Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

13

Vài ngày sau, đề bài của vòng chung kết chính thức được công bố.

Tôi mất ngủ.

Chủ đề ban tổ chức đưa ra chỉ có đúng một chữ:

“Nhà.”

Tiểu Mãn vừa nhận được thông báo đã lập tức chửi thề.

“Ban tổ chức cố tình đâm thẳng vào vết thương của chị đúng không?”

Tôi ngồi bên bàn thao tác, vừa lật sổ ghi chép vừa lắc đầu.

“Cũng không hẳn.”

“Sao lại không?”

“Thứ chị ghét nhất bây giờ chẳng phải chính là chữ này sao?”

“Cho nên mới phải làm.”

Sư phụ Mạnh hiếm hoi không mắng người.

Ông đặt mạnh rổ bánh mì vừa ra lò lên bàn.

“Suy nghĩ cho kỹ rồi mới bắt tay làm.”

“Đừng làm để cho ai xem.”

“Hãy làm thứ mà chính cháu cũng muốn ăn.”

Chỉ một câu ấy đã kéo tôi ra khỏi trạng thái chỉ muốn tranh thắng thua.

Tôi nhốt mình trong bếp suốt ba ngày.

Làm đi làm lại bảy phiên bản.

Phiên bản đầu tiên quá ngọt.

Phiên bản thứ hai lại quá nặng.

Đến phiên bản thứ ba, tôi cố nhét tất cả những thứ từng thuộc về căn nhà đó vào trong một chiếc bánh.

Ánh đèn vàng ấm áp trong phòng khách.

Mặt bàn gỗ nơi bàn ăn.

Mùi bữa sáng mà tôi từng tưởng tượng.

Kết quả cuối cùng lại giống như một tấm bia tưởng niệm được dựng quá sức.

Ngay cả bản thân tôi cũng không muốn ăn miếng thứ hai.

Đến phiên bản thứ tư, tôi xóa sạch mọi thứ liên quan đến Trần Dữ Bạch.

Chỉ giữ lại bánh mì và bơ đơn giản nhất.

Nhưng rồi lại thấy quá nhẹ.

Nhẹ đến mức giống như đang đối phó cho xong.

Đêm làm tới phiên bản thứ năm.

Tạ Đình mang lên gác mái hai cốc sữa đậu nành nóng.

“Vẫn chưa ngủ à?”

“Chưa.”

“Đến bản thứ mấy rồi?”

“Năm.”

Anh nhìn những phần bánh mẫu bị cắt dở trên bàn.

Cầm nĩa nếm thử một miếng.

“Phiên bản này có vấn đề gì?”

“Quá giống hồi ức.”

“Nhà chẳng phải là hồi ức sao?”

“Ít nhất…”

Tôi khẽ lắc đầu.

“Ít nhất không nên chỉ là hồi ức.”

Tạ Đình đặt chiếc nĩa xuống.

Suy nghĩ một lúc rồi hỏi:

“Hồi nhỏ mỗi lần về nhà, thứ đầu tiên cô ngửi thấy là gì?”

Tôi sững người.

“Bánh tam giác đường.”

“Còn gì nữa?”

“Mùi thức ăn bố tôi đang xào.”

“Mùi khăn mẹ tôi phơi trên lò sưởi.”

“Và mỗi mùa đông, khi mở cửa ra, luồng gió lạnh bên ngoài lập tức ùa vào.”

“Vậy thì làm những thứ đó đi.”

Tôi nhìn anh vài giây.

Bỗng nhiên hiểu ra.

Nhà không phải căn hộ mà tôi chưa từng được ở.

Không phải tám chữ “Chào mừng trở về nhà.”

Cũng không phải nơi người khác ép tôi nhường lại.

Nhà là nơi có người thật lòng chờ bạn.

Sợ bạn lạnh.

Sợ bạn đói.

Biết bạn thích ăn gì.

Biết rằng dù nửa đêm bạn mới về.

Vẫn có người để dành cho bạn một phần nóng hổi.

Tôi đẩy bản thiết kế thứ năm sang một bên.

Bắt đầu thắng lại một nồi đường mới.

Lần này.

Tôi làm một món tráng miệng rất đơn giản.

Phần đế là bánh brioche caramel thơm mùi sữa vừa mới ra lò.

Phía trên là kem bơ mặn lạnh.

Ở giữa kẹp một lớp nhân bánh tam giác đường được băm thật nhuyễn.

Điểm thêm chút táo nướng và mè rang thơm.

Cuối cùng.

Tôi không rưới sốt caramel như thường lệ.

Mà dùng một thìa nước gừng đường đỏ còn nóng.

Miếng đầu tiên mềm mại.

Miếng thứ hai mang vị mặn ngọt đan xen.

Sau đó mới từ từ hiện ra vị cay của gừng và vị chua nhẹ của táo.

Giống như ngày đông trở về nhà.

Vừa mở cửa.

Lạnh một chút.

Rồi dần dần ấm lên.

Tạ Đình đứng bên cạnh.

Nếm xong nhưng không nói ngay.

Tôi bỗng thấy hồi hộp.

“Khó ăn lắm à?”

“Không.”

Anh nhìn tôi.

“Chỉ là hơi quá đáng.”

“Quá đáng chỗ nào?”

“Quá giống nhà.”

Khoảnh khắc ấy.

Tôi gần như muốn ôm người đàn ông trước mặt.

Nhưng cuối cùng vẫn không nhúc nhích.

Chỉ cúi đầu.

Từng nét từng nét ghi lại công thức cuối cùng.

Ngày thi chung kết.

Ánh đèn trong hội trường sáng đến chói mắt.

Tôi bốc được vị trí thứ năm.

Hai nhóm đầu biểu hiện rất mạnh.

Nhóm thứ ba còn là đầu bếp ngôi sao của một chuỗi thương hiệu nổi tiếng.

Tiếng vỗ tay dưới khán đài liên tục vang lên.

Đến lượt tôi.

Tôi vừa cho bánh vào lò.

Bên lối đi bên cạnh bỗng xuất hiện một trận xôn xao.

Tôi vô thức ngẩng đầu.

Khương Hòa tới rồi.

Cô ta không phải thí sinh.

Mà đi cùng gian hàng hợp tác của công ty Trần Dữ Bạch.

Xung quanh còn có vài phóng viên.

Điều khiến tôi bất ngờ hơn nữa là…

Sản phẩm chủ lực bên gian hàng của Trần Dữ Bạch lại mang tên:

“Trở Về Nhà.”

Tôi nhìn từ xa.

Bao bì màu vàng kim.

Ảnh chụp dưới ánh đèn ấm.

Phần giới thiệu hương vị ghi rõ:

Bơ, táo, đường đỏ.

Rất giống một phiên bản thử nghiệm bị loại bỏ mà tôi từng làm trong tiệm vào tháng trước.

Tiểu Mãn đứng dưới sân khấu.

Mặt đỏ bừng vì tức giận.

Cô ấy liên tục ra dấu cho tôi.

Tôi chỉ đọc được hai chữ.

Đạo nhái.

Trong ngực tôi lập tức bùng lên một cơn tức giận.

Nhưng cũng đúng vào khoảnh khắc đó.

Sư phụ Mạnh đang ngồi phía sau hàng ghế giám khảo.

Ông khẽ lắc đầu với tôi.

Bình tĩnh.

Tôi hít sâu một hơi.

Thu ánh mắt lại.

Tiếp tục nhào bột.

Có những người rất thích ăn cắp.

Nhưng họ chỉ ăn cắp được cái tên.

Không bao giờ ăn cắp được đôi tay.

Khi tác phẩm của tôi hoàn thành.

Không khí vốn hơi náo nhiệt trong hội trường dần dần lắng xuống.

Bơ tan trên mặt bánh nóng.

Nước gừng đường đỏ vừa rưới xuống đã lan tỏa hương thơm khắp nơi.

Trong lúc thử món.

Một nữ giám khảo lớn tuổi ngẩng đầu nhìn tôi.

“Tại sao món này lại có tên là Sau Khi Bước Vào Nhà?”

Tôi nhìn bà ấy.

Im lặng hai giây.

Rồi trả lời:

“Bởi vì tôi đã suy nghĩ rất lâu.”

“Nhà không phải là một căn hộ.”

“Cũng không phải là câu chào mừng trở về do ai đó nói ra.”

“Nhà nên là thứ có thể đón lấy bạn…”

“Sau khi bạn đẩy cánh cửa ấy ra.”

Nữ giám khảo nhìn tôi.

Khẽ gật đầu.

Không hỏi thêm điều gì nữa.

Sau khi tất cả thí sinh hoàn thành phần thi.

Kết quả phải tới buổi tối mới công bố.

Lúc tôi đi xuống khu vực nghỉ ngơi.

Trần Dữ Bạch đã đứng chặn trước mặt tôi.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 15 - Tạm Biệt Mười Năm Thanh Xuân | uTruyện