Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Chỉ vì một chuyện đó thôi sao?”

“Không phải một chuyện. Là một nghìn chuyện trong suốt ba năm qua. Chẳng qua là câu nói đó, đã giúp tôi nhận ra vị trí của mình trong lòng anh nằm ở đâu.”

Mắt anh ta đỏ quạch.

“Tô Niệm, nếu lúc đó anh để lại phòng ngủ chính cho em thì sao?”

“Không có chữ ‘nếu’.”

“Vậy nếu bây giờ anh đưa hết phòng cho em thì sao?”

“Căn nhà đó đã không còn là của anh nữa rồi.”

“Anh không nói chuyện nhà cửa. Anh đang nói…”

“Tôi biết anh đang nói chuyện gì. Nhưng anh nói muộn quá rồi.”

Anh ta cúi gằm mặt xuống.

Lưu Quế Anh còn định há mồm nói gì đó, nhưng bị Trần Kiến Quốc cản lại.

“Đừng nói nữa. Người ta đã quyết định rồi.” Bố chồng tôi thở dài sườn sượt.

Tôi đứng dậy, lấy từ trong túi ra bản thỏa thuận ly hôn.

“Ký đi.”

Tay Trần Chí Viễn vươn về phía tập tài liệu, khựng lại giữa không trung rất lâu.

Cuối cùng, anh ta cầm lấy bút, đặt bút ký tên.

Tiếng ngòi bút sột soạt trên mặt giấy, tựa như một lưỡi dao vô hình, cắt đứt hoàn toàn ba năm ròng rã.

“Cảm ơn.” Tôi cất giấy tờ đi.

“Thủ tục sang tên, luật sư Vương sẽ làm việc với anh. Bên Tây Hồ Quan Để, ngày mai người của tòa án sẽ đến. Mọi người tranh thủ dọn dẹp đồ đạc trước đi.”

Tôi xoay người bước ra ngoài.

Sau lưng vọng lại giọng Lưu Quế Anh, vừa gào khóc vừa chửi rủa.

“Cái nghiệp chướng gì thế này! Hai trăm triệu tệ! Mất trắng hết rồi!”

Tôi đẩy cửa quán trà bước ra.

Ngoài trời nắng đẹp chang chang.

Thủ tục ly hôn diễn ra cực kỳ suôn sẻ.

Bởi vì không có tranh chấp tài sản — tôi chẳng đòi hỏi gì từ anh ta, mà anh ta cũng chẳng xơ múi được gì từ tôi.

Một tuần sau, tôi cầm cuốn sổ ly hôn trên tay.

Cuốn sổ nhỏ màu đỏ tía, được đặt gọn gàng trong ngăn kéo, nằm cạnh cuốn sổ đỏ.

Một cái kết thúc, một sự khởi đầu.

Ngày tháng cứ thế trôi qua.

Dự án Bất động sản Kim Đỉnh tiến triển thuận lợi.

Khối lượng công việc của công ty tăng trưởng tới bốn mươi phần trăm so với năm ngoái.

Tác phẩm thiết kế của tôi lại vừa lọt vào vòng chung kết của một giải thưởng quốc tế.

Tôi đón bố mẹ từ dưới quê lên, sống tại Hoa viên Thúy Hồ.

Nhìn thấy căn nhà tôi đang ở, nhìn thấy công ty của tôi, đội ngũ của tôi, họ lặng người không nói nên lời.

Mẹ tôi đứng giữa sảnh lớn của công ty, ngước nhìn bức chân dung của tôi và vô số cúp vàng trên tường, bật khóc.

“Cái con bé này, chẳng chịu nói với bố mẹ lời nào.”

“Trước đây không tiện nói. Nhưng bây giờ thì được rồi mẹ ạ.”

“Ba năm đó rốt cuộc con đã chịu đựng thế nào vậy?”

“Chịu đựng qua là được rồi mẹ.”

Bố tôi ngồi lỳ trong văn phòng của tôi suốt một buổi chiều, không hề hé răng.

Lúc về, ông mới buông một câu.

“Niệm Niệm à, trước đây bố cứ tưởng con gả đi không được sung sướng là do bố bất tài. Bây giờ bố mới hiểu, không phải bố bất tài, mà là do thằng đàn ông kia không xứng đáng.”

“Bố, câu này nói muộn rồi, nhưng không sao.”

Cuộc sống đã trở lại quỹ đạo.

Nhưng câu chuyện của nhà họ Trần vẫn chưa đi đến hồi kết.

Hai tháng sau khi ly hôn, tôi nhận được một cuộc gọi.

Là Giám đốc nhân sự của Hằng Đạt.

“Sếp Tô, có chuyện này tôi muốn đánh tiếng với chị một câu.”

“Nói đi.”

“Vì anh Trần Chí Viễn liên tục vắng mặt không lý do và để xảy ra sai sót trong công việc, nên công ty đã quyết định chấm dứt hợp đồng lao động. Chúng tôi e rằng anh ta sẽ trút giận lên đầu chị, nên báo trước để chị chuẩn bị.”

“Anh ta tự ý bỏ việc à?”

“Vâng. Gần một tháng nay thường xuyên không đi làm, có đi thì cũng vật vờ như người mất hồn. Tuần trước làm sai bảng báo giá của nhà cung cấp, suýt chút nữa làm công ty thiệt hại tám trăm nghìn tệ.”

“Không liên quan đến tôi. Mọi người cứ làm theo đúng quy trình.”

“Vâng ạ. Báo để chị biết thế thôi.”

Cúp máy, tôi chẳng mảy may xúc động.

Không vui sướng hả hê, cũng không hề đồng tình thương hại.

Cuộc đời anh ta do anh ta tự chuốc lấy.

Cũng giống như cuộc đời tôi, là của chính tôi.

Thêm một tháng nữa trôi qua.

Lâm Khả hẹn tôi đi ăn, tiện mồm mang đến một tin tức.

“Bà mẹ chồng cũ của mày nhập viện rồi.”

“Bệnh gì?”

“Cao huyết áp biến chứng tiểu đường, nằm viện nửa tháng nay rồi.”

“Ồ.”

“Mày không định đi thăm hở?”

“Tao với bà ta còn dính dáng gì đến nhau nữa đâu.”

“Cũng đúng.” Lâm Khả gắp một miếng thịt. “À, còn chuyện này nữa. Cái cô em chồng cũ Trần Tiểu Mạn của mày ấy, đố mày biết giờ nó đang dạt phương nào?”

“Không biết.”

“Đi bán hàng đa cấp. Suốt ngày đăng bán mặt nạ trên WeChat. Xong bị lừa mất hơn chục vạn (hơn trăm nghìn tệ).”

“Không liên quan đến tao.”

“Thì tao kể cho mày nghe thế thôi.”

Lâm Khả liếc nhìn tôi.

“Tô Niệm, mày thực sự không thèm quan tâm đến bọn họ chút nào nữa à?”

“Quan tâm làm gì? Họ có bao giờ quan tâm đến tao đâu.”

“Thế Trần Chí Viễn thì sao?”

“Trần Chí Viễn làm sao?”

“Dạo này anh ta bết bát lắm. Mất việc, suốt ngày mượn rượu giải sầu. Tao nghe nói anh ta còn lượn lờ chầu chực dưới sảnh công ty mày suốt hai hôm.”

“Bảo vệ báo lại với tao rồi. Tao cho gọi thẳng cảnh sát.”

“Mày ác liệt thật đấy.”

“Không phải ác. Là tỉnh táo.”

Tôi đặt đũa xuống.

“Lâm Khả, mày biết tao sợ nhất điều gì không?”

“Điều gì?”

“Không phải nỗi uất ức trong suốt ba năm đó. Uất ức qua rồi thì thôi. Tao sợ nhất là, nếu hồi đó tao không có sự nghiệp riêng, không có tiền riêng, không có nhà riêng – tao có lẽ sẽ phải ngủ trên cái giường gấp ở phòng khách cả đời.”

“Rồi sao?”

“Rồi làm osin cả đời. Bị sai vặt như chó cả đời. Cả đời không được coi là một con người.”

“Nên lúc mày khởi nghiệp, là mày đang tự trải sẵn đường lui cho mình à?”

“Không phải đường lui. Là vốn liếng.”

Ba tháng sau, tôi tổ chức một buổi triển lãm thiết kế cá nhân tại nhà triển lãm trung tâm thành phố.

Đây là sự kiện kỷ niệm sáu năm thành lập Thiết kế Niệm An, đồng thời cũng là lần đầu tiên tôi công khai lộ diện với thân phận thực sự của “An Niệm”.

Trước đây mọi bài viết trên truyền thông, mọi buổi phỏng vấn trong ngành, tôi đều dùng bút danh, chưa từng để lộ mặt thật.

Lần này, tôi quyết định bước ra ánh sáng.

Ngày khai mạc triển lãm, rất nhiều nhân vật sừng sỏ trong ngành và giới truyền thông đến dự.

Giám đốc Lưu của Bất động sản Kim Đỉnh có mặt.

Giám đốc dự án của Vạn Đạt có mặt.

Vài vị sếp sòng của các tập đoàn bất động sản niêm yết cũng đến.

Tôi diện một bộ đầm dạ hội màu đen, đứng đón khách ngay cửa vào sảnh triển lãm.

Lúc tôi phát biểu khai mạc, khán đài chật kín người.

Tôi nói một đoạn như thế này.

“Sáu năm trước, tôi bắt đầu khởi nghiệp trong một căn phòng trọ thuê vỏn vẹn chưa đầy hai mươi mét vuông. Lúc đó tôi chỉ có một chiếc máy tính, một xấp bản vẽ và một ý niệm – tạo ra những không gian sống thoải mái.”

“Sáu năm sau, Thiết kế Niệm An trở thành một công ty có doanh thu hai trăm triệu tệ. Nhưng tôi luôn ghi nhớ ý niệm ban đầu ấy.”

“Khiến người ta sống thoải mái.”

“Không chỉ là không gian của người khác. Mà còn là không gian của chính tôi.”

Dưới khán đài, những tràng vỗ tay rào rào như sấm dậy.

Kết thúc bài phát biểu, đám phóng viên xúm lại vây quanh.

“Cô An Niệm, chúng tôi để ý thấy trước đây cô luôn rất kín tiếng, chưa bao giờ lộ diện công khai. Vì sao cô lại chọn thời điểm này để xuất hiện?”

“Bởi vì trước đây tôi còn những ràng buộc. Còn bây giờ thì không.”

“Cô có thể nói rõ hơn được không?”

“Không thể.”

Tôi mỉm cười, xoay người bước vào trong sảnh triển lãm.

Phía sâu trong sảnh có một bức tường, treo kín những bức ảnh chụp các tác phẩm thiết kế của tôi trong suốt sáu năm qua.

Từ những lần cải tạo căn hộ nhỏ lẻ ban đầu, cho đến các tổ hợp thương mại, khách sạn năm sao, hay các công trình kiến trúc mang tính biểu tượng sau này.

Đằng sau mỗi bức ảnh là vô vàn những đêm muộn phải tăng ca.

Và sau những đêm dài cày cuốc ấy, tôi vẫn phải xách thân về nấu nướng hầu hạ cả gia đình.

Bây giờ thì không cần nữa.

Vào ngày cuối cùng của triển lãm, có một chuyện nhỏ xảy ra.

Buổi chiều lúc sắp đóng cửa, bảo vệ đến báo cáo.

“Sếp Tô, ngoài cửa có một người đàn ông một mực đòi vào xem triển lãm. Nhưng anh ta không có giấy mời, cũng chẳng phải phóng viên.”

“Là ai?”

“Anh ta xưng tên là Trần Chí Viễn.”

Tôi im lặng vài giây.

“Cho anh ta vào.”

Năm phút sau, Trần Chí Viễn xuất hiện ở cửa sảnh.

Anh ta tiều tụy đi nhiều, da vàng vọt, mặc một chiếc áo hoodie đã sờn chỉ.

So với anh ta của ba tháng trước đúng là một trời một vực.

Anh ta đứng ở cửa, nhìn chằm chằm vào những bức ảnh tác phẩm, trong ánh mắt là sự kinh ngạc, có hối hận, và cả một thứ gì đó tôi không thể gọi tên.

Tôi đứng ở phía bên kia sảnh, không bước tới.

Anh ta chậm rãi tiến về phía tôi.

Đến khi đứng trước mặt tôi thì dừng lại.

“Tô Niệm.”

“Triển lãm sắp đóng cửa rồi.”

“Anh biết. Anh chỉ muốn đến xem một chút.”

“Xem xong chưa?”

“Xem xong rồi.”

Anh ta nhìn quanh một lượt.

“Em thực sự rất giỏi.”

“Không liên quan đến anh.”

“Anh biết.” Anh ta cười gượng. “Anh chỉ muốn tận mắt chứng kiến, xem mình đã bỏ lỡ điều gì.”

Tôi không trả lời.

Anh ta quay đi, thững thờ bước về phía cửa.

Đi được nửa đường thì đột nhiên dừng lại.

“Tô Niệm, anh hỏi em câu cuối cùng.”

“Anh nói đi.”

“Nếu tối hôm chia phòng đó, anh nhường phòng ngủ chính cho em, để mẹ anh ngủ phòng phụ… em có đi không?”

Tôi trầm ngâm rất lâu.

“Không biết. Nhưng anh sẽ không làm như thế.”

“Tại sao?”

“Bởi vì anh chưa bao giờ đặt tôi lên hàng đầu. Lần chia phòng hôm đó chỉ là kết quả. Nguyên nhân nằm ở từng sự lựa chọn mà anh đã đưa ra.”

Anh ta gật đầu, không nói thêm câu nào.

Rồi bước đi.

Cửa sảnh triển lãm khép lại.

Chỉ còn lại một mình tôi đứng trước bức tường tác phẩm.

Tác phẩm của sáu năm.

Cuộc hôn nhân ba năm.

Cái gì đáng ở lại thì đã ở, cái gì phải đi thì đã đi rồi.

Nửa năm sau.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử