mới vừa chớm hình thành, mỏng manh đến mức chỉ những ai từng thấy qua ánh sáng ấy mới nhận ra. Liệu nó sẽ bị cắt tiếp, hay sẽ lớn lên thành điều gì đó không ai kiểm soát nổi?

Thành phố không ngủ. Mọi thứ tưởng đã khép lại, nhưng đâu đó, định mệnh vẫn chờ một cái chạm tay, một ánh nhìn – để bắt đầu lại từ đầu, theo cách không ai lường trước được.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 17: Cái Giá Của Lựa Chọn - Sợi Dây Định Mệnh | uTruyện