Chương 16
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Cả hội trường hoàn toàn yên lặng.
Khương Vãn Vãn vừa khóc vừa nói.
“Chị.”
“Đừng nói nữa.”
“Ba không chịu nổi đâu.”
Tôi quay sang nhìn cô ta.
“Chẳng phải cô thích nói trước mặt mọi người nhất sao?”
“Hôm nay…”
“Sao lại không cho nói nữa?”
Tiếng khóc của Khương Vãn Vãn lập tức nghẹn lại.
Đúng lúc ấy.
Phó Nghiễn Từ bước lên sân khấu.
Đưa cho tôi một tập hồ sơ.
“Hội đồng quản trị…”
“…vừa ký xong.”
Tôi nhận lấy.
Giám đốc Vương đứng lên tuyên bố.
“Sau khi hội đồng quản trị họp khẩn.”
“Quyết định tạm đình chỉ chức vụ thành viên hội đồng quản trị của Khương Thành Hải.”
“Đồng thời.”
“Phần cổ phần đang tranh chấp sẽ chính thức bước vào quy trình xác nhận.”
“Cô Khương Nam Sơ…”
“…với tư cách là chủ sở hữu thực tế của số cổ phần này…”
“…sẽ tạm thời tham dự hội đồng quản trị.”
Cả hội trường lập tức chấn động.
Khương Thành Hải lảo đảo lùi lại một bước.
Khương Vãn Vãn cũng không còn đỡ nổi ông ta.
Cô ta hét lên.
“Các người…”
“Không thể làm vậy!”
Ông Lương đứng dậy.
“Nếu Vân Hòa còn muốn tiếp tục hợp tác.”
“Thì đáng lẽ nên mời những người như thế này rời đi từ lâu.”
Bà Lương cũng lạnh nhạt nói:
“Biến con gái thành công cụ.”
“Biến con riêng thành con dao.”
“Thật khó coi.”
Khương Thành Hải chỉ thẳng vào tôi.
“Giờ mày hài lòng chưa?”
Tôi bình tĩnh đáp.
“Chưa.”
Tôi quay sang Khương Vãn Vãn.
“Lời xin lỗi cô còn nợ tôi…”
“…vẫn chưa nói.”
Khương Vãn Vãn trợn mắt nhìn tôi.
“Tôi không xin lỗi!”
Tôi gật đầu.
“Được.”
“Vậy thì…”
“Xem màn hình đi.”
Hình ảnh trên màn hình lập tức thay đổi.
Đó là đoạn video quay tại sảnh Quỹ đầu tư Thanh Lam.
Giọng Khương Vãn Vãn vang lên rất rõ.
“Có những người phụ nữ… thích hợp đứng phía sau đàn ông hơn.”
Cả hội trường lập tức xôn xao.
Triệu Minh Lễ cũng có mặt.
Anh đứng ở khu vực dành cho đối tác.
Sắc mặt vô cùng khó coi.
Khương Vãn Vãn vừa nhìn thấy anh.
Cả người lập tức hoảng loạn.
“Anh Minh Lễ!”
“Không phải như vậy đâu!”
Triệu Minh Lễ lạnh lùng nhìn cô ta.
“Quyết định hủy hôn…”
“…quả thật là đúng.”
Nước mắt Khương Vãn Vãn lập tức tuôn rơi.
Cô ta lao xuống khỏi sân khấu.
Muốn chạy đến níu lấy anh.
Triệu Minh Lễ lùi lại một bước.
Giữa bao nhiêu ánh mắt đang dõi theo.
Lần này…
Không còn một ai bước đến đỡ Khương Vãn Vãn nữa.
Tôi đứng trên sân khấu.
Bình thản nhìn cô ta.
“Khương Vãn Vãn.”
“Vị trí mà cô dựa vào người khác để có được…”
“…rồi cũng sẽ có ngày bị người khác lấy lại.”
Khương Vãn Vãn bật khóc.
Cả người khuỵu xuống.
Liễu Vân vội vàng lao tới ôm lấy cô ta.
“Nam Sơ!”
“Con quá độc ác!”
Tôi nhìn bà ta.
“Bọn tôi…”
“…không bằng các người.”
…
Bữa tiệc kỷ niệm của Vân Hòa.
Cuối cùng lại trở thành màn bẽ mặt công khai của cả nhà họ Khương.
Ngay ngày hôm sau.
Tin Khương Thành Hải bị đình chỉ chức vụ thành viên hội đồng quản trị lan khắp giới kinh doanh.
Những đối tác từng qua lại thân thiết với ông ta.
Lần lượt cắt đứt liên lạc.
Khương Vãn Vãn chạy đến nhà họ Triệu.
Bị từ chối ngay ngoài cửa.
Cô ta lại tìm đến Vân Hòa.
Lễ tân lịch sự mời cô ta rời đi.
Khương Vãn Vãn đứng giữa sảnh.
Khóc lóc làm ầm lên.
Đúng lúc ấy.
Tôi từ trên lầu đi xuống.
“Chị.”
“Em xin chị.”
“Cho em quay lại tổ dự án đi.”
Cô ta chặn trước mặt tôi.
Toàn bộ nhân viên xung quanh đều dừng lại nhìn.
Tôi bình thản hỏi.
“Dựa vào đâu?”
“Em có thể học.”
Tôi nhìn cô ta.
“Trước đây.”
“Cô đã có rất nhiều cơ hội.”
Khương Vãn Vãn siết chặt quai túi.
“Em…”
“Thật sự biết mình sai rồi.”
Tôi lắc đầu.
“Không.”
“Cái cô biết…”
“…là mình thua.”
“Chứ không phải mình sai.”
Mặt cô ta lập tức trắng bệch.
Tôi tiếp tục.
“Nếu thật sự muốn đi làm.”
“Hãy tự đi nộp hồ sơ.”
“Vân Hòa…”
“…không có lối đi riêng dành cho cô.”
Khương Vãn Vãn vừa khóc vừa lắc đầu.
“Nhưng…”
“Hồ sơ của em giờ rất xấu.”
“Sẽ chẳng công ty nào nhận em.”
Tôi nhìn cô ta.
“Vậy thì…”
“…bắt đầu từ vị trí trợ lý.”
Khương Vãn Vãn mở to mắt.
“Em…”
“Sao em có thể làm trợ lý được?”
Tôi nhìn thẳng vào cô ta.
“Thấy chưa.”
“Đến bây giờ…”
“…cô vẫn cho rằng mình phải đứng trên đầu người khác.”
Xung quanh lập tức vang lên tiếng bàn tán.
Khương Vãn Vãn ôm mặt bỏ chạy.
Lâm Thư đứng bên cạnh hỏi tôi.
“Chị.”
“Chị thật sự mặc kệ cô ta sao?”
Tôi bình thản đáp.
“Tôi đâu phải mẹ cô ta.”
Câu nói ấy nhanh chóng lan khắp Vân Hòa.
Và trở thành câu nói được truyền miệng nhiều nhất trong ngày.
…
Sự sa sút của Khương Thành Hải.
Chậm hơn Khương Vãn Vãn.
Ông ta nhất quyết không chịu giao sổ sách.
Hết nhờ họ hàng đứng ra khuyên nhủ.
Lại tìm bạn cũ gây áp lực.
Thậm chí còn bảo Liễu Vân mang quà đến tận nhà tôi chờ trước cửa.
Tôi không mở cửa.
Phó Nghiễn Từ hỏi.
“Thật sự không gặp sao?”
“Không.”
Bên ngoài.
Liễu Vân vẫn gọi lớn.
“Nam Sơ.”
“Dì nấu canh cho con.”
Tôi đứng sau cánh cửa.
Bình thản đáp.
“Mang về cho Chủ tịch Khương uống.”
“Bồi bổ não.”
Ngoài cửa lập tức im bặt.
Phó Nghiễn Từ bật cười.
Tôi liếc anh.
“Anh cười cái gì?”
“Anh chỉ thấy…”
“…bây giờ em rất tốt.”
“Tôi trước đây không tốt sao?”
“Tốt.”
“Trước đây cũng rất tốt.”
Anh nhìn tôi rất nghiêm túc.
“Chỉ là…”
“Bây giờ em sống giống chính mình hơn.”
Tôi quay mặt đi.











