Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Đừng nói mấy lời dễ nghe.”

Phó Nghiễn Từ bỗng lấy từ phía sau ra một túi hồ sơ.

“Không dễ nghe…”

“…cũng có.”

Tôi nhận lấy.

Bên trong là toàn bộ bản kê khai tài sản cá nhân của anh.

Cùng sơ đồ cơ cấu sở hữu của Quỹ đầu tư Thanh Lam.

Tôi nhìn anh.

“Anh làm gì vậy?”

Anh khẽ cười.

“Em từng hỏi anh…”

“…rốt cuộc còn giấu em bao nhiêu chuyện.”

“Anh không muốn…”

“…để em phải đoán nữa.”

Tôi lật xem vài trang.

Rồi ngẩng đầu nhìn anh.

“Anh đưa hết những thứ này cho tôi.”

“Không sợ tôi chia tài sản của anh sao?”

Phó Nghiễn Từ nhìn tôi.

Ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

“Nếu em muốn.”

“Anh cho.”

Tôi khép tập hồ sơ lại.

“Phó Nghiễn Từ.”

“Tôi vẫn chưa tha thứ cho anh.”

“Anh biết.”

“Nhưng…”

“Chúng ta có thể thử…”

“…làm quen lại từ đầu.”

Trong mắt anh lập tức ánh lên niềm vui.

“Được.”

Tôi nhìn anh.

“Kể từ hôm nay.”

“Không được tự ý quyết định thay tôi.”

“Được.”

“Không được dùng tiền để ép tôi.”

“Được.”

“Cũng không được…”

“…mỗi lần tôi chưa mở miệng là lao ra làm anh hùng.”

Anh khựng lại một chút.

“Điều này…”

“…anh sẽ cố.”

Tôi trừng mắt.

Anh lập tức sửa lời.

“Được.”

Tôi khẽ cong khóe môi.

Một tháng sau.

Dòng thương hiệu mới của Vân Hòa chính thức vận hành độc lập.

Đợt đơn hàng đầu tiên.

Vượt mốc 120 triệu tệ.

Hội đồng quản trị cũng chính thức xác nhận số cổ phần mẹ tôi để lại.

Tôi trở thành…

Một trong những nữ thành viên hội đồng quản trị trẻ nhất của Vân Hòa.

Khương Thành Hải bị yêu cầu hoàn trả toàn bộ khoản lợi nhuận đã chiếm giữ suốt nhiều năm.

Ông ta không vào tù.

Cũng không có kết cục ồn ào.

Nhưng…

Không còn ai trong giới kinh doanh mời ông ta ngồi chung bàn nữa.

Đối với một người cả đời coi trọng thể diện như ông ta.

Đó còn đau hơn bất kỳ hình phạt nào.

Giờ đây.

Mỗi khi nhắc đến Khương Thành Hải.

Mọi người chỉ nói đúng một câu.

“Ngay cả cổ phần của con gái ruột cũng chiếm.”

Khương Vãn Vãn không tìm được một công việc tử tế.

Mỗi lần đi phỏng vấn ở công ty khác.

Chỉ cần người ta hỏi đến khoảng thời gian làm việc tại Vân Hòa.

Cô ta lại lúng túng không trả lời nổi.

Có một lần.

Tôi tình cờ gặp cô ta trong trung tâm thương mại.

Khi ấy.

Tôi vừa kết thúc buổi bàn bạc hợp tác với bà Lương.

Còn Khương Vãn Vãn.

Đang mặc đồng phục nhân viên.

Đứng sau quầy hàng.

Chúng tôi nhìn nhau từ xa.

Cô ta theo phản xạ cúi đầu.

Tôi cũng không bước tới.

Cô ta cũng không gọi tôi.

Đó…

Không phải là hòa giải.

Mà là cuối cùng cô ta cũng hiểu.

Có những con đường.

Không thể chỉ khóc một trận…

…là quay lại được.

Nửa năm sau.

Dòng thương hiệu mới của Vân Hòa được định giá 1,2 tỷ tệ.

Quỹ đầu tư Thanh Lam không nắm quyền chi phối.

Chỉ tham gia với tư cách nhà đầu tư chiến lược.

Trong lễ ký kết.

Tống Hoài An ngồi đối diện tôi.

Khi đưa cây bút sang.

Anh ta khẽ nói.

“Nam Sơ.”

“Nếu năm đó…”

“…anh không ký vào quyết định sa thải ấy…”

Tôi ngước mắt nhìn anh.

“Không có nếu.”

Anh ta cười tự giễu.

“Đúng vậy.”

Bên cạnh tôi.

Phó Nghiễn Từ ngồi rất yên lặng.

Yên lặng…

Đến mức chẳng giống anh chút nào.

Ký xong, tiếng vỗ tay vang lên.

Giám đốc Vương mỉm cười nói:

“Chủ tịch Khương, chúc mừng.”

Tôi sửa lại.

“Gọi tôi là Khương Nam Sơ là được.”

Bà Lương nâng ly.

“Nam Sơ, phụ nữ phải như vậy. Vị trí của mình thì phải tự mình ngồi vững.”

Tôi mỉm cười.

“Kính tất cả những người không chịu nhường chỗ.”

Tiếng vỗ tay càng vang dội hơn.

Tối hôm đó, Phó Nghiễn Từ đưa tôi đến quán mì mà trước kia chúng tôi thường đến.

Ông chủ vẫn còn nhớ chúng tôi.

“Lâu rồi hai đứa không ghé. Vẫn là hai bát mì bò à?”

Phó Nghiễn Từ nhìn tôi.

Tôi gật đầu.

“Một bát không hành.”

Ông chủ bật cười.

“Nhớ mà, cô gái này không ăn hành.”

Phó Nghiễn Từ trả tiền.

Tôi nhìn anh.

“Tổng giám đốc Phó mà vẫn ăn món này sao?”

Anh đưa đũa cho tôi.

“Tổng giám đốc Phó ăn gì cũng được.”

“Phó Nghiễn Từ chỉ muốn ăn cùng em.”

Tôi cúi đầu ăn mì.

Hơi nóng bốc lên làm mờ mắt.

Anh khẽ hỏi:

“Nam Sơ.”

“Chúng ta có thể bắt đầu lại không?”

Tôi đặt đũa xuống.

“Bắt đầu từ đâu?”

“Từ việc anh thành thật.”

“Còn em lựa chọn.”

Tôi nhìn anh.

“Vậy anh trả lời tôi một câu trước.”

“Em hỏi đi.”

“Nếu có một ngày tôi không cần anh nữa, anh sẽ làm gì?”

Anh không hề do dự.

“Vậy anh sẽ đứng ở một nơi không quá xa em.”

“Khi em cần, anh ở đó.”

“Khi em không cần, anh sẽ không làm phiền.”

Tôi khẽ gật đầu.

“Đạt yêu cầu.”

Anh bật cười.

“Chỉ đạt yêu cầu thôi sao?”

“Phó Nghiễn Từ.”

“Tám năm giấu giếm…”

“…không dễ được điểm cao đâu.”

“Vậy anh thi lại.”

Tôi không nhịn được bật cười.

Anh cũng cười theo.

Một năm sau.

Dòng thương hiệu mới của Vân Hòa được tách khỏi tập đoàn, thành lập Công ty Thương hiệu Nam Hòa.

Tôi nắm giữ 32% cổ phần.

Thanh Lam nắm 15% cổ phần.

Vân Hòa giữ quyền hợp tác.

Doanh thu năm đầu tiên đạt 1,8 tỷ tệ.

Nhân viên từ ba mươi người tăng lên hai trăm sáu mươi người.

Lâm Thư trở thành trưởng bộ phận thị trường.

Trong tiệc cuối năm, cô ấy uống hơi nhiều, ôm tôi khóc.

“Chị.”

“Cuối cùng em cũng có danh thiếp rồi.”

Tôi vỗ vai cô ấy.

“Ngày mai đừng đi muộn.”

Lâm Thư lập tức tỉnh rượu.

“Sếp, chị ác quá.”

Cả hội trường cười vang.

Cuối tiệc.

Phó Nghiễn Từ bước lên sân khấu.

Lần này, anh không xuất hiện với thân phận người sáng lập Thanh Lam.

Người dẫn chương trình giới thiệu:

“Xin mời ông Phó Nghiễn Từ, cố vấn chiến lược của Thương hiệu Nam Hòa.”

Bên dưới lập tức có người hô lên:

“Cũng là người nhà của Tổng giám đốc Khương nữa!”

Phó Nghiễn Từ cầm micro, ánh mắt rơi xuống người tôi.

“Thân phận người nhà này…”

“Tôi đã xin chuyển chính thức rất lâu rồi.”

Cả hội trường vỗ tay, hú hét ầm ĩ.

Tôi đứng dưới sân khấu, khoanh tay nhìn anh.

“Hồ sơ xin chuyển chính thức đâu?”

Tề Viễn lập tức đưa tới một túi hồ sơ.

Tôi sững người.

Phó Nghiễn Từ bước đến trước mặt tôi.

Bên trong túi hồ sơ không phải cổ phần.

Cũng không phải tài sản.

Mà là một cuốn album rất dày.

Tám năm qua.

Quán mì chúng tôi từng ăn.

Căn phòng nhỏ chúng tôi từng sống.

Nhà hàng trong ngày tôi được thăng chức.

Mẩu giấy ghi chú ngoài hành lang bệnh viện khi bố mẹ tôi nằm viện.

Mỗi trang đều có ngày tháng rõ ràng.

Trang cuối cùng để trống.

Anh đưa bút cho tôi.

“Trang này…”

“Em quyết định viết gì.”

Tôi nhìn anh.

“Đây là cầu hôn sao?”

“Chúng ta kết hôn rồi mà.”

“Vậy thì…”

“Anh xin em cho anh thêm một lần nữa…”

“…được làm chồng em.”

Bên dưới lập tức yên lặng.

Tôi cầm bút.

Viết lên trang giấy trắng bốn chữ.

Thử việc một năm.

Cả hội trường cười như vỡ trận.

Phó Nghiễn Từ nhìn bốn chữ ấy.

Trịnh trọng gật đầu.

“Anh chấp nhận.”

Hai năm sau.

Khương Thành Hải bán đi căn biệt thự cuối cùng dưới tên mình.

Không còn ai gọi ông ta là Chủ tịch Khương nữa.

Liễu Vân đưa Khương Vãn Vãn rời đến nơi khác.

Nghe họ hàng nói, Khương Vãn Vãn đã đổi mấy công việc.

Cuối cùng cũng chịu bắt đầu từ một vị trí bình thường.

Có người hỏi tôi:

“Cô không hận cô ta nữa sao?”

Tôi đáp:

“Tôi bận.”

Người đó lại hỏi:

“Vậy còn những người nhà họ Khương kia?”

Tôi chỉ cười.

“Những người đó à?”

“Tôi quên lâu rồi.”

Năm năm sau.

Doanh thu hằng năm của Thương hiệu Nam Hòa vượt mốc 6 tỷ tệ.

Chúng tôi chuyển vào tòa nhà văn phòng mới.

Tầng cao nhất không có thang máy riêng dành cho chủ tịch.

Tôi nói:

“Tất cả mọi người đi chung một thang máy.”

Lâm Thư hỏi:

“Sếp, chị không sợ phải xếp hàng sao?”

Tôi cười.

“Xếp hàng mới nhìn thấy công ty đang sống.”

Cô ấy bật cười.

Phó Nghiễn Từ đứng ở cửa.

Trong tay ôm một chậu trầu bà.

Tôi nhìn chậu cây ấy.

“Anh mua cái này làm gì?”

“Chậu cây năm đó em ôm rời khỏi Vân Hòa…”

“…không sống được.”

“Vậy nên?”

“Anh bù cho em một chậu.”

Tôi nhận lấy chậu trầu bà.

Lá cây xanh mướt.

Giống như rất nhiều năm trước…

Khi tôi ôm chiếc thùng giấy rời khỏi tòa nhà ấy.

Tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày…

Mình đứng ở nơi cao hơn.

Không phải vì ai kéo tôi lên.

Mà là chính tôi…

Tự bước lên từng bậc một.

Phó Nghiễn Từ hỏi:

“Tổng giám đốc Khương, tối nay ăn gì?”

Tôi nghĩ một lát.

“Mì bò.”

“Không hành.”

“Lần này anh trả tiền.”

Anh bật cười.

“Trước giờ vẫn luôn là anh trả mà.”

Tôi ôm chậu trầu bà bước vào văn phòng.

Ánh nắng rơi xuống mặt bàn.

Tấm bảng tên mới đã được đặt ngay ngắn.

Khương Nam Sơ.

Nhà sáng lập Thương hiệu Nam Hòa.

Tôi đặt chậu trầu bà bên cạnh.

Điện thoại sáng lên.

Là tin nhắn của Phó Nghiễn Từ.

“Tổng giám đốc Khương, tan làm anh đợi em.”

Tôi trả lời anh.

“Biết rồi.”

Lần này…

Sau hai chữ ấy.

Tôi thêm một khuôn mặt cười.

Hết.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử