Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

23

Mùa xuân năm thứ hai, thương hiệu Sau Khi Bước Vào Nhà cuối cùng cũng được cấp giấy chứng nhận.

Lúc bưu kiện được gửi tới cửa hàng, tôi đang ngồi xổm trong bếp hướng dẫn học viên cách đánh kem.

Tiểu Mãn ôm gói chuyển phát lao thẳng vào trong, giọng lớn đến mức khách ngoài cửa hàng cũng phải ngoái đầu nhìn.

“Chị Đường! Tới rồi! Thật sự tới rồi!”

Tay tôi run lên, suýt nữa đánh kem quá tay.

“Cái gì tới rồi?”

“Tên chị! Không đúng, là tên cửa hàng!”

Cô ấy đập túi hồ sơ xuống bên cạnh tôi, còn bản thân thì cười đến mức thấy cả răng lợi.

Tôi mở ra xem.

Giấy trắng mực đen.

Con dấu đỏ đóng ngay ngắn.

Sau Khi Bước Vào Nhà.

Cuối cùng cũng chính thức thuộc về tôi.

Các học viên vây quanh chúc mừng.

Tôi nhìn bốn chữ ấy, ngược lại không kích động như tưởng tượng.

Không phải không vui.

Mà là cảm giác thứ ấy đã thật sự được tạo nên từ lâu rồi.

Tờ giấy xác nhận này chỉ đến muộn hơn một bước mà thôi.

Sư phụ Mạnh đi ngang qua cửa, liếc vào một cái.

“Ồn ào cái gì thế?”

“Giấy chứng nhận thương hiệu tới rồi!”

Tiểu Mãn hét lên.

“Tới thì treo lên đi.”

Miệng ông vẫn đầy vẻ chê bai.

“Làm ra được thứ tốt mới là bản lĩnh thật sự, chứ cái giấy chứng nhận đó có ăn được đâu.”

Nhưng tối hôm ấy sau khi đóng cửa, tôi vẫn cẩn thận đóng khung tờ giấy đó.

Tôi không treo ở nơi dễ thấy nhất.

Mà treo bên cạnh tấm giấy da bò cũ trong phòng nghiên cứu.

Bên trái là giấy chứng nhận.

Bên phải là những ghi chú viết tay trên bảng đen năm nào.

Một bên là kết quả.

Một bên là dấu vết của cả chặng đường đã đi qua.

Đặt chúng cạnh nhau, tôi mới thấy lòng mình yên ổn.

Đêm hôm đó, Bắc Thành đổ một trận mưa xuân rất lớn.

Cửa hàng ở khu dân cư đóng muộn hơn bình thường một chút.

Vài học viên ở lại giúp làm phần đế bánh quy cho buổi học ngày mai.

Mưa rơi lộp bộp lên mặt kính.

Chiếc đèn nhỏ trước cửa bị nước mưa phủ lên thành từng vòng sáng mờ ảo.

Tôi đang chuẩn bị xuống lầu khóa cửa thì điện thoại sáng lên.

Một tin nhắn từ số lạ.

“Tiền và khoản bồi thường đã thanh toán xong rồi. Trước đây xin lỗi em.”

Không ký tên.

Nhưng tôi vừa nhìn đã biết là ai.

Tôi nhìn dòng tin nhắn ấy vài giây.

Không trả lời.

Cũng không xóa.

Chỉ tắt màn hình rồi tiện tay nhét lại vào túi tạp dề.

Tiểu Mãn thò đầu từ dưới lầu lên gọi.

“Chị Đường! Mưa lớn quá, A Trạch nói mấy khách đặt tự đến lấy hàng chắc chắn không tới được đâu, có cần gọi điện cho họ không?”

“Gọi đi.”

“Vậy chị xuống đây đi!”

“Xuống ngay.”

Tôi đáp một tiếng rồi xoay người đi xuống.

Mưa quả thật rất lớn.

Ngoài cửa kính trắng xóa một màu.

Người đi đường đều chạy thật nhanh.

Chúng tôi gọi điện cho vài khách không thể tới lấy hàng để đổi sang giao tận nơi.

