Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Studio của tôi không lớn.

Nhưng những năm qua, tôi đã làm không ít tiệc riêng và các dự án hợp tác thương hiệu.

Hợp đồng ký cũng chẳng ít.

Luật sư quen biết lại càng không thiếu.

Điện thoại vừa kết nối.

Tôi lập tức lên tiếng:

“Luật sư Châu, phiền anh giúp tôi chuẩn bị hai việc.”

“Thứ nhất, tính toán toàn bộ giá trị dịch vụ thiết kế và công thức bánh ngọt mà tôi đã cung cấp miễn phí cho công ty của Trần Dữ Bạch trong những năm qua.”

“Thứ hai, xử lý việc phân chia phần vốn góp đối với căn hộ đứng tên chung giữa tôi và anh ta.”

Sắc mặt Triệu Lam cuối cùng cũng thay đổi.

“Cô làm thật sao?”

Tôi nhìn bà ta.

“Chẳng phải từ hôm qua đã là thật rồi sao?”

Trần Dữ Bạch lập tức đưa tay giữ lấy điện thoại của tôi.

Giọng nói hạ thấp.

“Hứa Đường.”

“Nhất định phải biến mọi chuyện thành chuyện tiền bạc như vậy sao?”

“Giữa chúng ta từ lâu đã không còn là chuyện làm ăn nữa.”

Tôi gạt tay anh ta ra.

“Là một khoản đầu tư thua lỗ.”

Lòng bàn tay anh ta rất nóng.

Nhưng tôi chẳng còn cảm nhận được gì nữa.

“Trần Dữ Bạch.”

“Tôi ở bên anh mười năm.”

“Không phải để làm phương án dự phòng cho tình cảm của anh.”

“Cũng không phải để trở thành tấm đệm mỗi khi mẹ anh nói về đại cục.”

“Hôm qua, khi anh đẩy tôi lên sân khấu ấy…”

“Anh đã thay tôi lựa chọn hết rồi.”

Anh ta nhìn tôi.

Ánh mắt từng chút một trầm xuống.

Bất ngờ hỏi:

“Có phải bên ngoài em có người khác rồi không?”

Câu nói ấy vừa thốt ra.

Ngay cả mẹ tôi cũng sững người.

Tôi nhìn anh ta.

Rất lâu không nói nên lời.

Cuối cùng chỉ bật ra một câu:

“Đầu óc anh có vấn đề à?”

Nhưng Trần Dữ Bạch lại như vừa nắm được bằng chứng gì đó.

Anh ta cười lạnh.

“Nếu không thì sao em có thể trở mặt nhanh như vậy?”

“Mười năm tình cảm.”

“Trong mắt em chỉ đáng giá bằng một chùm chìa khóa thôi sao?”

“Vậy trong mắt anh thì nó đáng giá bao nhiêu?”

Tôi hỏi ngược lại.

“Đáng giá bằng một Khương Hòa sao?”

“Đáng giá bằng câu ‘người một nhà’ của mẹ anh sao?”

“Đáng giá bằng mấy nhà đầu tư của công ty anh sao?”

“Đáng giá bằng cái gọi là đại cục của anh sao?”

“Chỉ có điều…”

“Không đáng giá bằng tôi.”

Sắc mặt Trần Dữ Bạch lúc xanh lúc trắng.

Bị tôi chặn đến không nói được lời nào.

Tôi đứng dậy.

Kéo hẳn cửa ra.

“Ra ngoài.”

Triệu Lam còn định mở miệng.

Nhưng bố tôi đã giơ tay trước.

“Nếu còn không đi.”

“Tôi gọi ban quản lý tòa nhà.”

Cuối cùng.

Họ vẫn phải rời đi.

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại.

Tôi nghe thấy Trần Dữ Bạch đứng bên ngoài nói một câu.

“Hứa Đường.”

“Rồi em sẽ quay lại tìm anh thôi.”

Giọng điệu đó…

Không giống níu kéo.

Mà giống như chắc chắn.

Đến tận lúc này.

Anh ta vẫn cho rằng…

Tôi chỉ đang nổi nóng mà thôi.

04

Tôi không cho bản thân quá nhiều thời gian để ngẩn người.

Ngày thứ ba sau hôn lễ, tôi đã sắp xếp xong mọi việc ở cửa hàng.

Bán Đường vốn không sống nhờ doanh thu bán lẻ.

Tiệc riêng và hộp quà đặt theo yêu cầu mới là nguồn thu chính.

Hai năm qua, từ nghiên cứu sản phẩm, làm bánh, chụp ảnh đến gặp khách hàng, một mình tôi lo hết.

Bận đến mức quay cuồng như con thoi.

Nhưng cũng chính vì vậy mà cửa hàng được gây dựng vô cùng vững vàng.

Tiểu Mãn ngồi trong bếp sau.

Cúi đầu mãi không chịu ngẩng lên.

Vành mắt đỏ hoe.

“Chị Đường… chị thật sự muốn đi sao?”

“Đi.”

Tôi tháo tạp dề xuống.

Vắt lên lưng ghế.

“Bên Bắc Thành có một người thầy để dành cho chị một vị trí.”

“Chị muốn thử xem sao.”

“Thế còn cửa hàng?”

“Chuyển nhượng.”

Tiểu Mãn đột ngột ngẩng đầu.

“Chuyển nhượng?”

“Ừ.”

Tôi cười khẽ.

“Bây giờ chị không muốn tiếp tục ở lại nơi này nữa.”

Bán Đường được mở vào năm thứ ba tôi quen Trần Dữ Bạch.

Khi đó anh ta vừa nghỉ việc để khởi nghiệp.

Còn tôi cũng vừa tốt nghiệp trường đào tạo làm bánh.

Trong tay chỉ có hơn 200.000 tệ tiền tiết kiệm.

Ban đầu tôi muốn mở một studio nhỏ rồi từ từ phát triển.

Nhưng anh ta ôm tôi nói:

“Đừng vội.”

“Đợi anh ổn định thêm chút nữa.”

“Chúng ta cùng mở một cửa hàng lớn hơn.”

Sau đó anh ta bận tiếp khách.

Bận tìm nhà cung cấp.

Bận gọi vốn đầu tư.

Lúc nào cũng không có thời gian.

Vậy nên tôi tự mình mở Bán Đường trước.

Biển hiệu do tôi tìm người sơn.

Quầy hàng do tôi tự thiết kế rồi đặt làm.

Ngay cả chậu bạc hà đặt cạnh máy tính tiền, từng héo gần chết rồi được tôi cứu sống.

Cũng là món đồ tôi mua rẻ ở chợ hoa.

Những năm ấy, mỗi lần công ty Trần Dữ Bạch tổ chức sự kiện.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử