Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Thiết kế Niệm An giật giải Công ty Thiết kế xuất sắc nhất năm.

Định giá công ty vượt mốc một tỷ tệ.

Tạp chí phỏng vấn vinh danh tôi là “Đệ nhất nhân trong giới thiết kế không gian thương mại thế hệ mới của Trung Quốc”.

Mấy cái danh xưng phù phiếm ấy tôi chẳng thèm để tâm.

Cái tôi bận tâm là – bố mẹ tôi được sống trong căn nhà rộng rãi sáng sủa, mỗi sáng ung dung tản bộ dưới khu dân cư.

Lâm Khả, cô bạn thân chí cốt, đã nhảy việc sang làm Giám đốc Marketing cho Thiết kế Niệm An.

Đối tác Trương Dĩ Hằng dẫn dắt team chốt thành công ba hợp đồng dự án nước ngoài.

Còn tôi, tôi có riêng một căn phòng ngủ hướng Nam, với cửa kính trong suốt chạm sàn nhìn thẳng ra mặt hồ tĩnh lặng.

Chiếc giường rất lớn, rất êm ái.

Và không phải là loại gập lại được.

Còn về phần nhà họ Trần.

Sau này tôi thỉnh thoảng có loáng thoáng nghe được chút ít tin tức.

Trần Chí Viễn thất nghiệp, phải xin vào làm cho một công ty lèo tèo, lương chỉ bằng một phần ba ngày trước.

Lưu Quế Anh sau đợt nằm viện sức khỏe suy kiệt trầm trọng, chẳng còn chút sức lực nào để ra oai hống hách với ai nữa.

Vợ chồng Trần Chí Cường và Triệu Lệ phải dọn về căn nhà trọ tồi tàn lúc trước, nghe đâu lại càng thêm phần chật chội – bởi vì đứa con thứ hai đã ra đời.

Trần Tiểu Mạn vỡ mộng bán hàng đa cấp, ôm một khoản nợ ngập đầu, dạt về quê lánh nạn.

Mấy cái tin này tôi nghe xong là quên luôn.

Không phải máu lạnh.

Mà là vì thực sự không còn thèm để tâm nữa.

Có một buổi tối, tôi đang tưới hoa ngoài ban công.

Chậu trầu bà phát triển vô cùng tươi tốt, dây leo đã dài thượt buông xuống cả nửa mét.

Điện thoại đổ chuông, là Trương Dĩ Hằng.

“Tô Niệm, có cái tin này chắc cô cũng nên biết.”

“Nói đi.”

“Hằng Đạt nộp đơn xin phá sản rồi.”

“Thì có liên quan gì đến tôi đâu?”

“Không có. Nhưng trước đây họ tha thiết muốn hợp tác mà bị cô thẳng thừng từ chối, nếu hồi đó mà ký hợp đồng, chưa chắc họ đã rơi vào đường cùng như thế này.”

“Đó là bài toán kinh doanh của họ, không phải trách nhiệm của tôi.”

“Tôi biết. Chỉ báo để cô hay vậy thôi. Hằng Đạt phá sản, cái chân cắc ké của Trần Chí Viễn ở công ty mới kia chắc cũng khó giữ.”

“Dĩ Hằng, tôi với gã đàn ông đó đã không còn bất kỳ một sự liên quan nào nữa.”

“Được rồi. Nói chuyện chính đây. Dự án ở Tokyo, tuần sau cô bay sang đó một chuyến.”

“Được.”

Cúp máy, tôi tiếp tục tưới hoa.

Lá trầu bà xanh bóng mượt mà.

Ngày tôi xách vali dọn khỏi Tây Hồ Quan Để, tôi chỉ mang theo đúng hai thứ.

Cái vali và chậu trầu bà này.

Đồ đạc trong vali đã thay mới từ đời nào.

Chỉ có chậu cây này vẫn bền bỉ gắn bó với tôi.

Nó đã chứng kiến cái góc phòng khách năm mét vuông rào kín bằng bình phong rách.

Chứng kiến cái giường gấp hẹp và cứng như đá.

Và nó cũng đang chứng kiến cánh cửa kính sát đất lộng lẫy và cảnh hồ êm đềm của tôi hiện tại.

Tôi thay cho nó một cái chậu lớn hơn.

Thế là nó cứ vươn mình sinh sôi.

Giống hệt như tôi vậy.

Chuyến công tác Tokyo một tuần đó, tôi chốt được hợp đồng dự án nước ngoài đầu tiên cho Thiết kế Niệm An.

Một dự án thiết kế tổng thể không gian cho một khu nghỉ dưỡng cao cấp.

Trong buổi lễ ký kết, đại diện phía Nhật Bản dùng vốn tiếng Trung lơ lớ nói với tôi: “An Niệm-san, rất mong đợi sự hợp tác lần này.”

Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhớ lại một chuyện.

Ba năm trước, lần đầu tiên Trần Chí Viễn dẫn tôi về ra mắt gia đình.

Trên bàn ăn, Lưu Quế Anh hỏi tôi một câu.

“Tô Niệm à, con làm nghề gì?”

“Con làm thiết kế ạ.”

“Thiết kế? Thiết kế thi công nội thất à?”

“Cũng được coi là vậy ạ.”

“Thế thì kiếm được bao nhiêu tiền?”

“Cũng tạm ổn ạ.”

Bà ta bĩu môi.

“Tạm ổn tức là không được nhiều chứ gì. Không sao, gả vào nhà chúng ta, Chí Viễn nuôi con.”

Lúc đó, doanh thu năm của Thiết kế Niệm An đã vượt mức năm mươi triệu tệ.

Nhưng tôi không nói.

Không phải vì muốn khiêm tốn.

Mà vì tôi biết, nếu tôi nói ra, cuộc hôn nhân này sẽ bị biến chất.

Họ sẽ đon đả tươi cười chào đón tôi, không phải vì tôi là vợ của Trần Chí Viễn, mà là vì tôi có tiền.

Tôi không thèm khát những nụ cười giả tạo đó.

Cái tôi muốn là được đối xử như một con người.

Một con người xứng đáng được chia một căn phòng.

Một con người không cần phải dùng tiền bạc để chứng minh bản thân xứng đáng được tôn trọng.

Nhưng bọn họ không làm được.

Nên tôi đi.

Sau khi từ Tokyo trở về, tôi đưa ra một quyết định.

Tại tiệc tất niên của công ty, tôi tuyên bố Thiết kế Niệm An sẽ thành lập “Quỹ An Niệm”, chuyên tài trợ cho những người trẻ có tài năng thiết kế nhưng gặp khó khăn về kinh tế.

“Lúc tôi khởi nghiệp, tôi chẳng có gì trong tay. Nhưng tôi có một căn phòng trọ và một ý tưởng. Tôi hy vọng những người trẻ sau này không cần phải vừa cắn răng chịu đựng nỗi nhục nhã của cuộc sống vừa theo đuổi ước mơ. Họ xứng đáng được hỗ trợ.”

Dưới khán đài, tiếng vỗ tay vang dội không ngớt.

Tiệc tàn, Lâm Khả cầm ly rượu đi tới.

“Tô Niệm, bài phát biểu hôm nay của mày tuyệt vời lắm.”

“Tao nói từ tận đáy lòng đấy.”

“Tao biết. Nên nó mới tuyệt.”

Nó chạm ly với tôi.

“Kính mày. Kính chậu trầu bà. Và kính cái giường gấp đó.”

“Kính sự tự do.” Tôi đáp.

Hai đứa cùng bật cười.

Đêm đó về đến nhà, tôi ra ban công đứng rất lâu.

Ánh đèn thành phố trải dài dưới chân, mặt hồ lấp lánh in bóng trăng thu.

Ba năm trước, tôi đứng ở ban công Tây Hồ Quan Để, ôm chậu trầu bà trên tay, nghe Trần Chí Viễn dõng dạc chia từng căn phòng cho người nhà anh ta.

Khi ấy, tôi không hề rơi một giọt nước mắt, cũng chẳng ầm ĩ khóc lóc.

Tôi chỉ âm thầm đưa ra một quyết định.

Và chính quyết định đó đã đưa tôi đến được ngày hôm nay.

Điện thoại đổ chuông báo tin nhắn.

Một số lạ hoắc.

“Tô Niệm, anh chuyển nhà rồi. Chuyển về quê. Từ nay anh sẽ không làm phiền em nữa đâu. — Trần Chí Viễn”

Tôi nhìn đăm đăm màn hình mất hai giây.

Xóa.

Rồi đặt điện thoại sang một bên, cầm bình tưới nước cho cây trầu bà.

Trăng rất tròn.

Gió thổi rất nhẹ.

Ngày tháng còn rất dài.

Nhưng kể từ nay trở đi, mỗi một ngày trôi qua, đều là ngày của chính tôi.

Một năm sau.

Những tác phẩm của lứa học viên đầu tiên nhận tài trợ từ “Quỹ An Niệm” được mang đi trưng bày tại Tuần lễ Thiết kế Quốc tế Thượng Hải.

Mười hai người trẻ tuổi, mười hai nhóm tác phẩm.

Có sinh viên vừa tốt nghiệp, có người công nhân tự học thiết kế ngay tại công trường, và có cả một bà mẹ đơn thân vừa ôm con đi làm thuê kiếm sống vừa tự tay vẽ bản thiết kế.

Lễ khai mạc tôi không lên phát biểu.

Tôi ngồi ở hàng ghế cuối cùng của khán đài, lặng lẽ nhìn họ từng người một bước lên sân khấu.

Cô gái mẹ đơn thân tên Tiểu Lâm ấy đã nói một câu khiến khóe mắt tôi cay xè.

“Trước đây tôi cứ nghĩ, thiết kế là cái nghề xa xỉ chỉ dành cho người có tiền. Chính Quỹ An Niệm đã nói với tôi rằng, không phải vậy. Chỉ cần bạn muốn, bạn hoàn toàn xứng đáng.”

Triển lãm khép lại, Trương Dĩ Hằng bước tới.

“Tô Niệm, có người muốn gặp cô.”

“Ai thế?”

“Chủ tịch Tập đoàn Hoành Viễn, Chu Viễn Chu.”

“Chuyện gì?”

“Ông ấy muốn giao cho chúng ta dự án công trình biểu tượng khu CBD mới ở Hàng Châu. Ngân sách ba trăm triệu.”

“Ba trăm triệu á?”

“Đúng. Ông ấy chỉ đích danh muốn gặp cô.”

“Sắp xếp đi.”

Chiều hôm sau, tôi gặp Chu Viễn Chu tại phòng họp VIP của công ty.

Ngoài bốn mươi, khí chất cực kỳ trầm ổn, đôi mắt sáng rực, nói năng chậm rãi nhẩn nha.

“Cô An Niệm, ngưỡng mộ đã lâu.”

“Sếp Chu khách sáo quá.”

“Tôi đã xem portfolio năm ngoái của công ty cô, đặc biệt là cái dự án Kim Đỉnh ấy, tôi rất ưng ý.”

“Cảm ơn anh.”

“Vì vậy, công trình biểu tượng ở Hàng Châu lần này, tôi muốn đích thân cô cầm trịch.”

“Dự án ba trăm triệu, team chúng tôi hoàn toàn có khả năng gánh vác. Nhưng tôi có một điều kiện.”

“Cô nói đi.”

“Tự do thiết kế. Và không sửa bản thảo quá ba lần.”

Anh ta bật cười.

“Cô An Niệm, đó cũng chính là lý do tôi tìm đến cô. Tôi đã thấy vô số nhà thiết kế bị khách hàng bắt sửa bản thảo đến mức không còn nhận ra bản gốc nữa. Thứ tôi cần là thiết kế của cô, chứ không phải thiết kế của tôi.”

“Vậy chúng ta có thể bàn tiếp.”

Hợp đồng đàm phán mất ba ngày.

Trương Dĩ Hằng lo liệu điều khoản thương mại, tôi phụ trách khung ý tưởng thiết kế.

Ngày ký kết, đích thân Chu Viễn Chu đến tận công ty.

Ký xong, anh ta nán lại chưa về vội, đứng bên cửa sổ ngắm phong cảnh một lúc.

“Cô An Niệm, tôi hỏi một câu hơi riêng tư nhé?”

“Anh hỏi đi.”

“Sao lại lấy tên là ‘Niệm An’?”

“Chỉ mong bình an.”

“Bình an cho ai?”

“Cho chính tôi.”

Anh ta gật gù.

“Tên hay đấy.”

Lúc tiễn anh ta ra cửa ngày hôm ấy, đứng trước thang máy, anh ta bỏ lại một câu.

“Sếp Tô, nhà thiết kế giỏi thì nhiều vô kể. Nhưng người tự chừa cho mình một căn phòng tử tế thì lại hiếm lắm.”

Tôi sững người.

“Anh điều tra tôi à?”

“Hợp tác làm ăn thì phải tìm hiểu kỹ đối tác, cô không phiền chứ?”

“Không phiền.”

“Chuyện đó… chuyện về căn nhà và cái giường gấp ấy… tôi thấy cô làm thế là đúng.”

Cửa thang máy mở, anh ta bước vào.

Trước khi cửa đóng lại, anh ta quay đầu mỉm cười.

“Mong chờ sự hợp tác này.”

Dự án biểu tượng Hàng Châu khởi động, tôi bắt đầu bước vào giai đoạn bù đầu bù cổ nhất.

Ngày nào cũng cày cuốc mười bốn tiếng trở lên.

Mẹ tôi bắt đầu cằn nhằn chuyện tôi không thèm vác mặt về nhà ăn cơm.

“Con lại chứng nào tật nấy rồi đấy! Trước đây thì làm trâu làm ngựa cho cái gia đình nhà đó, bây giờ thì lại tự làm trâu làm ngựa cho chính mình!”

“Khác nhau chứ mẹ. Trước đây là bị ép buộc, còn bây giờ là do con chọn.”

“Khác nhau cái gì cơ chứ? Tóm lại vẫn là bỏ bữa lỡ cơm!”

Tôi phì cười.

“Rồi rồi, mai con về ăn.”

Dự án chạy được ba tháng thì nảy sinh rắc rối.

Nhà thầu thi công dùng vật liệu không đúng quy chuẩn.

Trương Dĩ Hằng điều tra ra, báo lại cho tôi.

“Tô Niệm, bên thi công lén đổi nhà cung cấp kính làm vách mặt dựng. Cái đơn vị mới này giá rẻ hơn một phần ba, nhưng chất lượng không đạt chuẩn.”

“Nhà cung cấp nào?”

“Một công ty cỏn con tên là ‘Vật liệu xây dựng Hâm Đạt’.”

“Check lại gốc gác cái công ty này xem.”

Hai tiếng sau, Trương Dĩ Hằng quăng bản kết quả điều tra lên bàn tôi.

Vật liệu Hâm Đạt, vốn điều lệ năm triệu tệ, người đại diện theo pháp luật… Trần Chí Cường.

Tôi dán mắt vào cái tên đó mười giây đồng hồ.

“Anh cả cũ của tôi.”

“Ý cô là… anh trai của chồng cũ cô á?”

“Đúng.”

“Chuyện này là tình cờ hay là…”

“Không hề tình cờ. Trần Chí Cường thừa biết dự án này là của chúng ta. Chắc anh ta nghĩ đi cửa sau qua bọn thi công thì tôi sẽ không phát hiện ra.”

Trương Dĩ Hằng nhíu mày.

“Vậy giờ tính sao?”

“Cứ làm đúng luật. Hàng kém chất lượng trả lại hết, nhà thầu thi công vi phạm hợp đồng, truy cứu trách nhiệm.”

“Thế bên Hâm Đạt thì sao?”

“Cho vào blacklist. Từ nay về sau bất kỳ dự án nào của Thiết kế Niệm An cũng cấm cửa nhà cung cấp này.”

“Được. Nhưng vụ này có khi lại ầm ĩ lên. Trần Chí Cường bên đó…”

“Mặc xác anh ta. Công trình của tôi không có chỗ cho đồ phế phẩm.”

Chiều hôm đó, người phụ trách bên nhà thầu thi công gọi điện đến.

“Sếp Tô, chuyện lô kính đó cô châm chước cho chúng tôi được không? Giám đốc Trần bên Hâm Đạt nói anh ấy là họ hàng của cô…”

“Họ hàng cũ.”

“Hả?”

“Ly hôn rồi. Chẳng có máu mủ họ hàng gì sất. Lô vật liệu lởm đó bắt buộc phải đổi lại toàn bộ, nếu không thì hủy hợp đồng thi công.”

“Sếp Tô…”

“Không có thương lượng gì hết.”

Tôi dập máy thẳng thừng.

Ba ngày sau, toàn bộ số kính dỏm của Hâm Đạt bị trả về nơi sản xuất.

Trần Chí Cường lỗ sấp mặt.

Anh ta gọi điện chửi bới rủa xả tôi mười phút đồng hồ.

Tôi chẳng thèm bắt máy.

Chỉ đạo luật sư Vương nã cho một tờ văn bản luật sư.

“Nếu còn tiếp tục quấy rối cô Tô Niệm dưới bất kỳ hình thức nào, sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.”

Thế là yên chuyện.

Dự án Hàng Châu tiếp tục lăn bánh.

Nửa năm sau, tòa nhà chính cất nóc.

Ngày tung bản vẽ phối cảnh 3D, cả cái giới kiến trúc rần rần truyền tay nhau.

Chu Viễn Chu post chín tấm hình lên WeChat, kèm ba chữ cực kỳ súc tích: “Đáng tiền.”

Lượt share vượt mốc mười ngàn.

Lượng truy cập website của Thiết kế Niệm An tăng vọt gấp ba lần chỉ trong một ngày.

Phóng viên ùn ùn kéo đến phỏng vấn.

“Cô An Niệm, dự án này được ca ngợi là ‘Công trình biểu tượng đáng mong chờ nhất năm’, cô nghĩ sao về điều này?”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử