Chương 25
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
21
Mùa xuân vừa tới, gió ở Bắc Thành cũng trở nên dịu dàng hơn.
Cây cổ thụ ở đầu phố vốn lúc nào cũng xám xịt, vậy mà thật sự đã nhú lên những chồi non xanh biếc.
Phòng nghiên cứu của Sau Khi Bước Vào Nhà cũng dần đi vào quỹ đạo.
Tôi trải tấm giấy da bò cũ mà Tiểu Mãn đã mang từ Tiệm Bán Đường ra, đóng lên bức tường dễ nhìn thấy nhất trong phòng.
Bên cạnh đó, tôi treo thêm một tấm bảng đen mới.
Ngày đầu tiên cầm phấn viết lên bảng, tôi đứng lặng rất lâu.
Đầu phấn chạm xuống mặt bảng.
Bụi phấn rơi lả tả.
Dòng đầu tiên tôi viết không phải tên sản phẩm mới.
Cũng không phải lịch trình công việc.
Mà là bốn chữ:
Đừng gánh thay người khác.
Tiểu Mãn đứng bên cạnh nhìn thấy, bật cười thành tiếng.
“Cái này cũng treo lên à?”
“Treo chứ.”
Tôi phủi lớp bụi phấn trên tay.
“Để nhắc chính mình.”
Sau đó, dòng thứ hai mới là lịch thử sản phẩm mới.
Dòng thứ ba là lịch học.
Tôi bắt đầu mở những lớp học nhỏ trong phòng nghiên cứu.
Dạy những học viên vừa tốt nghiệp trường nghề cách làm bột cơ bản và các món bánh theo mùa.
Ngày đầu tiên lên lớp, có một cô bé làm caramel cháy hết lần này đến lần khác.
Lo đến mức sắp khóc.
“Chị Đường ơi, có phải em quá ngốc không?”
Tôi cầm lấy chiếc nồi trong tay cô bé, nhìn qua lửa một chút.
“Không phải ngốc.”
“Là em sợ quá thôi.”
“Sợ cái gì ạ?”
“Sợ làm hỏng.”
“Sợ người khác thấy mình không giỏi.”
Cô bé sững người.
Không nói gì.
Tôi đặt chiếc nồi trở lại bếp, ra hiệu cho cô tiếp tục.
“Làm bánh kỵ nhất là tay run.”
“Càng sợ, càng dễ cháy.”
Cô bé cắn môi.
Bắt đầu làm lại từ đầu.
Đến nồi thứ hai cuối cùng cũng thành công.
Nhìn cô nâng chiếc nồi lên cười rạng rỡ, tôi bỗng nhớ tới chính mình của nhiều năm trước.
Ngày đó tôi cũng luôn sợ.
Sợ làm hỏng một mối quan hệ.
Sợ mất đi một người.
Sợ rằng chỉ cần trở mặt thì sẽ chẳng còn gì cả.
Thế nên tôi luôn cố gắng ổn định mọi thứ.
Luôn nhường nhịn.
Luôn tìm cách vá lại mọi vết nứt có thể vá.
Đến cuối cùng.
Khắp người mình toàn là những đường chỉ khâu.
Bây giờ tôi mới hiểu.
Có những thứ không phải cứ cố vá là sẽ lành.
Đã hỏng rồi thì nên vứt đi.
Buổi học hôm đó đang diễn ra thì mẹ gửi cho tôi một đoạn tin nhắn thoại.
“Đường Đường à, hôm nay dì Trương sang chơi, nói với mẹ là Triệu Lam đã bán căn nhà cũ rồi, chuyển tới ở cùng em gái bà ấy.”
“Công ty của Dữ Bạch cuối cùng vẫn không trụ nổi, đóng cửa khá nhiều chi nhánh.”
“Nghe đâu bây giờ nó đang làm quản lý chuỗi cung ứng cho một công ty ẩm thực khác.”
“Con đừng nghĩ nhiều nhé, mẹ chỉ tiện nói cho con biết thôi.”
Nghe xong.
