Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Anh ta có sắc mặt cực kỳ khó coi, giống như đã biết chuyện gì đó từ trước.

“Tại sao em không nói cho anh biết trước là em cũng làm chủ đề này?”

Tôi suýt nữa tưởng mình nghe nhầm.

“Chủ đề cuộc thi được công khai mà.”

“Nhưng em biết rõ hôm nay bên anh cũng ra mắt dòng sản phẩm tương tự.”

“Vậy thì đừng ra mắt.”

Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, giọng nói khàn đi.

“Hứa Đường, bây giờ nhất định em phải đối đầu với anh từng chút một như vậy sao?”

“Là anh lấy bản thảo bỏ đi của tôi đem lên gian hàng triển lãm trước.”

Sắc mặt anh ta lập tức thay đổi.

“Bản thảo bỏ đi nào?”

“Ý tưởng ‘Trở Về Nhà’ đó. Nếu anh dám nói không phải lật từ đống sổ ghi chép cũ của tôi ra, hôm nay tôi thật sự phải khen anh một câu da mặt quá dày.”

Khương Hòa lúc này cũng đã bước tới, nụ cười trên mặt gần như không giữ nổi.

“Hứa Đường, cô đừng vu khống người khác. Mọi người làm chủ đề về nhà thì nghĩ tới táo, bơ và đường đỏ là chuyện rất bình thường.”

“Bình thường.”

Tôi gật đầu.

“Vậy chúc hai người bình thường nhận giải.”

Nói xong tôi quay người bỏ đi.

Khoảnh khắc công bố kết quả, hội trường còn yên tĩnh hơn tôi tưởng.

Giải ba.

Không phải tôi.

Giải nhì.

Cũng không phải tôi.

Bàn tay Tiểu Mãn đang nắm lấy cánh tay tôi bắt đầu run lên.

Ngược lại, đến khi MC đọc tên giải nhất, tôi lại không còn căng thẳng nữa.

“Giải Vàng hạng mục Thương hiệu Độc lập thuộc về Hứa Đường với tác phẩm Sau Khi Bước Vào Nhà.”

Ánh đèn sân khấu lập tức chiếu xuống.

Tiểu Mãn bên cạnh hét lên đầy phấn khích.

Tôi đứng dậy, chân hơi mềm nhưng đầu óc lại tỉnh táo lạ thường.

Tiếng vỗ tay vang lên khắp hội trường.

Tôi từng bước đi lên sân khấu.

Khoảnh khắc nhận lấy chiếc cúp, tôi nghe thấy phía khu triển lãm hợp tác ở cuối hội trường truyền tới một trận xôn xao không nhỏ.

Có lẽ đám phóng viên đã kéo sang đó.

Bởi vì tác phẩm Trở Về Nhà của nhóm Trần Dữ Bạch thậm chí còn không lọt nổi vào top ba.

Lúc tôi đứng trên sân khấu cầm chiếc cúp trong tay, MC mỉm cười hỏi:

“Cô có ai muốn cảm ơn không?”

Tôi cầm micro, nhìn xuống phía dưới.

Vô số ánh đèn đang hướng về phía mình.

Bất giác tôi bật cười.

“Có.”

“Cô muốn cảm ơn ai?”

“Tôi muốn cảm ơn chính mình của ngày hôm đó.”

“Người đã bị ép đưa chìa khóa ngay trong hôn lễ.”

Cả hội trường lập tức im lặng.

Ngay sau đó lại bùng nổ.

Tôi nghe thấy tiếng hít vào kinh ngạc.

Cũng nghe thấy tiếng máy quay liên tục tiến lên phía trước.

“Là Hứa Đường trong đoạn video đó sao?”

“Hóa ra là cô ấy!”

“Bảo sao vừa rồi cô ấy nói nhà không phải là một căn nhà…”

Ngay cả MC cũng sững người.

Rõ ràng không ngờ tôi sẽ nói như vậy.

Nhưng tôi đã không còn quan tâm nữa.

Tôi siết chặt chiếc cúp.

Tiếp tục nói:

“Nếu ngày hôm đó cô ấy nhẫn nhịn…”

“Thì sẽ không có ngày hôm nay.”

Nói xong, tôi trả lại micro cho MC rồi quay người bước xuống sân khấu.

