Chương 12
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
10
Tiểu Mãn đến Bắc Thành đúng vào lúc trận tuyết đầu mùa vừa ngừng rơi.
Cô ấy đeo một chiếc ba lô to gần bằng nửa người mình, mái tóc bị gió thổi rối tung. Vừa bước vào cửa, câu đầu tiên đã là:
“Chị Đường, em đói chết mất!”
Tôi bật cười, tiện tay nhét cho cô ấy một chiếc bánh cuộn phô mai tỏi vừa mới ra lò.
Tiểu Mãn vừa ăn vừa khóc.
“Em thật sự không ngờ có một ngày mình nghỉ việc lại sảng khoái đến thế.”
“Họ gây khó dễ cho em à?”
“Đâu chỉ có thế.”
Cô ấy suýt nghẹn một miếng bánh, vội vàng uống nước rồi tiếp tục.
“Bây giờ Khương Hòa tự xem mình là bà chủ tương lai rồi. Ngày nào cũng chạy qua chạy lại giữa công ty và cửa hàng. Cô ta chẳng hiểu gì về sản phẩm cũng chẳng biết gì về vận hành, chỉ biết cầm điện thoại xem ảnh cửa hàng người khác rồi phán một câu: cứ làm y như vậy.”
“Hôm qua cô ta còn bảo tụi em gỡ hết những ghi chú chị từng dán trên tường bếp xuống, nói nhìn thấy là xui xẻo.”
“Em gỡ rồi à?”
“Không.”
Tiểu Mãn lập tức lắc đầu.
“Em còn chụp ảnh rồi mang tới đây nữa.”
Nói xong, cô ấy lôi từ trong ba lô ra một cuộn giấy kraft đã bị gấp đến nhăn nhúm.
Tôi mở ra nhìn.
Đó chính là tờ ghi chú viết tay mà tôi từng dán trên tường bếp.
“Kem tươi đánh đến sáu phần là dừng, đừng tham mịn quá.”
“Đáy bánh su kem mà sụp thì bỏ cả mẻ, đừng tiếc.”
“Làm hộp quà lễ tết hãy nghĩ tới người mở hộp trước, đừng nghĩ tới người chụp ảnh trước.”
Từng dòng một đều là kinh nghiệm tôi tích lũy được sau vô số lần thất bại.
Mé giấy đã cuộn lên.
Dấu băng keo vẫn còn nguyên.
Tôi nhìn thật lâu rồi cẩn thận cuộn nó lại.
“Mang tới rất đúng lúc.”
Tiểu Mãn nhìn tôi dò xét.
“Chị Đường, chị sẽ không mềm lòng chứ?”
“Mềm lòng cái gì?”
“Bên họ bây giờ thật sự loạn lắm.”
“Trần tổng mấy ngày nay nóng tính kinh khủng. Hai quản lý cửa hàng nghỉ việc rồi, bộ phận nghiên cứu sản phẩm cũng rối tung. Hôm trước thử sản phẩm mới, anh ta tự nhốt mình trong bếp đến nửa đêm, cuối cùng nướng ra một mẻ bánh cháy đen hết. Mặt Khương Hòa lúc đó xanh lét.”
Tôi thử tưởng tượng cảnh Trần Dữ Bạch đứng trước lò nướng.
Muốn cười.
Nhưng cuối cùng không cười nổi.
Không phải anh ta chưa từng bước vào bếp.
Chỉ là chưa từng phải tự tay làm.
Trước đây anh ta thích nhất là đứng bên cạnh tôi, giả vờ giúp tôi buộc tạp dề rồi hỏi hôm nay có mệt không, bánh có ngọt không. Nhưng vừa quay đầu lại đã cầm điện thoại đi giải quyết công việc của mình.
Mỗi món tôi làm ra.
Anh ta đều ăn một cách đương nhiên.
Bây giờ không còn ai giúp anh ta chia nhỏ từng công đoạn, canh chuẩn từng phút từng giây hay thử trước từng mẻ nguyên liệu khác nhau nữa.
Loạn là điều tất nhiên.
“Còn chuyện này buồn cười hơn.”
Tiểu Mãn ghé sát lại.
“Bây giờ dòng sản phẩm mới của họ toàn đổi tên kiểu Tây. Nào là Mây Trời, Trở Về, Lần Đầu Gặp Gỡ… Bao bì thì dát vàng chói mắt.”
“Nhưng bán chẳng ai mua.”
“Khách hàng đều bảo nhìn đẹp đấy nhưng chẳng còn hương vị như ngày trước.”
Nghe đến hai chữ Trở Về, khóe môi tôi khẽ cong lên.
Chào mừng trở về nhà, đối tác mới.
Quanh đi quẩn lại.
Cuối cùng vẫn chẳng làm ra được hương vị nào ra hồn.
Sau khi Tiểu Mãn tới, cuộc sống của tôi nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Cô ấy nhanh nhẹn, học việc lại cực nhanh.
Chưa đầy hai ngày đã thân thiết với đám khách quen trên con phố cũ này.
Có một ông cụ ngày nào cũng tới mua bánh mì baguette đặc biệt thích trêu cô ấy.
“Hai đứa à, bà chủ làm bánh nhà các cháu có phải thất tình không?”
Tiểu Mãn ngơ ngác.
“Sao bác biết?”
“Dạo này chocolate làm ra cay nghiệt hơn trước nhiều quá.”
Tiểu Mãn nghe xong cười đến mức suýt sặc.
Quay đầu đã kể lại nguyên văn cho tôi.
Lúc đó tôi đang bơm nhân bánh su kem, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên.
“Chứng tỏ gần đây tôi kiểm soát lửa tốt hơn thôi.”
“À đúng rồi.”
Tiểu Mãn như vừa nhớ ra chuyện gì.
“Ban tổ chức cuộc thi vừa gửi thông báo. Chị vượt qua vòng sơ khảo rồi. Tuần sau tới hiện trường bốc thăm.”
Tôi ngẩng đầu lên.
Trong lòng giống như bị thứ gì đó khẽ chạm vào.
“Thật sao?”
“Thật.”
Cô ấy lấy một tờ giấy in ra đặt trước mặt tôi.
“Em còn in cả email cho chị đây.”
Tôi nhận lấy.
Trên danh sách những người vượt qua vòng sơ khảo của hạng mục thương hiệu độc lập.
Tên tôi nằm ở đó rất rõ ràng.
Hứa Đường.
Tôi nhìn hai chữ ấy thật lâu.
Không thể rời mắt.
Từ ngày hủy hôn đến giờ mới hơn một tháng.
Nhưng nhìn tờ giấy này.
Tôi lại có cảm giác như đã rất lâu rồi mới được nhìn thấy tên mình.
Tạ Đình vừa giao hàng trở về.
Thấy tờ thông báo trên tay tôi liền tháo khăn quàng cổ xuống.
“Qua rồi?”
Tôi gật đầu.
“Vậy tối nay ăn mừng.”
“Ăn gì?”
“Cô chọn đi.”
Tôi suy nghĩ một lúc.
“Lẩu.”
Sư phụ Mạnh đang ngồi tính toán hao hụt nguyên liệu trong góc.
Nghe vậy vẫn không ngẩng đầu.
“Ai thắng người đó trả tiền.”
Lần này tôi hiếm hoi phản bác ông một cách nghiêm túc.
“Vậy hôm nay chú phải thanh toán rồi.”
Cuối cùng ông cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi.
Hừ nhẹ một tiếng.
“Được.”
“Coi như chúc mừng cháu không tới đây vô ích.”
Tối hôm đó.
Chúng tôi thật sự đi ăn lẩu.
Quán không lớn.
Nồi nước dùng sôi rất nhanh.
Cửa kính phủ đầy hơi nước trắng xóa.
Tiểu Mãn nói chuyện không ngừng nghỉ.
Tạ Đình phụ trách bỏ thức ăn vào nồi.
Sư phụ Mạnh thì chê nước chấm của hai người pha chẳng ra đâu vào đâu, vừa càu nhàu vừa tự tay pha lại.
Tôi ngồi giữa làn hơi nóng ấy.
Bên cạnh là tờ giấy thông báo vượt qua vòng sơ khảo.
Đột nhiên cảm thấy những người ngồi quanh bàn thật kỳ lạ.
Không có quan hệ huyết thống.
Không có tình cũ nghĩa xưa.
Cũng chẳng ai nợ ai điều gì.
Nhưng ngồi ở đây.
Tôi lại thấy thoải mái hơn rất nhiều năm từng ngồi bên cạnh Trần Dữ Bạch.
Trên đường trở về.
Tiểu Mãn đi phía trước.
Dẫm lên lớp tuyết còn sót lại tạo ra những tiếng rắc rắc vui tai.
Tạ Đình đi bên cạnh tôi.
Bước chân rất chậm.
“Căng thẳng không?”
Anh hỏi.
“Có một chút.”
“Bình thường thôi.”
“Trước đây anh từng tham gia thi đấu à?”
“Từng.”
“Thua rồi cũng từng thắng.”
“Vậy lúc thua thì cảm giác thế nào?”
Anh suy nghĩ một lúc.
“Không phải cảm thấy mình kém.”
“Mà là cảm thấy mình chưa phát huy hết khả năng.”
“Thế còn lúc thắng?”
Tạ Đình im lặng vài giây.
Sau đó đáp:
“Lúc thắng cũng không vui đến mức trời long đất lở.”
“Chỉ là sẽ rất rõ ràng mà biết rằng…”
“Cô xứng đáng.”
Tôi khựng bước.
Tạ Đình dường như cũng nhận ra câu nói ấy có phần quá nặng.
Anh đưa tay xoa xoa gáy.
Bổ sung thêm:
“Ý tôi là cuộc thi.”
Tôi bật cười.
“Nhưng nghe không giống lắm.”
Anh không trả lời.
Chỉ lặng lẽ kéo chiếc khăn quàng cổ trên cổ mình về phía tôi một chút.
Gió đêm Bắc Thành rất lạnh.
Trên chiếc khăn ấy vẫn còn phảng phất mùi bánh mì vừa mới ra lò.
Ấm áp đến lạ.











