Trang chủ/Sợi Dây Định Mệnh/Chương 20: Sợi Dây Không Thể Cắt
Sợi Dây Định Mệnh

Chương 20: Sợi Dây Không Thể Cắt

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Tin đồn về người thao túng số phận len lỏi qua từng ngóc ngách của thành phố, từ các phòng hóa trang chật chội cho đến những buổi tiệc xa hoa sau ánh đèn sân khấu. Những câu chuyện kể về một kẻ có thể nhìn thấy và thay đổi mối liên hệ vô hình giữa con người, về một minh tinh mất trí nhớ với đôi mắt vàng nâu lạnh lẽo, lan truyền chóng mặt. Tên cô được nhắc đến cùng những hiện tượng kỳ dị – ánh sáng bí ẩn trên sân khấu, ký ức biến mất không dấu vết, những trận ốm bất thường hoặc các vụ tai nạn không thể lý giải.

Dương Tử Khải ngồi lặng trong phòng làm việc trên tầng cao nhất của tòa nhà Dương Thị, ánh mắt xám lạnh dõi qua thành phố rực rỡ phía dưới. Trên bàn, những sợi tơ tím vàng mảnh như sương mai nằm cạnh hồ sơ về Lâm Nhược Hy. Anh chạm nhẹ đầu ngón tay lên từng sợi, cảm nhận nhịp đập mơ hồ của số phận đang rung lên dưới lớp vỏ bọc yên tĩnh của thành phố.

Điện thoại rung. Tên Trịnh Gia Bảo hiện lên.

– Anh Khải, đêm nay chị Hy diễn ở nhà hát Minh Quang. Có người lạ trà trộn vào hậu trường. Em nghe thấy tiếng “Khế Ước” vang trong phòng hóa trang. Có lẽ họ đến vì chị ấy. Anh có thể đến không?

Giọng Gia Bảo khẩn trương lẫn lo lắng. Tử Khải siết chặt điện thoại, liếc qua những sợi dây tím vàng trong tay.

– Ở bên cô ấy, không rời nửa bước. Tôi đến ngay.

Anh cúp máy, thu lại những sợi dây, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Đêm nay, định mệnh sẽ không buông tha bất kỳ ai.

*

Ở nhà hát Minh Quang, hậu trường rối loạn trong tiếng gọi, ánh đèn nhấp nháy và mùi nước hoa hăng nồng. Lâm Nhược Hy ngồi trước gương, tay siết chặt chiếc vòng tay tím vàng, ánh mắt sâu thẳm phản chiếu nỗi bất an. Mỗi lần ánh sáng lướt qua, cô cảm thấy một sợi dây vô hình căng lên trong lồng ngực, nặng trĩu, như có ai đang níu giữ từng nhịp thở của mình.

Gia Bảo lao vào, hơi thở dồn dập:

– Có người lạ trong đoàn hậu cần. Em nghe thấy tiếng “Khế Ước”, giống như ai đó đang cố chạm vào sợi dây của chị. Đừng đi đâu một mình.

Nhược Hy gật đầu, ánh mắt kiên quyết nhưng sâu trong đó là sự bất lực. Cô khẽ nói:

– Em ở cạnh chị. Chị linh cảm đêm nay sẽ có chuyện xảy ra.

Gia Bảo gật đầu, mắt lo âu sau gọng kính. Ngoài kia, tiếng gọi tập hợp vang lên, đoàn diễn viên vội vã chuẩn bị.

Màn nhung sân khấu chưa kịp kéo, không khí đã đặc quánh lại. Một bóng người cao gầy khoác áo choàng đen, mái tóc hoa râm, lặng lẽ xuất hiện bên cánh gà. Vũ Thiên Lạc – kẻ đứng sau mọi khế ước bóng tối – đã đến.

*

Phía phòng báo chí, Phan Khánh Linh len lỏi giữa dòng phóng viên, ánh mắt sắc như dao lướt qua những gương mặt háo hức săn tin. Trong tay cô là tấm ảnh hậu trường, nơi Nhược Hy ngồi lặng, xung quanh là những bóng người mờ ảo như sương khói. Không chút do dự, cô gửi bức ảnh đến một địa chỉ ẩn danh, kèm dòng chữ: “Sự thật sẽ sớm lộ diện.”

Cô tắt máy, ngẩng đầu nhìn về phía sân khấu. Đêm nay, không chỉ có một vở diễn.

*

Tiếng nhạc vang lên, ánh đèn rực rỡ tràn ngập sân khấu. Lâm Nhược Hy xuất hiện, từng bước chân như hòa lẫn vào ánh sáng, gương mặt bình thản nhưng ánh mắt lại lạnh giá. Khán phòng chật kín người, nhưng cô chỉ cảm nhận sự lạnh lẽo bủa vây. Sợi dây định mệnh vô hình trước ngực cô siết chặt hơn, mỗi bước đi đều nặng nề như bị ai đó điều khiển.

Một luồng gió lạ quét qua, khiến tấm màn nhung rung lên dữ dội. Trong khoảnh khắc, ở cuối khán phòng, Nhược Hy nhìn thấy một bóng người cao lớn, đôi mắt xám lạnh chiếu thẳng về phía mình – Dương Tử Khải đã đến.

Trái tim cô nhói lên, ký ức mơ hồ dội về. Cả khán phòng như lắng lại, chỉ còn hai ánh mắt giao nhau giữa biển người.

Ở phía sau, Vũ Thiên Lạc đứng trong bóng tối, khóe môi cong thành một nụ cười lạnh lẽo:

– Định mệnh luôn biết cách trêu ngươi.

Ông ta khẽ vẫy tay, lập tức hàng chục sợi dây bóng tối hiện lên, chằng chịt bao quanh Nhược Hy. Những sợi dây ấy như hút cạn sinh lực, ký ức và cảm xúc của cô, kéo cô rơi vào một vực sâu không lối thoát.

Gia Bảo ở hậu trường, hai tai ong ong vì tiếng vọng từ nhiều chiều không gian. Những tiếng nói chồng chéo: “Cắt đi… nối lại… chọn đi…”

Cậu run rẩy bấm số gọi Tử Khải:

– Anh ở đâu? Hắn đang ra tay!

Chỉ nghe giọng trầm lạnh đáp lại:

– Ra hiệu cho Nhược Hy, đừng để cô ấy nhìn vào mắt hắn.

Gia Bảo lao ra mép sân khấu, hét lớn:

– Chị Hy, đừng nhìn hắn!

Nhưng đã muộn. Nhược Hy vừa chạm ánh mắt Vũ Thiên Lạc, cả người cứng đờ. Một luồng ký ức xa lạ ập đến, nhấn chìm cô trong bóng tối. Cô thấy mình nhỏ bé trong một hành lang lạnh lẽo, tiếng trẻ con khóc thét, bàn tay lạnh ngắt bịt miệng. Cô vùng vẫy, gọi tên ai đó – nhưng cổ họng nghẹn lại, không phát ra tiếng.

Mọi thứ xung quanh chao đảo. Đèn sân khấu vụt tắt.

*

Tử Khải lao lên sân khấu, ánh mắt lạnh như thép. Anh giơ tay, những sợi dây dị năng tím vàng phát sáng, chắn ngang trước mặt Nhược Hy, ngăn không cho bóng tối nuốt trọn cô.

Vũ Thiên Lạc cười nhạt:

– Cậu tưởng có thể nối lại thứ đã bị cắt đứt sao? Định mệnh không khoan nhượng.

Tử Khải không đáp, tập trung toàn bộ ý chí vào sợi dây tím vàng nối mình với Nhược Hy. Sợi dây ấy từng bị cắt đứt, giờ chỉ còn một đoạn mỏng manh bám chặt vào tim cô. Anh dồn sức, kéo sợi dây lên, truyền vào đó ý chí bất khuất.

Dưới sân khấu, khán giả như bị thôi miên, mọi chuyển động chậm lại, không ai dám rời đi.

Trong tâm trí Nhược Hy, cô trôi dạt giữa biển ký ức – tiếng cười, lần tập diễn, cái siết tay ấm áp – tất cả vỡ vụn như thủy tinh. Cô cố với, nhưng mỗi lần gần chạm tới, bóng tối lại kéo cô đi xa hơn. Đúng lúc tuyệt vọng nhất, giọng nói trầm ấm vang lên từ xa:

– Nhược Hy, đừng buông tay. Anh ở đây.

Cô bật khóc, vươn tay vào khoảng không – và bất ngờ chạm vào một bàn tay lạnh quen thuộc.

Một luồng sáng tím vàng lóe lên, sợi dây định mệnh giữa hai người bừng sáng, xé toạc bóng tối đang bao vây. Vũ Thiên Lạc lùi lại, ánh mắt tối sầm. Ông ta giơ cao tay, hàng trăm sợi dây bóng tối khác b*n r* như mạng nhện, định nuốt chửng cả hai.

Tử Khải giữ chặt tay Nhược Hy:

– Em có thể nhớ lại không? Đừng để hắn lấy đi mọi thứ của em.

Nhược Hy nhắm mắt, tập trung toàn bộ ý chí vào cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào. Dị năng bị phong ấn bắt đầu rung chuyển. Những ký ức xưa – bàn tay ai đó vuốt tóc, ánh mắt xám lạnh che chở – từng chút một ùa về. Cô thì thầm:

– Em nhớ rồi… Chính anh đã hứa sẽ không để em cô độc.

Một tiếng nổ lớn vang trong tâm trí. Dị năng “Ảnh Huyễn” thức tỉnh, sóng ký ức trào dâng, đẩy lùi bóng tối của Thiên Lạc. Những sợi dây bóng tối vỡ tan, hóa thành bụi mờ.

Vũ Thiên Lạc lùi lại, khóe môi vẫn giữ nụ cười hiểm độc:

– Định mệnh có thể nối lại, nhưng cái giá sẽ rất đắt.

Ông ta tan vào bóng đêm, để lại dư âm tiếng cười lạnh lẽo.

*

Đèn sân khấu bật sáng. Nhược Hy ngồi gục xuống, mồ hôi lạnh túa ra. Tử Khải đỡ lấy cô, ánh mắt dịu đi:

– Em ổn chứ?

Cô gật đầu, ánh mắt còn hoảng loạn. Gia Bảo chạy lên, ôm lấy Nhược Hy:– Chị làm em sợ điếng hồn! Như có ai đó lôi em ra khỏi thực tại vậy…

Tử Khải nhìn Gia Bảo, gật đầu cảm kích. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc Nhược Hy, thì thầm:

– Em đã làm rất tốt. Anh sẽ không để ai chạm vào ký ức của em nữa.

Nhược Hy mỉm cười yếu ớt, dựa vào vai anh. Trong giây lát, cô cảm nhận rõ sợi dây định mệnh giữa hai người – không còn là nỗi đau, mà là sức mạnh vô hình.

*

Sau hậu trường, Khánh Linh đứng lặng, xem lại đoạn phim vừa quay – hình ảnh Tử Khải và Nhược Hy siết chặt tay giữa hàng trăm sợi dây sáng rực. Ánh mắt cô không biểu lộ cảm xúc, nhưng bên trong dậy sóng.

Tin nhắn lóe lên trên điện thoại: “Bước tiếp theo, cô phải chọn phe.”

Cô tắt máy, khẽ lẩm bẩm:

– Sự thật luôn có nhiều mặt.

Cô hòa vào dòng người rời khỏi nhà hát, tâm trí giằng xé giữa khát vọng kiểm soát vận mệnh và nỗi sợ đánh mất bản thân.

*

Trong bóng tối của thành phố, Vũ Thiên Lạc lần lượt v**t v* từng sợi dây bóng tối. Ông ta nhắm mắt, nghe tiếng gió thì thầm. Lời nguyền chưa kết thúc. Định mệnh vừa được nối lại chỉ là khởi đầu cho một vòng xoáy mới.

Một người đàn ông trẻ tiến đến, ánh mắt sắc lạnh:

– Thưa chủ nhân, kế hoạch tiếp theo là gì?

Thiên Lạc mở mắt, tia sáng kỳ dị lóe lên:

– Dương Tử Khải đã phá vỡ quy tắc. Sợi dây đó sẽ là con dao hai lưỡi. Chuẩn bị đi. Trò chơi mới chỉ vừa bắt đầu.

*

Đêm xuống, Nhược Hy ngồi trong căn phòng nhỏ, ánh đèn dịu nhẹ phủ lên gương mặt mệt mỏi. Cô cầm chiếc vòng tay, khẽ mỉm cười. Bên ngoài ban công, Tử Khải tựa người vào lan can, ánh mắt hướng về thành phố sáng đèn.

Anh bước vào, ngồi đối diện cô:

– Em còn sợ không?

Nhược Hy lắc đầu, mắt bình thản:

– Em chỉ sợ không còn được nhớ về anh. Nhưng giờ em biết, dù sợi dây bị cắt đứt, nó vẫn có thể nối lại… nếu chúng ta không buông tay.

Tử Khải siết nhẹ tay cô, giọng hiếm khi dịu dàng:

– Định mệnh không phải xiềng xích. Nó là lựa chọn, là dũng khí đối mặt với bóng tối.

Im lặng. Nhược Hy ngẩng lên, hỏi nhỏ:

– Anh có từng sợ bị quên lãng không?

Anh cười nhạt, ánh mắt thoáng buồn:

– Đã từng. Nhưng nếu phải chọn giữa tồn tại trong ký ức em và để em tự do, anh vẫn sẽ chọn như thế.

Gia Bảo ló đầu vào, mắt lo lắng:

– Hai người không ngủ à? Em lại nghe tiếng “Khế Ước” ngoài hành lang. Hắn chưa chịu dừng đâu.

Tử Khải đứng dậy, ánh mắt lạnh lại:

– Không ai có thể chạm vào các em khi anh còn ở đây.

Nhược Hy mỉm cười, lòng bình yên hiếm hoi giữa bão tố.

*

Truyền thuyết về “người thao túng số phận” và “minh tinh mất ký ức” lan truyền mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mạng xã hội ngập tràn ảnh hậu trường, clip ánh sáng lạ trên sân khấu, những lời đồn về sợi dây vô hình và cái giá khi thay đổi vận mệnh người khác.

Không khí bất an phủ khắp giới giải trí. Các ngôi sao thì thầm về “tai nạn” bí ẩn, lời nguyền truyền kiếp, khế ước mờ ám mà ai cũng nghe nhưng chẳng ai dám xác nhận. Một số người lặng lẽ cắt bỏ ảnh cũ, chấm dứt liên hệ với bạn bè thân thiết, như chạy trốn khỏi bàn tay vô hình nào đó.

Phan Khánh Linh ngồi trong văn phòng, nhìn thành phố qua cửa kính. Cô lật một bức ảnh cũ, mặt sau ghi: “Mọi bí mật đều có giá.” Cô trầm ngâm, lòng dâng lên nỗi sợ: Nếu quá khứ bị phơi bày, liệu cô còn giữ được chính mình?

*

Trong tầng hầm bí mật, Vũ Thiên Lạc đứng trước bản đồ thành phố, những ghim nhỏ nối liền bằng sợi dây mỏng. Ông ta cười nhạt, ánh mắt xuyên thấu mọi lớp vỏ giả tạo.

– Định mệnh, dù bị cắt đứt, vẫn có thể nối lại. Nhưng khi nối lại, ai dám chắc nó còn là điều ta mong muốn?

Bóng ông ta tan vào màn đêm, chỉ còn tiếng gió rít qua những sợi dây rung lên mơ hồ.

*

Tại quán cà phê nhỏ, Nhược Hy ngồi bên cửa kính, nhìn dòng người tấp nập. Cô lật kịch bản mới, nhưng tâm trí lơ lửng về những mảnh ký ức vừa tìm lại. Một vị khách lạ ngồi bàn bên, thỉnh thoảng liếc nhìn cô, ánh mắt lóe lên sắc tím vàng.

Gia Bảo bước vào, ngồi đối diện, thì thầm:

– Chị thấy bị theo dõi không?

Nhược Hy gật đầu:

– Em nghĩ họ là ai?

Gia Bảo đẩy kính, ánh mắt sắc sảo:

– Không phải paparazzi bình thường. Em nghe được tiếng nói rất lạ, vọng từ đâu đó không thuộc về nơi này.

Nhược Hy siết vòng tay, rùng mình. Một giai điệu quen thuộc vang lên, kéo cô trở về thực tại. Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt vị khách lạ – trong mắt anh ta, sắc tím vàng lóe sáng.

*

Đêm, Tử Khải đứng một mình trên sân thượng, gió lùa qua mái tóc. Anh nhắm mắt, cảm nhận từng sợi dây định mệnh rung động trong không khí. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng – đâu đó, một sợi dây mới xuất hiện, sáng rực hơn bất kỳ sợi dây nào trước đó.

Anh mở mắt, môi nhếch cười. Định mệnh tưởng đã bị cắt đứt, nay lại được nối lại theo cách không ai ngờ. Nhưng phía sau hy vọng, một bí ẩn mới đang lớn dần, sẵn sàng nuốt chửng tất cả.

Xa xa, thành phố vẫn không ngủ. Những sợi dây vô hình tiếp tục rung lên, báo hiệu một khởi đầu mới – và cơn bão dữ dội hơn đang lặng lẽ kéo đến, sẵn sàng cuốn phăng mọi quy tắc cũ.

Sợi dây không thể cắt, cũng không thể lãng quên. Chỉ còn chờ xem, ai sẽ là người cuối cùng nắm giữ vận mệnh của chính mình.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 20: Sợi Dây Không Thể Cắt - Sợi Dây Định Mệnh | uTruyện