Chương 23
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
19
Sau Tết, Sau Khi Bước Vào Nhà chính thức khai trương chi nhánh thứ hai.
Không nằm trong trung tâm thương mại.
Cũng không ở con phố cũ.
Mà nằm ở một ngã rẽ nhỏ gần khu dân cư.
Mặt tiền không lớn.
Cửa kính sạch sẽ sáng bóng.
Trước cửa đặt hai chậu bạc hà mà mẹ tôi nhất quyết chuyển từ nhà sang.
Bà nói loại cây này dễ sống.
Mùi hương lại rất dễ chịu.
Bố tôi phụ trách giám sát việc sửa sang.
Ông còn nghiêm khắc hơn cả đội trưởng công trình.
Đến cả chỗ bo góc chân tường làm chưa đẹp cũng phải ngồi xổm xuống tự mình kiểm tra.
Giờ đây Tiểu Mãn đã có thể tự đảm đương mọi việc.
Cô ấy dẫn theo hai nhân viên mới, bận đến mức chân không chạm đất ở quầy phía trước.
Thỉnh thoảng sư phụ Mạnh ghé qua một vòng.
Mắng vài câu vì làm việc chậm chạp.
Rồi lại chắp tay sau lưng rời đi.
Tạ Đình thì là người lặng lẽ nhất.
Biển hiệu là anh theo sát quá trình lắp đặt.
Ảnh thực đơn là anh chụp.
Ngay cả chiếc đèn nhỏ trước cửa cũng do chính anh chọn.
Tối trước ngày khai trương, chỉ còn hai chúng tôi ở lại đến cuối cùng.
Mẻ bánh táo cuối cùng vừa ra lò.
Trong cửa hàng chỉ còn ánh sáng từ lò nướng và bóng đèn đường hắt vào qua khung kính.
Tôi đứng sau quầy kiểm tra đơn hàng cho ngày mai.
Tạ Đình đứng ngoài cửa thử đèn.
Ánh sáng vàng ấm áp đổ xuống.
Làm cả cánh cửa kính sáng bừng lên.
“Như thế này ổn chưa?”
Anh hỏi.
“Ổn rồi.”
“Có tối quá không?”
“Vừa đẹp.”
Anh quay người bước tới.
Đặt một chùm chìa khóa dự phòng lên quầy.
“Cho em.”
Tôi nhìn chùm chìa khóa ấy.
Bỗng nhiên có chút thất thần.
Anh nhận ra tôi khựng lại.
Lập tức lên tiếng:
“Nếu em không thích người khác đưa chìa khóa cho mình thì cứ coi như anh chưa…”
“Không phải.”
Tôi ngắt lời anh.
Ngẩng đầu nhìn anh.
“Chỉ là em chợt nhớ tới rất lâu trước đây, cũng có người từng đưa em một chùm chìa khóa.”
Tạ Đình không nói gì.
Chỉ đứng đó chờ tôi nói tiếp.
Tôi cầm chùm chìa khóa lên.
Kim loại lạnh lạnh.
Nhưng các cạnh đã được mài nhẵn đến mức không hề cấn tay.
“Người đó đưa chìa khóa cho em… là muốn em nhường nó cho người khác.”
Tạ Đình nhìn tôi.
Giọng nói rất khẽ.
“Còn anh đưa chìa khóa cho em… là muốn bất cứ khi nào em trở về cũng có thể mở cửa bước vào.”
Cả cửa hàng bỗng trở nên yên tĩnh.
Chỉ còn tiếng chuông báo của lò nướng vang lên khe khẽ.
Ting.
Tôi nhìn anh.
Sống mũi bỗng cay cay.
Nhưng không phải vì đau lòng.
Mà là cảm giác sau rất nhiều năm.
Cuối cùng cũng có người đưa lại cho mình cùng một thứ.
Nhưng không phải để lấy đi điều gì.
“Anh Tạ.”
“Hửm?”
“Anh có phải đã âm mưu từ lâu rồi không?”
Hiếm khi thấy anh lúng túng.
Anh đưa tay chạm nhẹ lên sống mũi.
“Cũng không hẳn là lâu lắm.”
“Bắt đầu từ khi nào?”
“Từ ngày đầu tiên em tới đây.”
Anh nói.
“Hôm đó em ăn hết cả khay bánh croissant bị xẹp, một cái cũng không vứt đi.”
“Lúc ấy anh đã nghĩ người này thật kỳ lạ.”
Tôi bật cười.
“Chỉ vì chuyện đó thôi à?”
“Còn cả lần em mang váy cưới cũ đi vứt nữa.”
Anh dừng lại một chút.
Giọng nói thấp hẳn xuống.
“Em đứng cạnh thùng rác.”
“Rõ ràng rất khó chịu.”
“Nhưng vẫn không quay đầu lại.”
Tôi nhìn anh.
Trong lòng mềm nhũn.
“Vậy sao anh không nói sớm?”
“Vì anh sợ em vẫn chưa sẵn sàng.”
“Thế còn bây giờ?”
“Bây giờ…”
Anh nhìn thẳng vào tôi.
Từng chữ đều rõ ràng.
“Anh cảm thấy em đã không còn cần ai cứu mình nữa.”
“Anh chỉ muốn hỏi em một câu.”
“Em có đồng ý để anh đứng bên cạnh em không?”
Một cơn gió len qua khe cửa.
Nhưng rất nhanh đã bị hơi ấm trong phòng xua tan.
Tôi nắm chặt chùm chìa khóa trong tay.
Cúi đầu cười thật lâu.
Sau đó mới ngẩng lên nhìn anh.
“Vậy thì anh đứng cho vững nhé.”
Sự dịu dàng vẫn luôn được anh giấu rất sâu trong mắt.
Cuối cùng cũng hoàn toàn buông lỏng.
Không có lời tỏ tình long trời lở đất.
Không có cảnh tượng rung động lòng người.
Anh chỉ khẽ đưa tay.
Gạt lọn tóc rơi trước trán tôi ra sau tai.
Nhẹ đến mức như sợ làm tôi giật mình.
Còn tôi đứng nguyên tại chỗ.
Không né tránh.
Ngày hôm sau khai trương.
Khách đông hơn tưởng tượng rất nhiều.
Các cô bác trong khu dân cư dẫn con đến mua bữa sáng.
Những người đi làm vội vã đứng ngoài cửa chờ cà phê.
Còn có vài khách quen từ khu phố cũ cố ý tìm tới.
Vừa bước vào đã ngẩng đầu nhìn biển hiệu.
“Đây là chi nhánh thứ hai à?”
“Đèn ở đây đẹp thật, nhìn ấm áp ghê.”
“Hôm nay có món đoạt giải vàng Sau Khi Bước Vào Nhà không?”
Tiểu Mãn đứng ở quầy phía trước lớn tiếng đáp:
“Có chứ! Vừa mới ra lò luôn!”
Tôi đứng ở cửa khu bếp.
Nhìn cửa hàng đông vui náo nhiệt.
Bỗng cảm thấy mấy năm qua giống như vừa đi một vòng rất lớn.
Ngày trước tôi cũng từng muốn có một mái nhà.
Muốn có một cánh cửa mà chỉ cần đẩy ra là có thể bước vào.
Muốn có một người đứng bên trong nói với mình rằng:
“Em về rồi à.”
Sau này tôi mới hiểu.
Cánh cửa ấy không phải ai ban cho mình.
Ánh đèn ấy cũng không phải ai thương hại mà thắp lên.
Tất cả đều do chính mình từng viên gạch một dựng nên.
Người nào biết trân trọng.
Người đó mới có tư cách bước vào.
Gần đến trưa.
Mẹ tôi bưng vào một bát nhân bánh tam giác đường còn nóng hổi.
“Phần dành riêng cho con đấy.”
“Nếm thử xem có ngọt không.”
Tôi cúi đầu cắn một miếng.
Đường đỏ tan chảy.
Mè rang thơm phức.
“Ngọt lắm.”
“Ngọt là được.”
Mẹ tôi hài lòng gật đầu.
Rồi quay người ra ngoài giúp Tiểu Mãn đóng gói hàng.
Tôi dựa vào bàn thao tác.
Nhìn dòng người qua lại phía trước.
Đúng lúc ấy.
Chuông gió nơi cửa ra vào khẽ vang lên.
Tạ Đình xách một thùng táo tươi bước vào.
Trên vai còn đọng chút bụi vàng của nắng.
Anh ngẩng đầu nhìn thấy tôi.
Liền nhấc thùng táo trong tay lên lắc nhẹ.
“Nhường đường nào.”
“Anh vào nhà đây.”
Tôi đứng nguyên tại chỗ nhìn anh.
Không nhịn được bật cười.
Ngoài kia nắng đang rất đẹp.
Đèn trong cửa hàng cũng đang sáng.
Mẻ bánh brioche cuối cùng trong lò đang từ từ nở phồng lên.
Mùi hương ngọt ngào chậm rãi lan tỏa khắp không gian.