Sau đó lại sắp xếp lại khuôn bánh dùng cho buổi học ngày hôm sau.

Bận rộn đến gần mười một giờ đêm, cuối cùng các học viên cũng đã về hết.

Tôi tắt đèn lớn trong phòng nghiên cứu, chuẩn bị ra phía trước khóa cửa.

Vừa đi tới đầu cầu thang đã nghe tiếng chuông gió leng keng vang lên.

Cửa mở.

Một người phụ nữ trẻ toàn thân ướt sũng ôm theo đứa con nhỏ đứng ở cửa.

Tóc ướt dính sát lên mặt.

Thở hổn hển.

“Vẫn… vẫn còn đồ nóng không ạ?”

Đứa bé co rúm trong lòng mẹ.

Khóc đến đỏ hoe cả mắt.

Tôi lập tức bước tới, mời hai mẹ con vào trong.

“Mau vào đây trước đã.”

Tiểu Mãn vội vàng lấy khăn giấy lau mặt cho đứa bé.

Người phụ nữ có chút ngại ngùng.

Vừa thu ô vừa liên tục xin lỗi.

“Xin lỗi nhé, tôi không cố ý tới muộn thế này đâu. Tan làm đi đón con thì gặp mưa lớn, xe buýt lại kẹt đường. Ngày mai trường con bé có buổi ăn sáng cùng phụ huynh, tôi đã hứa sẽ mua bánh tam giác đường của cửa hàng cho nó. Nó khóc suốt dọc đường, nhất quyết không chịu về nhà…”

Nói đến đây, ngay cả cô ấy cũng không cười nổi nữa.

Tôi cúi đầu nhìn cô bé.

Chắc chỉ khoảng bảy, tám tuổi.

Trong lòng ôm chặt chiếc cặp sách.

Đầu mũi lạnh đến đỏ bừng.

“Muốn ăn bánh tam giác đường à?”

Cô bé gật đầu, khẽ “dạ” một tiếng.

Lúc đó tôi vốn đã chuẩn bị đóng cửa.

Đèn trong bếp cũng tắt mất một nửa rồi.

Nhưng nhìn dáng vẻ ấy, tôi bất giác nhớ tới vô số đêm tăng ca năm xưa.

Mẹ luôn để dành cho tôi một phần nhân bánh còn ấm.

Bố thì trước khi tôi về tới cửa sẽ bật sáng đèn hành lang.

Tôi mỉm cười, buộc lại chiếc tạp dề vừa tháo ra.

“Đợi mười phút nhé.”

Đôi mắt cô bé lập tức sáng bừng.

“Thật ạ?”

“Thật.”

Tôi bật lại ngọn đèn nhỏ trong bếp.

Lấy ra khối bột cuối cùng đã ủ sẵn.

Đúng lúc ấy, Tạ Đình từ kho bên cạnh trở về.

Trên vai còn vắt chiếc áo mưa chưa kịp cất.

Thấy tôi nhóm lửa lại, anh hơi ngẩn ra.

“Chẳng phải đóng cửa rồi sao?”

“Có đơn phát sinh.”

Anh ngước mắt nhìn về phía hai mẹ con ở cửa.

Lập tức hiểu ngay.

Không hỏi thêm câu nào.

Chỉ tiện tay treo áo mưa sang một bên, xoay người đi hâm nóng lại phần nhân đường đỏ.

Tôi nhào bột.

Anh chia bột thành từng phần nhỏ.

Tiểu Mãn ở ngoài đưa nước nóng và khăn giấy cho hai mẹ con.

24

Không ai nói thêm câu nào.

Nhưng động tác trên tay ai cũng nhanh hơn hẳn.

Mười phút sau, mẻ bánh tam giác đường đầu tiên ra lò.

Hơi nóng vừa bốc lên, cả cửa hàng lập tức ngập tràn hương thơm của đường đỏ và mè rang.

Cô bé ôm hộp bánh trong lòng, vui đến mức khuôn mặt đỏ bừng.

Mẹ cô bé liên tục cảm ơn, hết lần này đến lần khác nói ngại quá, còn muốn trả thêm tiền.

Tôi lắc đầu.

“Cứ tính đúng giá thôi ạ.”

Người phụ nữ còn định nói gì đó, nhưng Tạ Đình đã đưa chiếc ô lớn đặt ở cửa cho cô ấy.

“Cứ cầm về trước đi, lúc nào tiện thì mang trả sau.”

Cô ấy khựng lại một chút.

Hốc mắt lập tức đỏ lên.

“Cảm ơn, thật sự cảm ơn mọi người.”

Lúc hai mẹ con rời đi, mưa vẫn chưa ngớt.

Tôi và Tạ Đình đứng ở cửa, nhìn chiếc ô đen dần biến mất nơi góc phố.

Ánh đèn nhỏ trước cửa soi sáng cả một đoạn đường.

Tiểu Mãn đứng phía sau cảm thán:

“Chị Đường, cuối cùng em cũng hiểu vì sao cửa hàng lại có cái tên này rồi.”

Tôi quay đầu nhìn cô ấy.

“Vì sao?”

“Bởi vì người bước vào đây thật sự sẽ có người đón lấy họ.”

Tôi không nói gì.

Chỉ cúi đầu phủi sạch lớp bột mì còn dính trên tay.

Sau khi phủi sạch, lúc ngẩng đầu lên lần nữa, Tạ Đình đã gỡ tấm giấy chứng nhận thương hiệu vừa nhận được xuống.

“Đừng treo ở phòng nghiên cứu nữa.”

“Vậy treo ở đâu?”

Anh nhìn ngọn đèn nhỏ trước cửa, suy nghĩ một lúc rồi nói:

“Treo sau quầy thu ngân đi.”

“Tại sao?”

“Vì đây là thứ em tự tay giành được.”

Anh ngừng một chút, giọng nói chậm rãi dịu xuống.

“Với cả anh hy vọng sau này bất kỳ ai bước vào đây, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy nó.”

Bên ngoài tiếng mưa vẫn rơi.

Nhưng trong cửa hàng lại vô cùng ấm áp.

Tôi nhìn tấm giấy chứng nhận trong tay anh, lại nhìn lớp hơi nước vàng nhạt trên ô cửa kính phản chiếu dưới ánh đèn.

Lần đầu tiên nhận ra rõ ràng đến thế.

Tôi đã không còn là người từng ngồi chờ người khác cho mình một vị trí, một chùm chìa khóa hay một câu “chào mừng trở về” nữa rồi.

Bây giờ tôi có cánh cửa của riêng mình.

Có ánh đèn của riêng mình.

Có tên tuổi của riêng mình.

Và còn có một nhóm người sẵn sàng cùng tôi nhóm lại ngọn lửa giữa đêm mưa.

Tôi bước tới, nhận lấy tấm giấy chứng nhận, tự tay treo nó lên phía sau quầy thu ngân.

Cửa kính phản chiếu ánh đèn vàng ấm.

Phản chiếu quầy hàng.

Cũng phản chiếu bóng dáng tôi và Tạ Đình đang đứng cạnh nhau.

Tôi xoay người, khẽ đóng cửa lại.

Khóa cửa.

Chìa khóa xoay một vòng, phát ra âm thanh giòn tan thật dễ nghe.

Mưa gió đều ở ngoài kia.

Còn hương thơm trong cửa hàng vẫn chậm rãi lan tỏa.

25

Khi mùa hè đến, hai chậu bạc hà trước cửa tiệm ở khu phố cũ đã mọc um tùm đến mức che mất nửa ô kính.

Mẹ tôi ngày nào cũng cắt một nắm mang về pha nước.

Bà bảo loại cây này càng cắt càng xanh tốt.

Con người cũng vậy.

Lá cũ rụng đi rồi, mầm mới mới mọc nhanh được.

Chiều hôm ấy không có gió.

Cửa hàng vừa kết thúc một buổi chia sẻ tốt nghiệp nho nhỏ cho lớp học làm bánh.

Mấy học viên vây quanh tấm bảng đen chụp ảnh.

Nhất quyết muốn chụp cả dòng chữ tôi viết ở vị trí cao nhất.

“Đừng gánh thay người khác.”

Bị bọn họ làm ồn đến hết cách, tôi đành đứng vào chụp cùng.

Sau khi chụp xong, một cô gái ít nói nhất lớp bất ngờ hỏi tôi:

“Chị Đường, nếu ngày đó chị không rời đi thì sao?”

Tôi đang lau tay bằng khăn, nghe vậy liền khựng lại.

“Sẽ rất mệt.”

“Chỉ mệt thôi ạ?”

Tôi suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc trả lời:

“Không chỉ mệt.”

“Còn sẽ ngày càng coi thường chính mình.”

Cô bé ngẩn người.

“Nghiêm trọng vậy sao?”

“Ừ.”

Tôi treo khăn trở lại chỗ cũ rồi nhìn họ.

“Một khi đã quen nhường nhịn vì người khác, em sẽ dần quên mất mình vốn là ai.”

“Đến cuối cùng, ngay cả thứ em làm ra, số tiền em kiếm được, hay vị trí vốn thuộc về em, người khác cũng sẽ cho rằng lấy đi một chút chẳng sao cả.”

“Đến lúc đó thứ hỏng trước không phải là mối quan hệ.”

“Mà là chính em.”

Mấy cô gái im lặng vài giây.

Có người gật đầu.

Có người lặng lẽ ghi câu nói ấy vào điện thoại.

Tôi không nói thêm nữa, xoay người nhìn lò nướng.

Mẻ bánh brioche cuối cùng đã nở đẹp.

Bề mặt vàng óng, mép bánh hé mở nhẹ.

Tôi đeo găng tay, bưng khay bánh ra ngoài.

Đúng lúc ấy, chuông gió trước cửa lại leng keng vang lên.

Tạ Đình từ bên ngoài bước vào.

Trong lòng ôm một thùng táo mới mua.

Trên vai vẫn vắt chiếc áo khoác xám cũ kỹ quen thuộc.

Vừa bước vào cửa, anh đã nhìn ngay về phía tấm giấy chứng nhận và ngọn đèn nhỏ sau quầy thu ngân.

Giống như đang xác nhận rằng chúng vẫn còn sáng.

Tôi nhìn anh rồi bật cười.

“Ngày nào anh cũng nhìn, không chán à?”

“Không chán.”

Anh đặt thùng táo xuống rồi ngẩng đầu nhìn tôi.

“Đó là thứ đầu tiên anh muốn nhìn thấy mỗi lần trở về.”

“Giấy chứng nhận à?”

“Không.”

Anh nói.

“Là ánh đèn.”

Bên ngoài trời vẫn còn sáng.

Nhưng đèn trong tiệm đã được bật từ sớm.

Một quầng sáng vàng ấm áp, lặng lẽ soi xuống khoảng đất trước cửa.

Tôi cúi đầu xếp những chiếc bánh brioche vừa ra lò vào đĩa.

Rồi đưa cho mỗi học viên một chiếc.

Các cô gái vừa thổi vừa cười, ríu rít đi ra ngoài.

Cửa mở.

Gió chiều ùa vào.

Mang theo hương thơm của hạt dẻ rang ngoài phố và tiếng cười nói của người qua đường.

Tôi đứng sau quầy.

Nhìn theo bóng họ chạy xa dần.

Rồi quay đầu nhìn lại tấm giấy chứng nhận phía sau quầy thu ngân.

Nhìn tấm giấy da bò cũ trên tường.

Nhìn ngọn đèn nhỏ trước cửa.

Và nhìn Tạ Đình đang đứng dưới ánh đèn, cúi người nhặt từng quả táo bỏ vào thùng gỗ.

Có khách đẩy cửa bước vào.

Ngẩng đầu hỏi:

“Chủ tiệm ơi, còn bánh nóng không?”

Tôi mỉm cười đáp lại.

“Còn chứ, vừa mới ra lò.”

Hơi ấm trong lò nướng vẫn còn đó.

Đèn vẫn đang sáng.

Cửa vẫn mở.

Hương thơm vẫn chậm rãi lan ra ngoài.

Lần này, bất kể ai bước vào.

Tôi đều có thể đón lấy họ.

Hết

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử