Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

03

Sáng sớm hôm sau, Triệu Lam đã dẫn theo Trần Dữ Bạch đến tận nhà.

Lúc tới, bà ta còn xách theo một giỏ trái cây và mấy hộp thực phẩm bổ dưỡng.

Trông chẳng khác nào đến thăm người bệnh.

Khi ấy tôi vừa bày xong toàn bộ hóa đơn thanh toán, ảnh chụp chuyển khoản và bảng kê chi phí sửa chữa lên bàn trà.

Triệu Lam đã mỉm cười lên tiếng:

“Đường Đường à, tối qua dì thức trắng cả đêm.”

“Nghĩ đi nghĩ lại, càng nghĩ càng thấy thương con.”

“Con gái mà, gặp chuyện như vậy trong lòng tủi thân là chuyện bình thường, dì hiểu.”

“Nhưng có tủi thân đến đâu cũng không thể lấy chuyện hôn nhân của mình ra đùa được, đúng không?”

Tôi ngẩng đầu nhìn bà ta.

“Là tôi lấy hôn nhân ra đùa…”

“Hay là con trai bà đang lấy tôi ra đùa?”

Nụ cười trên mặt Triệu Lam khựng lại.

Nhưng rất nhanh bà ta đã nối tiếp câu chuyện.

“Dữ Bạch hôm qua đúng là suy nghĩ chưa chu toàn.”

“Nhưng xuất phát điểm của nó là tốt.”

“Con cũng biết Khương Hòa rồi đấy.”

“Gia đình con bé bây giờ rối như tơ vò.”

“Một mình về nước, không quen ai, không có nơi nương tựa.”

“Chúng ta giúp đỡ một chút cũng là chuyện bình thường thôi.”

“Bình thường?”

Tôi đẩy tờ hóa đơn tiền đặt cọc về phía bà ta.

“Dì à.”

“Căn hộ đó, tiền đặt cọc là 920.000 tệ.”

“Tôi bỏ ra 740.000 tệ.”

“Tiền sửa chữa là 267.000 tệ.”

“Tôi trả 230.000 tệ.”

“Tiền đồ điện gia dụng là 125.000 tệ.”

“Ngoại trừ máy rửa bát do Trần Dữ Bạch mua.”

“Tất cả những thứ còn lại đều là tiền của tôi.”

“Bây giờ dì nói với tôi rằng bảo tôi nhường nhà cho người khác ở là chuyện bình thường sao?”

Triệu Lam nhìn những tờ hóa đơn trên bàn.

Sắc mặt lập tức khó coi.

Trần Dữ Bạch ngồi bên cạnh.

Hai hàng lông mày nhíu chặt.

“Chuyện tiền bạc anh có thể bù lại cho em.”

“Tôi không cần anh bù.”

Tôi nhìn thẳng vào anh ta.

“Thứ tôi cần là câu xin lỗi mà anh nợ tôi từ ngày hôm qua.”

Anh ta im lặng hai giây.

Nhưng lời bật ra lại là một câu khác.

“Hứa Đường.”

“Nếu hôm qua anh đứng trước mặt mọi người mà chỉ quan tâm đến em trước…”

“Vậy phía Khương Hòa phải làm sao?”

“Cô ấy vừa về nước.”

“Tâm trạng vốn đã không ổn định.”

Tôi bật cười.

“Vậy nên cô ta không ổn định.”

“Còn tôi thì ổn định?”

“Cô ta đáng được bảo vệ.”

“Còn tôi đáng bị anh đem ra làm vật hy sinh?”

Trần Dữ Bạch lập tức nghẹn họng.

Triệu Lam thấy vậy liền nhanh chóng đỡ lời.

“Đường Đường à.”

“Dì nói câu này có thể không dễ nghe.”

“Nhưng đàn ông khi gây dựng sự nghiệp luôn có chuyện nặng nhẹ trước sau.”

“Con ở bên Dữ Bạch bao nhiêu năm rồi.”

“Từ một cửa hàng nhỏ đến ngày hôm nay.”

“Con còn không hiểu nó là người thế nào sao?”

“Người nó coi trọng nhất vẫn là con.”

“Nếu không thì sao lại tổ chức hôn lễ đến mức này?”

Tôi nghe mà bật cười thành tiếng.

“Dì à.”

“Nếu một người thật sự coi trọng tôi.”

“Anh ta sẽ không bắt tôi đứng trong hôn lễ của mình để trao chìa khóa cho một người phụ nữ khác.”

Triệu Lam cuối cùng cũng mất kiên nhẫn.

“Sao con cứ bám lấy chuyện chìa khóa mãi thế?”

“Sau này căn nhà đó chẳng phải vẫn là của hai đứa sao?”

“Khương Hòa chỉ ở tạm một thời gian rồi đi.”

“Có phải cướp mất đâu.”

“Con làm như bây giờ chỉ khiến Dữ Bạch mất hết mặt mũi.”

“Trong công ty cũng toàn lời đồn đại.”

“Như vậy có lợi gì cho con?”

“Có.”

Tôi đẩy thêm một tập tài liệu khác qua.

Đó là thông báo chấm dứt hợp tác tôi vừa in tối qua.

“Từ hôm nay trở đi.”

“Bán Đường sẽ chấm dứt toàn bộ hợp tác với tất cả công ty đứng tên Trần Dữ Bạch.”

“Nếu chưa được tôi cho phép.”

“Không ai được tiếp tục sử dụng công thức, hình ảnh hay phương án thiết kế bao bì của studio tôi.”

Trần Dữ Bạch lập tức đứng bật dậy.

“Hứa Đường!”

“Em nhất định phải làm đến mức tuyệt tình như vậy sao?”

“Tuyệt tình?”

Tôi nhìn anh ta.

“Lúc anh đẩy tôi lên sân khấu ngày hôm qua.”

“Đáng lẽ anh nên nghĩ đến ngày hôm nay rồi.”

Sắc mặt Triệu Lam hoàn toàn sa sầm.

“Đường Đường.”

“Đừng trách dì nói khó nghe.”

“Phụ nữ làm mình làm mẩy một chút thì không sao.”

“Nhưng nếu thật sự khiến đàn ông phiền chán.”

“Người chịu thiệt cuối cùng vẫn là con.”

“Tiệm bánh của con làm ăn tốt đến đâu thì cũng chỉ có hai mặt bằng nhỏ.”

“Dữ Bạch bây giờ đã mở rộng công ty rồi.”

“Đi theo nó, sau này con mới có cuộc sống tốt.”

“Bây giờ chỉ vì một hơi tức mà tự chặn đường lui của mình.”

“Có đáng không?”

Mẹ tôi vốn luôn nhẫn nhịn.

Nghe đến đây cuối cùng cũng đặt mạnh tách trà xuống bàn.

“Triệu Lam.”

“Bà nói vậy là có ý gì?”

Triệu Lam cười mà không hề có chút ý cười nào.

“Tôi chẳng có ý gì cả.”

“Tôi chỉ thương lũ trẻ thôi.”

“Hứa Đường cũng không còn nhỏ nữa.”

“Nếu còn tiếp tục giày vò vài năm.”

“Đến lúc đó kéo dài thành người mất, tiền mất.”

“Chẳng ai vui vẻ gì.”

Bố tôi trực tiếp đứng dậy.

“Vậy cũng còn tốt hơn gả vào nhà các người.”

Cả phòng khách lập tức im phăng phắc.

Sắc mặt Trần Dữ Bạch khó coi đến cực điểm.

“Chú, dì.”

“Chuyện này không cần thiết phải làm căng đến vậy.”

“Vậy thì đừng làm căng.”

Tôi cầm tờ thông báo chấm dứt hợp tác lên.

Đặt trước mặt anh ta.

“Ký tên đi.”

Trần Dữ Bạch thậm chí còn không thèm nhìn.

Anh ta lạnh lùng nói:

“Tôi không ký.”

“Tôi hiểu rồi.”

Tôi gật đầu.

“Vậy chúng ta đi theo cách khác.”

Vừa nói, tôi vừa lấy điện thoại ra.

Ngay trước mặt họ, tôi gọi cho bộ phận pháp lý.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 4 - Tạm Biệt Mười Năm Thanh Xuân | uTruyện