Tay tôi khựng lại một chút.
Rồi tiếp tục hướng dẫn học viên cách tạo hình bánh.
Có học viên hỏi tôi vì sao bánh mì bím tóc của cô ấy cứ bung ra.
Tôi vừa làm mẫu vừa giải thích:
“Phần nối phải ép thật chặt.”
“Nếu không lúc nở bánh sẽ tách ra.”
Nói xong chính tôi cũng ngẩn người.
Rồi bật cười.
Con người đúng là kỳ lạ.
Những chuyện từng tưởng như trời sập.
Cuối cùng lại chỉ còn là vài câu chuyện phiếm trong bữa cơm gia đình.
Tối hôm đó tan học.
Tôi ngồi trước cửa phòng nghiên cứu gọt táo.
Tạ Đình ôm máy ảnh từ bên ngoài đi vào.
Thấy tôi ngồi một mình liền hỏi:
“Đang nghĩ gì thế?”
“Không có.”
Tôi đưa cho anh nửa quả táo đã gọt xong.
“Mẹ vừa kể cho em vài chuyện cũ.”
“Muốn kể không?”
Tôi hỏi.
“Nếu em muốn kể thì anh nghe.”
Tôi nghĩ một lúc rồi kể sơ qua nội dung đoạn tin nhắn thoại.
Tạ Đình im lặng nghe hết.
Cắn một miếng táo.
“Rồi sao nữa?”
“Không có gì nữa.”
Tôi nhún vai.
“Chỉ là đột nhiên cảm thấy có những người sau khi rời khỏi mình, thật ra trời cũng không sập.”
“Mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình.”
“Trước đây em nghĩ trời sẽ sập sao?”
“Trước đây em nghĩ nếu em bỏ đi, anh ta chắc chắn sẽ đuổi theo.”
“Nếu đuổi theo được, có khi em lại mềm lòng.”
“Hoặc là sau khi rời đi, chính em sẽ không chịu nổi.”
“Bây giờ thì sao?”
“Bây giờ em thấy…”
Tôi bật cười.
“Lúc đó em rời đi vẫn còn hơi muộn.”
Tạ Đình cũng cười.
“Vậy bây giờ em còn ngoảnh đầu nhìn lại không?”
Tôi ngẩng đầu nhìn tờ giấy da bò cũ trên tường.
Rồi nhìn sang tấm bảng đen mới kín đặc chữ viết bên cạnh.
“Có chứ.”
“Vẫn nhìn à?”
“Nhìn.”
Tôi gật đầu.
“Nhưng không phải để quay lại.”
“Mà để nhìn rõ xem mình đã đi được bao xa.”
Anh đứng cạnh tôi.
Không nói gì.
Một lúc sau.
Anh đưa máy ảnh cho tôi.
“Xem thử đi.”
Tôi cúi đầu nhìn.
Trên màn hình là bức ảnh chụp lén trong giờ học hôm nay.
Tôi đứng trước bảng đen.
Trong tay cầm viên phấn.
Đang cúi đầu sửa công thức cho học viên.
Ánh nắng từ cửa sổ hắt lên gương mặt nghiêng khiến nó sáng bừng lên.
Bốn chữ Đừng gánh thay người khác trên bảng hiện rõ mồn một.
“Chụp cái này làm gì?”
“Để dành.”
“Để làm gì?”
“Sau này nếu em quên.”
“Anh sẽ lấy ra cho em xem.”
Tôi cầm máy ảnh.
Không nhịn được bật cười.
“Em đâu dễ quên như vậy.”
“Ai rồi cũng dễ quên.”
Anh nhìn tôi.
Giọng nói vô cùng nghiêm túc.
“Cho nên bên cạnh mới cần có người nhắc nhở.”
Nghe anh nói vậy.
Trái tim tôi chậm rãi mềm xuống.
Bên ngoài trời đã tối hẳn.
Nhưng chiếc đèn nhỏ trước cửa vẫn sáng.
Ánh đèn vàng ấm áp phủ đầy mặt kính.
Tôi bỗng nhiên rất muốn thời gian của khoảnh khắc này trôi chậm thêm một chút nữa.
22
Kỷ niệm một năm ngày Sau Khi Bước Vào Nhà ra đời, tôi đóng cửa cửa hàng pop-up đầu tiên trong trung tâm thương mại.
Không phải vì việc kinh doanh không tốt.
Ngược lại.
Là vì cuối cùng tôi đã không còn cần dựa vào nó để chứng minh điều gì nữa.
Chúng tôi chuyển toàn bộ trọng tâm về hai cửa hàng ở phố cũ và khu dân cư.
Phòng nghiên cứu cũng được mở rộng thêm một tầng.
Tầng trên dùng cho việc giảng dạy và nghiên cứu sản phẩm.
Tầng dưới tiếp tục bán các sản phẩm thường ngày.
Ngày kỷ niệm hôm ấy, cửa hàng vẫn bận đến mức chân không chạm đất như thường lệ.
Có khách quen vừa bước vào đã cười hỏi:
“Hôm nay có phiên bản giới hạn một năm chứ?”
Tiểu Mãn lập tức chống hông trả lời:
“Có chứ!”
“Xếp hàng lấy số trước đi, không lát nữa lại hết.”
Sư phụ Mạnh ngoài miệng thì nói mấy chuyện kỷ niệm này là phù phiếm nhất.
Nhưng đến đúng giờ lại là người đầu tiên đứng cạnh bàn thao tác canh lửa.
Bố mẹ tôi cũng tới từ sáng sớm.
Mẹ phụ trách đóng hộp quà.
Bố thì canh hai chậu bạc hà ngoài cửa.
Ông tuyên bố ai cũng không được tự tiện ngắt lá.
Giờ chúng đã mọc um tùm đến mức gần như phát điên.
Tạ Đình thì từ sáng đến tối chưa từng được nghỉ.
Chụp hậu trường.
Canh ánh sáng.
Khiêng hàng.
Lúc đông khách còn kiêm luôn nhân viên thu ngân.
Dường như ở đâu cũng có bóng dáng anh.
Đúng lúc đông khách nhất vào buổi chiều, một cô bé mặc đồng phục học sinh rụt rè đứng ở cửa.
Tôi nhìn thấy khá quen mắt.
Nghĩ một lúc mới nhớ ra.
Đó là cô bé năm ngoái sau giờ học thêm đã mua được phần bánh brioche cuối cùng.
Lần này trong tay cô bé còn cầm một phong bao đỏ.
“Chị ơi, chúc mừng kỷ niệm một năm.”
Cô bé đặt phong bao lên quầy.
Mặt đỏ bừng.
“Mẹ em bảo phải cảm ơn mọi người.”
“Năm ngoái hôm đó mọi người đã để lại bánh cho em.”
“Sau này mỗi lần thi cử em đều tới mua bánh tam giác đường của cửa hàng mình.”
Tôi khựng lại.
Rồi bật cười.
“Chuyện đó cũng đáng để tặng phong bao sao?”
“Đáng chứ ạ.”
Cô bé gật đầu rất nghiêm túc.
“Hôm đó em rất lạnh.”
“Cũng rất muốn khóc.”
“Nhưng sau khi ăn bánh của cửa hàng mình, em bỗng cảm thấy về nhà cũng không đáng sợ như vậy nữa.”
Trong cửa hàng người ra người vào liên tục.
Âm thanh rất hỗn tạp.
Nhưng câu nói ấy.
Tôi lại nghe rõ vô cùng.
Tôi đẩy phong bao trở lại.
Gói cho cô bé một hộp đầy bánh tam giác đường.
Rồi còn bỏ thêm hai chiếc bánh nhỏ phiên bản giới hạn kỷ niệm một năm.
“Phong bao giữ lại đi.”
“Còn bánh thì mang về.”
Cô bé ôm chiếc hộp trong lòng.
Đôi mắt sáng lấp lánh như phát sáng.
Liên tục nói cảm ơn rồi mới rời đi.
Sau khi cô bé đi khỏi.
Tôi đứng sau quầy thất thần một lúc.
Tạ Đình bước tới.
Khẽ chạm vào cánh tay tôi.
“Đang nghĩ gì vậy?”
“Không có gì.”
Tôi nhìn chiếc đèn nhỏ vẫn sáng ngoài cửa dù đang là ban ngày.
Khóe môi chậm rãi cong lên.
“Chỉ là đột nhiên cảm thấy tên cửa hàng mình đặt thật đúng.”
Đến tối đóng cửa.
Ai nấy đều mệt rã rời.
Tiểu Mãn nằm dài trên ghế.
Thề rằng đời này không muốn nhìn thấy bột mì thêm lần nào nữa.
Sư phụ Mạnh mắng cô ấy không có tiền đồ.
Nhưng chính mình cũng dựa vào khung cửa không muốn nhúc nhích.
Mẹ tôi chia phần bánh vụn cuối cùng cho mọi người.
Bố tôi ra ngoài khóa giá đặt chậu bạc hà.
Động tác chậm rãi thong thả.
Chờ đến khi tất cả đã về hết.
Cửa hàng cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Tôi khép cuốn sổ kế toán trên quầy.
Ngẩng đầu lên đúng lúc nhìn thấy Tạ Đình đang tắt đèn.
Từng ngọn đèn lớn lần lượt tắt đi.
Cuối cùng chỉ còn chiếc đèn nhỏ trước cửa vẫn sáng.
Ánh đèn vàng ấm áp.
Chiếu cánh cửa kính trong veo.
Anh quay đầu nhìn tôi.
“Về thôi?”
Tôi cầm chùm chìa khóa trên quầy lên.
Khẽ lắc lắc trước mặt anh.
“Về.”
Anh đứng chờ tôi bước tới.
Rất tự nhiên nhận lấy xấp túi giấy lớn trong tay tôi.
Tay còn lại kéo chiếc khăn quàng cổ lên giúp tôi.
Cánh cửa vừa mở.
Gió đêm ùa vào.
Mang theo chút se lạnh của đầu thu.
Nhưng mùi bánh mì vừa mới ra lò trong tiệm vẫn chưa tan.
Theo chúng tôi ra tận cửa.
Khi tôi khóa cửa.
Chìa khóa xoay hai vòng trong ổ khóa.
Tiếng động giòn tan và vững vàng.
Trên mặt kính phản chiếu bóng tôi và Tạ Đình đứng cạnh nhau.
Cũng phản chiếu bốn chữ trên biển hiệu.
Sau Khi Bước Vào Nhà.
Tôi rút chìa khóa ra.
Ngẩng đầu nhìn ngọn đèn ấy.
Bỗng nhớ tới đêm rất lâu trước kia.
Đêm tôi xách đôi giày cao gót.
Chân trần bước ra khỏi khách sạn.
Ngày đó tôi từng nghĩ thứ mình đánh mất là một hôn lễ.
Là một người đàn ông.
Là một căn nhà.
Là mười năm thanh xuân.
Sau này tôi mới hiểu.
Thứ tôi đánh mất chỉ là một cánh cửa vốn chưa từng thuộc về mình.
Còn nơi tôi đang đứng lúc này.
Là nơi do chính tôi từng chút một tạo nên.
Ánh đèn là ấm áp.
Cánh cửa thuộc về tôi.
Bên trong có người chờ đợi.
Bên ngoài cũng có con đường để bước tiếp.
Tôi bỏ chùm chìa khóa vào túi áo.
Rồi quay người đi về phía trước.
Tạ Đình đứng bên cạnh hỏi tôi:
“Có lạnh không?”
Tôi lắc đầu.
“Không lạnh.”
Ở đầu phố phía trước vẫn còn người bán hạt dẻ rang đường.
Ngọn lửa trong lò đỏ rực một góc trời.
Anh nghiêng đầu nhìn tôi.
Khẽ cười.
“Về nhà thôi.”
Tôi cũng cười.
“Ừ.”
“Về nhà.”