14

Sau khi giành được giải Vàng, chiều hướng dư luận ở Bắc Thành lập tức thay đổi.

Vốn dĩ chỉ là một lần hợp tác giữa tôi và phòng thí nghiệm của sư phụ Mạnh.

Nhưng bắt đầu từ tối hôm đó, hộp thư hợp tác phía sau gần như nổ tung.

Có quán cà phê muốn mời tôi làm bộ sưu tập giới hạn mùa đông.

Có cửa hàng concept muốn bàn chuyện mở pop-up.

Cũng có một người phụ trách triển lãm của trung tâm thương mại lâu đời hỏi tôi có hứng thú làm khu bánh ngọt trưng bày trong vòng một tháng hay không.

Điều khoa trương nhất là khi tôi trở về cửa hàng, ngoài cửa đã có hơn chục người xếp hàng.

Tiểu Mãn đứng ở cửa cười đến mức không thấy mắt đâu nữa.

“Toàn là khách xem cuộc thi tới đó!”

Tôi vừa thay giày vừa hỏi:

“Không phải đều tới xem náo nhiệt chứ?”

“Xem náo nhiệt cũng phải trả tiền mà.”

Cô ấy nhét xấp hóa đơn bán hết hàng trong ngày vào tay tôi.

“Chị tự xem đi.”

“Bánh cuộn bơ hết sạch.”

“Bánh mì muối hết sạch.”

“Ngay cả loại bánh men chua mà sư phụ Mạnh ghét nhất cũng bán sạch luôn.”

Sư phụ Mạnh ở trong bếp vẫn mặt lạnh tanh nhào thêm bột.

“Bán hết thì có gì mà ầm ĩ?”

“Ngày mai dậy sớm thêm hai tiếng.”

Nhưng tôi nhìn ra được.

Ông đang rất vui.

Tạ Đình bận tới tận mười giờ tối mới xử lý xong mẻ ảnh cuối cùng.

Lúc ngồi xuống, giọng nói cũng đã khàn đi.

“Bây giờ cô được tính là nửa người nổi tiếng rồi.”

“Tôi là người nổi tiếng.”

“Vậy anh là gì?”

“Lao động khổ sai của người nổi tiếng.”

Tôi bật cười, đưa cho anh một bát lê hầm nóng vừa nấu xong.

Anh nhận lấy, uống một ngụm.

Yết hầu khẽ chuyển động.

Sau đó thấp giọng nói:

“Cảm ơn.”

Tôi nhìn anh.

Trong một khoảnh khắc, bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.

Cho đến khi điện thoại reo lên.

Là Trần Dữ Bạch.

Không biết bằng cách nào anh ta lại tìm được số điện thoại mới của tôi.

Tôi nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi vài giây.

Cuối cùng vẫn bắt máy.

Đầu dây bên kia rất ồn.

Nghe giống như đang ở bãi đỗ xe.

“Hứa Đường.”

“Có chuyện gì?”

“Em thắng rồi.”

Tôi khẽ đáp một tiếng.

“Ừ.”

Anh ta bật cười.

Tiếng cười đầy chua chát.

“Bây giờ em đến cả một câu cũng không muốn nói thêm với anh nữa, đúng không?”

“Có chuyện gì thì nói.”

Anh ta im lặng vài giây.

Khi lên tiếng, giọng nói rất thấp.

“Anh đang ở trước cửa tiệm của em.”

Tim tôi khẽ rung lên.

Theo phản xạ liền ngẩng đầu nhìn ra ngoài.

Dưới ánh đèn đường bên ngoài lớp cửa kính, quả nhiên có một bóng người đang đứng đó.

Áo khoác không cài cúc.

Mái tóc bị gió thổi rối tung.

Trông cả người vô cùng mệt mỏi.

Tôi cúp máy.

Đi thẳng ra ngoài.

Anh ta nhìn thấy tôi.

Ánh mắt khẽ dao động.

Giống như có rất nhiều lời mắc kẹt nơi cổ họng.

“Anh tới đây làm gì?”

“Muốn gặp em.”

“Gặp xong rồi chứ?”

“Hứa Đường.”

Lúc gọi tên tôi, giọng anh ta hơi khàn.

“Chúng ta có thể nói chuyện tử tế một lần được không?”

“Trước đây chúng ta nói còn ít sao?”

“Trước đây không tính.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử