Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

19

Ngày trở về, tôi chỉ mặc một chiếc áo khoác đen đơn giản.

Trang điểm rất nhẹ.

Mái tóc được búi hờ phía sau gáy.

Khách sạn vẫn như năm nào.

Đài phun nước.

Cửa xoay.

Nhân viên lễ tân đứng thẳng tắp trước cửa.

Tôi đứng dưới bậc thềm, ngẩng đầu nhìn một lúc.

Trong lòng lại chẳng gợn lên chút sóng nào.

Giống như tôi đã thật sự buông bỏ cô gái năm ấy.

Cô gái mặc váy cưới.

Đi chân trần bước ra khỏi nơi này.

Buổi diễn đàn bắt đầu vào buổi chiều.

Bên dưới ngồi không ít người trong ngành ẩm thực địa phương và sinh viên các trường nghề.

Khi giới thiệu đến tôi, MC nói với giọng vô cùng hào hứng:

“Đây chính là Hứa Đường, người sáng lập thương hiệu bánh ngọt độc lập Sau Khi Bước Vào Nhà, thương hiệu đang rất được yêu thích tại Bắc Thành thời gian gần đây.”

Tiếng vỗ tay vang lên.

Tôi bước lên phía trước.

Khóe mắt vô tình lướt qua đám đông.

Và nhìn thấy Trần Dữ Bạch ở hàng ghế cuối cùng.

Anh ta ngồi rất xa.

Mặc chiếc áo khoác màu sẫm bình thường.

Cả người lại gầy đi thấy rõ.

Không có Triệu Lam.

Cũng không có Khương Hòa.

Tôi chỉ nhìn một lần.

Rồi thu ánh mắt lại.

Ánh đèn trên sân khấu rất sáng.

Micro cũng rất ổn định.

MC hỏi tôi câu đầu tiên:

“Chị đã vượt qua khoảng thời gian sự nghiệp và tình cảm cùng lúc sụp đổ như thế nào?”

Rất nhiều người dưới khán đài đang chờ một câu trả lời thật đẹp.

Ví dụ như trưởng thành.

Ví dụ như buông bỏ.

Hoặc cảm ơn những trải nghiệm đã qua.

Nhưng tôi không trả lời như vậy.

Cầm micro trong tay.

Tôi suy nghĩ hai giây.

“Đừng vội vượt qua.”

Tôi nói.

“Trước tiên hãy cắt đứt những thứ cần cắt đứt.”

“Thanh toán rõ ràng những món nợ cần thanh toán.”

“Sau đó hãy bận rộn với cuộc sống của mình.”

Khán phòng thoáng sững lại.

Ngay sau đó có người bật cười.

Tiếng vỗ tay cũng vang lên theo.

MC tiếp tục hỏi:

“Vậy chị nghĩ sự thay đổi lớn nhất của mình hiện tại là gì?”

“Trước đây tôi luôn muốn chứng minh bản thân không tệ đến thế.”

Tôi nhìn hàng sinh viên phía trước.

“Bây giờ tôi không muốn chứng minh nữa.”

“Ai xem thường tôi là chuyện của họ.”

“Tôi chỉ cần làm tốt những gì đang nằm trong tay mình.”

Sau khi câu nói ấy kết thúc.

Khóe mắt tôi nhìn thấy Trần Dữ Bạch ở hàng cuối cùng khẽ cúi đầu.

Diễn đàn kết thúc.

Rất nhiều sinh viên vây quanh hỏi tôi về chuyện mở cửa hàng, công thức làm bánh và quá trình học tập.

Đợi mọi người gần như giải tán hết.

Tôi từ hậu trường bước ra.

Đang định trở về xe thì lại gặp Trần Dữ Bạch ở cửa phụ của khách sạn.

Gió khá lớn.

Anh ta đứng dưới mái hiên.

Trong tay cầm một điếu thuốc chưa châm lửa.

Nhìn thấy tôi.

Anh ta lặng lẽ cất điếu thuốc đi.

“Em nói rất hay.”

“Cảm ơn.”

“Hôm nay anh không cố ý chặn đường em.”

Anh ta nói.

“Bây giờ anh đang làm quản lý dự án cho người khác ở gần đây.”

“Nghe nói em trở về nên muốn tới xem một chút.”

Tôi gật đầu.

Không nói thêm gì.

Anh ta nhìn tôi.

Giống như đang cân nhắc từng chữ một.

“Căn nhà bán xong rồi.”

“Tiền chắc cũng chuyển hết cho em rồi nhỉ?”

“Chuyển rồi.”

“Vậy thì tốt.”

“Ừ.”

Chỉ vài câu ngắn ngủi.

Nhưng lại sạch sẽ hơn rất nhiều cuộc trò chuyện trong những năm chúng tôi còn ở bên nhau.

Anh ta im lặng rất lâu.

Sau đó đột nhiên bật cười.

“Trước đây anh ghét nhất kiểu người rõ ràng làm sai nhưng vẫn luôn nghĩ người khác sẽ chờ mình.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó anh phát hiện…”

“Anh chính là kiểu người đó.”

Gió từ cửa phụ khách sạn thổi vào.

Làm những sợi tóc trước trán anh ta hơi rối.

Tôi nhìn anh.

Trong lòng không còn oán hận.

Cũng chẳng còn yêu thương.

Chỉ còn lại chút cảm khái rất nhạt.

“Trần Dữ Bạch.”

“Hửm?”

“Nhìn về phía trước đi.”

Ánh mắt anh ta khẽ dao động.

Giống như muốn nói điều gì đó.

Cuối cùng chỉ gật đầu.

“Em cũng vậy.”

Chúng tôi cứ thế lướt qua nhau.

Không ai quay đầu lại.

Cũng không ai gọi tên đối phương thêm lần nữa.

Khi tôi bước tới cổng khách sạn.

Xe của bố đã đỗ sẵn ở đó.

Mẹ tôi thò đầu từ ghế phụ ra ngoài.

Vẫy tay với tôi.

“Đường Đường, ở đây này!”

Tôi bước nhanh tới.

Mở cửa xe rồi ngồi vào.

Trong xe rất ấm.

Trên ghế sau còn đặt một túi hạt dẻ rang đường vừa mới mua.

Mẹ tôi nhét túi hạt dẻ vào lòng tôi.

“Mau ăn lúc còn nóng.”

Tôi cúi đầu chạm vào.

Những hạt dẻ nóng đến mức đầu ngón tay tê rần.

Khi chiếc xe từ từ lăn bánh.

Tôi ngoái đầu nhìn lại khách sạn ấy lần cuối.

Bên trong vẫn sáng rực ánh đèn.

Người ra người vào không ngớt.

Nhưng tất cả những điều đó…

Đã không còn liên quan gì tới tôi nữa.

Tôi thu ánh mắt về.

Cúi đầu bóc một hạt dẻ.

Vị ngọt vừa vặn.

Cũng giống như cuộc sống của tôi bây giờ.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử