Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

11

Ngày tôi tới địa điểm thi để bốc thăm, cũng là lần đầu tiên gặp lại Trần Dữ Bạch ở Bắc Thành.

Ban tổ chức sắp xếp phần bốc thăm và thuyết trình thương hiệu chung một hội trường. Khu vực dành cho thương hiệu độc lập nằm trên tầng hai, còn các chuỗi thương hiệu và gian hàng hợp tác ở tầng một.

Ban đầu tôi chỉ định lên điểm danh rồi đi.

Không ngờ cửa thang máy vừa mở ra, tôi đã nhìn thấy Trần Dữ Bạch đứng trước một tấm bảng triển lãm.

Bên cạnh anh ta là Khương Hòa.

Anh ta mặc áo khoác dài màu xám đậm.

Cả người gầy đi thấy rõ.

Quầng thâm dưới mắt rất nặng.

Khương Hòa vẫn xinh đẹp như cũ.

Trang điểm chỉn chu.

Trên tay cầm tập tài liệu quảng bá.

Đang mỉm cười trò chuyện với hai người của ban tổ chức.

Khoảnh khắc tôi bước ra khỏi thang máy.

Cả hai cùng nhìn thấy tôi.

Khương Hòa hơi sững người.

Rồi nhanh chóng nở nụ cười.

“Trùng hợp thật đấy.”

Tôi không đáp.

Trực tiếp quay người đi về phía bàn đăng ký.

Nhưng Trần Dữ Bạch đã đuổi theo.

“Em tới đây làm gì?”

Tôi nhìn anh ta.

“Anh tới được thì tại sao tôi không tới được?”

“Đây là khu vực thi chuyên nghiệp.”

Anh ta nhíu mày.

“Em tới làm gì?”

Tôi dừng bước.

Liếc nhìn anh ta một cái.

“Dự thi.”

Anh ta như không hiểu.

“Hả?”

“Cuộc thi.”

Tôi ký tên vào danh sách điểm danh.

Sau đó cầm lấy bảng số của mình.

Trần Dữ Bạch nhìn thấy dòng chữ trên đó.

Sắc mặt từng chút một thay đổi.

“Bây giờ em đại diện cho ai?”

“Đại diện cho chính tôi.”

Anh ta mở miệng.

Nhưng rất lâu vẫn không nói được lời nào.

Khương Hòa đã bước tới.

Giọng nói vẫn mềm mại như trước.

“Đường Đường, đường đua thương hiệu độc lập cạnh tranh khốc liệt lắm.”

“Các giám khảo cũng rất coi trọng tính hoàn chỉnh của thương hiệu.”

“Một mình cô tới đây liệu có quá vất vả không?”

Tôi nhìn cô ta.

“Nếu cô lo cho tôi như vậy…”

“Hay là cô rút lui đi.”

Nụ cười trên mặt Khương Hòa lập tức cứng lại.

Tôi cầm bảng số chuẩn bị lên lầu.

Nhưng Trần Dữ Bạch đột nhiên giữ lấy khuỷu tay tôi.

“Chúng ta nói chuyện đi.”

“Không có thời gian.”

“Chỉ hai phút thôi.”

“Trần tổng.”

Tôi cúi mắt nhìn bàn tay anh ta.

“Buông ra.”

Anh ta không buông.

Ngược lại còn siết chặt hơn.

“Hứa Đường.”

“Nhất định phải như thế này sao?”

“Anh buông tay trước đã.”

Xung quanh đã có người nhìn sang.

Ngay cả nhân viên ban tổ chức cũng bắt đầu chú ý tới bên này.

Lúc ấy Trần Dữ Bạch mới như bừng tỉnh.

Chậm rãi buông tay ra.

Tôi lùi lại một bước.

Kéo giãn khoảng cách với anh ta.

Anh ta nhìn tôi chằm chằm.

Giọng khàn khàn.

“Em gầy đi rồi.”

“Đó không phải chuyện anh nên quan tâm.”

“Anh không phải…”

“Vậy anh là gì?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Anh tới đây để kể với tôi công ty anh đang rất khó khăn sao?”

“Hay tới hỏi vì sao tôi không trả lời tin nhắn của anh?”

Sắc mặt anh ta cứng lại.

“Anh đã gửi cho em rất nhiều tin nhắn.”

“Tôi biết.”

“Em không trả lời một tin nào.”

“Vậy nghĩa là tôi không muốn trả lời.”

Anh ta im lặng vài giây.

Sau đó hạ giọng.

“Bài đăng Chào mừng trở về nhà hôm đó là do Khương Hòa tự ý bảo bộ phận truyền thông đăng lên.”

“Không phải ý của anh.”

Tôi suýt nữa tưởng mình nghe nhầm.

“Rồi sao?”

“Sau khi biết chuyện anh đã mắng cô ấy.”

“Cũng bảo người xóa bài rồi.”

“Xóa đi là chưa từng xảy ra à?”

Một câu nói của tôi lập tức khiến anh ta nghẹn lại.

Tôi tiếp tục đi lên lầu.

Nhưng anh ta vẫn đuổi theo.

“Hứa Đường.”

“Anh thừa nhận hôm đó anh sai.”

“Nhưng chuyện đã qua lâu như vậy rồi.”

“Em còn muốn nhớ đến bao giờ nữa?”

Tôi đứng ở chân thang cuốn.

Quay đầu nhìn anh ta.

“Trần Dữ Bạch.”

“Anh đúng là thú vị thật.”

“Ý em là sao?”

“Anh làm sai một chuyện.”

“Tưởng rằng có thể bỏ qua bước xin lỗi.”

“Kéo dài bước giải thích.”

“Đợi đến khi người ta thật sự không muốn sống cùng anh nữa.”

“Anh lại chạy tới hỏi rằng sẽ còn nhớ chuyện đó bao lâu.”

Khương Hòa đứng bên cạnh.

Sắc mặt đã không còn đẹp.

Nhưng vẫn cố gượng cười hòa giải.

“Mọi người đều tới dự thi mà.”

“Đừng để ảnh hưởng tâm trạng.”

Tôi lười nhìn cô ta.

“Chỉ cần hai người đứng cạnh nhau thôi…”

“Đã đủ ảnh hưởng tâm trạng rồi.”

Nói xong.

Tôi trực tiếp lên lầu.

Kết quả bốc thăm không tệ.

Tôi được xếp vào nhóm thứ ba.

Trước khi lên sân khấu.

Tạ Đình gửi cho tôi một tấm ảnh.

Trong ảnh, anh và Tiểu Mãn đang đứng trong tiệm.

Mỗi người cầm một góc tấm bảng viết tay.

Phía trên chỉ có bốn chữ thật to:

HỨA ĐƯỜNG, LẤY ĐIỂM!

Tôi nhìn bức ảnh rất lâu.

Mọi cảm xúc vốn còn hơi chao đảo trong lòng lập tức ổn định lại.

Sau khi phần thuyết trình bắt đầu.

Tôi đứng trên sân khấu.

Bình tĩnh trình bày toàn bộ phương án mà mình đã chuẩn bị suốt ba ngày.

Định vị thương hiệu.

Tư duy sản phẩm.

Cấu trúc hương vị.

Lựa chọn nguyên liệu.

Kế hoạch sản phẩm theo mùa.

Ngay cả lý do vì sao tôi kiên trì làm dòng bánh ít đường và kích thước chia sẻ.

Tôi cũng giải thích rất rõ ràng.

Đến trang cuối cùng.

Một vị giám khảo nhìn tôi.

“Nếu không có hệ thống cửa hàng hoàn chỉnh và nguồn vốn hỗ trợ.”

“Tại sao cô vẫn kiên trì làm thương hiệu cá nhân?”

Tôi cầm chiếc bút điều khiển trình chiếu.

Suy nghĩ hai giây.

“Bởi vì trước đây tôi luôn làm cho người khác.”

“Còn bây giờ?”

“Bây giờ…”

Tôi nhìn xuống khán phòng.

“Bây giờ tôi muốn làm nên chính cái tên của mình.”

Cả hội trường yên lặng trong khoảnh khắc.

Cũng vào giây phút đó.

Tôi bỗng hiểu câu nói của Tạ Đình hôm trước.

‘Cô xứng đáng.’

Không phải vì ai đó khen bạn xứng đáng.

Mà là khi bạn đứng ở đó.

Chính bạn biết mình xứng đáng.

Sau khi kết thúc phần thuyết trình.

Tôi đi xuống bằng lối hành lang bên cạnh sân khấu.

Và lại gặp Trần Dữ Bạch.

Anh ta nhìn tôi.

Ánh mắt giống như lần đầu tiên quen biết một con người hoàn toàn khác.

“Trước đây em chưa từng nói những điều này với anh.”

Tôi nhìn anh ta.

“Bởi vì anh chưa từng hỏi.”

Lúc tôi đi ngang qua.

Anh ta gọi lại.

“Hứa Đường.”

“Còn chuyện gì sao?”

“Em thật sự không định quay về nữa à?”

Tôi khựng lại một giây.

Rồi khẽ cười.

“Tôi không phải không quay về.”

“Tôi chỉ là…”

“Vĩnh viễn sẽ không quay về bên anh nữa.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử