Chương 15
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Dì Cố quay sang nhìn Khương Thành Hải.
“Đến khi Nam Sơ tròn ba mươi tuổi.”
Sắc mặt Khương Thành Hải lập tức sa sầm.
Dì Cố tiếp tục.
“Giờ con bé đã ngoài ba mươi từ lâu rồi.”
“Thành Hải.”
“Đến lúc anh phải trả lại cho con bé.”
Khương Thành Hải tức giận quát lớn.
“Cố Mạn!”
“Đừng quên năm đó ai là người giúp cô trả nợ!”
Mặt dì Cố lập tức tái đi.
Tôi nhìn Khương Thành Hải.
“Thì ra…”
“Ba đưa dì ấy đến…”
“…là để ép dì ấy nói giúp mình.”
Dì Cố cúi đầu.
“Nam Sơ.”
“Dì xin lỗi.”
“Dì vốn không muốn đến.”
“Nhưng ba con nói…”
“Nếu dì không giúp…”
“…ông ấy sẽ cho người đến cơ quan của con gái dì gây chuyện.”
Khương Thành Hải đập mạnh xuống bàn.
“Cô nói bậy!”
Đúng lúc ấy.
Cửa phòng họp bật mở.
Phó Nghiễn Từ cùng luật sư của anh bước vào.
Luật sư bước lên.
Đặt một chiếc máy ghi âm lên bàn.
“Toàn bộ những lời vừa rồi…”
“…đã được ghi lại đầy đủ.”
Khương Thành Hải lập tức chỉ thẳng vào tôi.
“Mày gài bẫy tao?”
Tôi bình thản nhìn ông.
“Chính ba dạy con mà.”
“Làm việc gì…”
“…cũng phải giữ lại bằng chứng.”
Đúng lúc ấy.
Giám đốc Vương cùng vài thành viên hội đồng quản trị bước vào.
Sắc mặt Giám đốc Vương vô cùng nghiêm nghị.
“Chủ tịch Khương.”
“Vân Hòa…”
“…không thể tiếp tục bị chuyện riêng của ông làm liên lụy.”
Lần đầu tiên.
Khương Thành Hải thật sự hoảng hốt.
“Lão Vương.”
“Chúng ta quen nhau hơn hai mươi năm.”
Giám đốc Vương thở dài.
“Chính vì hai mươi năm.”
“Nên tôi mới giữ thể diện cho ông đến tận hôm nay.”
Ông nhìn thẳng Khương Thành Hải.
“Tự nguyện rút khỏi hội đồng quản trị.”
“Còn vấn đề cổ phần…”
“…sẽ giải quyết đúng theo quy trình.”
Khương Thành Hải bật cười đầy giận dữ.
“Các người ép tôi?”
Phó Nghiễn Từ bình thản đáp.
“Không ai ép ông.”
Tôi tiếp lời.
“Là chính ba…”
“…tự đi đến bước đường này.”
Khương Thành Hải nhìn tôi.
Ánh mắt đầy oán hận.
“Khương Nam Sơ.”
“Rồi mày sẽ hối hận.”
Tôi nhìn ông.
“Con từng hối hận rất nhiều lần…”
“…vì đã tin ba.”
“Nhưng lần này…”
“…thì không.”
…
Khương Thành Hải không chịu rời khỏi hội đồng quản trị ngay trong ngày hôm đó.
Ông ta bắt đầu tìm cách lôi kéo các cổ đông nhỏ.
Muốn giữ bằng được vị trí của mình.
Khương Vãn Vãn cũng không chịu ngồi yên.
Cô ta lập một tài khoản mới.
Đăng một bài viết rất dài để kể khổ.
Nào là…
Tôi cùng chồng ép bố ruột.
Khiến cô ta bị hủy hôn.
Hủy hoại cả sự nghiệp của cô ta.
Bài viết vừa đăng.
Đã có không ít người tỏ ra thương cảm.
Cho đến khi…
Lâm Thư tổng hợp toàn bộ mọi chuyện thành một dòng thời gian rõ ràng.
Từ việc Khương Vãn Vãn tung tin đồn trong phòng trà.
Đến chuyện gây rối tại buổi họp báo.
Rồi chạy đến dưới trụ sở Quỹ đầu tư Thanh Lam cầu xin gặp Phó Nghiễn Từ.
Tất cả đều được sắp xếp đầy đủ.
Tôi nhìn Lâm Thư.
“Em lấy đâu ra nhiều tư liệu thế?”
Cô ấy chớp mắt.
“Quần chúng nhân dân…”
“…chính là những chiếc camera sống.”
Tôi bật cười.
“Đừng đùa nữa.”
Lâm Thư cũng cười.
“Em chỉ là…”
“…ngứa mắt cô ta thôi.”
Chẳng bao lâu sau.
Bài viết của Khương Vãn Vãn tụt tương tác nhanh chóng.
Nhưng…
Cô ta vẫn còn một chiêu cuối cùng.
…
Trong đêm tiệc kỷ niệm thành lập Vân Hòa.
Khương Vãn Vãn bất ngờ đưa Khương Thành Hải lên sân khấu.
Tối hôm đó.
Vân Hòa mời đầy đủ đối tác.
Nhà đầu tư.
Cùng toàn bộ ban lãnh đạo cấp trung và cấp cao.
Tống Hoài An đang phát biểu.
Khương Thành Hải bất ngờ bước lên.
Cướp lấy micro.
“Hôm nay…”
“Tôi muốn nói vài câu chuyện gia đình.”
Cả hội trường lập tức im phăng phắc.
Tôi ngồi dưới khán đài.
Lặng lẽ nhìn ông.
Phó Nghiễn Từ ngồi cạnh tôi.
“Cần anh xử lý không?”
“Không cần.”
…
Khương Thành Hải đứng trên sân khấu.
“Tôi thừa nhận.”
“Giữa tôi và Nam Sơ từng có hiểu lầm.”
“Nhưng dù sao…”
“Nó vẫn là con gái tôi.”
“Còn Vân Hòa…”
“…là tâm huyết nửa đời người của tôi.”
“Tôi chỉ hy vọng…”
“…nó có thể buông bỏ thành kiến.”
“Đừng để người ngoài lợi dụng.”
Người ngoài.
Ý ông ta…
Chính là Phó Nghiễn Từ.
Khương Vãn Vãn đứng bên cạnh đỡ lấy ông.
Đôi mắt đỏ hoe.
“Chị.”
“Ba đã chủ động nhún nhường rồi.”
“Chị còn muốn thế nào nữa?”
Toàn bộ ánh mắt trong hội trường đồng loạt hướng về phía tôi.
Tôi từ từ đứng dậy.
“Chủ tịch Khương.”
“Ba nói xong chưa?”
Ông ta cứng người.
“Nam Sơ…”
Tôi chậm rãi bước lên sân khấu.
“Ba nói Vân Hòa…”
“…là tâm huyết nửa đời người của ba.”
“Vậy…”
“Mẹ con thì sao?”
Khắp hội trường bắt đầu vang lên tiếng bàn tán.
Tôi bật màn hình lớn.
Tài liệu đầu tiên.
Là hợp đồng hợp tác nguồn phân phối mà mẹ tôi ký với Vân Hòa năm đó.
Tài liệu thứ hai.
Là văn bản xác nhận việc đứng tên hộ số cổ phần.
Tài liệu thứ ba.
Là bảng thống kê toàn bộ khoản lợi nhuận nhiều năm qua mà Khương Thành Hải chưa từng phân chia.
Tôi không giải thích dài dòng.
Chỉ cần những con số.
Đã đủ để mọi người hiểu tất cả.
Sắc mặt Giám đốc Vương ngày càng nặng nề.
Ánh mắt Tống Hoài An nhìn Khương Thành Hải cũng thay đổi hoàn toàn.
Tôi cầm micro.
“Sau khi mẹ tôi qua đời.”
“Số cổ phần này do Khương Thành Hải đứng tên hộ.”
“Theo thỏa thuận.”
“Khi tôi tròn ba mươi tuổi…”
“…ông ấy phải hoàn trả.”
“Năm nay…”
“Tôi đã ba mươi bảy.”
Tôi nhìn thẳng Khương Thành Hải.
“Suốt bảy năm qua.”
“Ba từng hỏi con lấy một lần chưa?”
Môi ông ta khẽ run.
Nhưng…
Không nói được một lời.
Tôi tiếp tục.
“Ba sa thải con.”
“Nâng đỡ Khương Vãn Vãn.”
“Muốn cướp căn nhà của ông ngoại.”
“Lại còn giả bệnh ngay trong buổi họp báo.”
“Xin hỏi.”
“Chuyện nào trong số đó…”
“…là hiểu lầm?”











