Chương 4: Âm La Ma Ảnh
Gió đêm ngoài cung lặng lẽ chuyển mình, mang theo mùi ẩm lạnh của đất và thoảng mùi thuốc độc nhàn nhạt khó nhận ra. Trong bóng tối, giữa vườn mai cổ thụ lặng yên, một bóng người áo đen xuất hiện không dấu vết. Độc Cơ Tĩnh đứng dưới tán cây, tấm khăn lụa đen che nửa khuôn mặt, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu ánh đèn lồng xa xa. Nàng lặng lẽ điểm nhẹ mũi chân, từng bước tiến vào tầng sâu vườn cấm, nơi chỉ có Mặc Vũ đang chờ đợi.
Gốc liễu già che khuất ánh trăng, Tần Mặc Vũ đứng dựa thân cây, tay trái nắm chặt chuôi Lôi Ấn Cổ Kính, khí tức dồn nén như một cơn lốc bị phong ấn. Hắn không ngẩng đầu, chỉ khẽ nói:
– Giáo chủ Âm La Ma Giáo, đêm nay xuất hiện giữa kinh thành, hẳn không phải vì một lời chào hỏi.
Độc Cơ Tĩnh dừng lại, ánh mắt đảo qua mặt hồ phẳng lặng phía trước, môi cong lên nụ cười nhạt:
– Tần công tử quả nhiên không tầm thường. Ta đến, chỉ để bàn chuyện hợp tác. Hoặc, nếu công tử muốn, ta có thể biến nơi này thành tử địa, rồi rời đi như chưa từng xuất hiện.
Mặc Vũ xoay người, đôi mắt bạc lam lạnh lẽo nhìn thẳng vào nàng. Hai người đứng đối diện, không khí căng như dây đàn.
– Âm La Ma Giáo, từ trước đến nay chỉ đứng trong bóng tối. Giáo chủ tự mình lộ diện, chẳng lẽ vương triều đã lung lay đến vậy?
Độc Cơ Tĩnh nhếch môi, mái tóc đen buông dài che khuất nửa gương mặt. Giọng nàng lạnh như băng:
– Hoàng Đế Trác Long đã không còn kiểm soát nổi triều cục. Phượng Dao cũng chẳng phải kẻ trung thành. Tần công tử muốn nghịch chuyển thiên mệnh, ta cần phục quốc. Chúng ta, có thể cùng nhau lật bàn cờ này.
Mặc Vũ im lặng, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng cử động nhỏ của đối phương. Hắn hiểu, kẻ như Độc Cơ Tĩnh không bao giờ nói thật hết lòng mình. Nàng đem đến một cái bẫy phủ lụa đen, nhưng cũng là một cơ hội để phá thế cờ của Tần Thừa Minh và triều đình.
– Ta không phải kẻ dễ bị lợi dụng. Giáo chủ muốn gì, nói thẳng.
Độc Cơ Tĩnh rút trong tay áo ra một miếng ngọc bội khắc hình phượng hoàng đen, đặt nhẹ trên phiến đá:
– Đây là tín vật hoàng tộc cũ. Ta cần một cơ hội, chỉ cần Tần công tử giúp ta lấy lại ngai vàng, Âm La Ma Giáo sẽ toàn lực trợ giúp ngươi đối đầu Tần gia, triều đình, kể cả Thiên Đình.
Mặc Vũ nhìn miếng ngọc, trầm ngâm. Lời hứa của Độc Cơ Tĩnh như một lưỡi dao hai lưỡi: hợp tác, hắn sẽ có lực lượng trong bóng tối, nhưng cũng sẽ thành kẻ đối đầu toàn thiên hạ. Hắn đưa tay, đầu ngón tay chạm vào hoa văn phượng hoàng lạnh buốt, cảm nhận từng tia sát khí ngấm vào lòng bàn tay.
– Nếu ta từ chối?
– Vậy ta sẽ tự mình lấy lại ngôi vị, và kẻ đầu tiên ta loại bỏ, chính là ngươi. – Độc Cơ Tĩnh nói nhẹ như hơi thở, nhưng không giấu sát ý.
Một lúc lâu, không gian chỉ còn tiếng gió lùa qua tán lá. Cuối cùng, Mặc Vũ buông tay khỏi miếng ngọc, ánh mắt như lưỡi kiếm rút ra khỏi vỏ.
– Ta có điều kiện. Âm La Ma Giáo phải lập thệ, không được hại người vô tội, không được can dự vào huyết tế hoặc tà thuật trên phạm vi Cửu Châu. Nếu không, dù phải đốt sạch Hồng Hoang đại lục, ta cũng sẽ tận diệt các ngươi.
Độc Cơ Tĩnh bật cười, tiếng cười nhẹ như sương, lạnh mà không sắc bén. Nàng nhìn Mặc Vũ một lúc, rồi thong thả gật đầu:
– Được. Chỉ cần mục tiêu chung chưa thay đổi, lời thề này ta giữ. Nhưng ta cũng muốn một cam kết: khi phục quốc thành công, Âm La Ma Giáo sẽ được công nhận là tông môn chính đạo, không ai được truy sát giáo chúng của ta.
Mặc Vũ gật đầu. Thoáng chốc, hai kẻ đứng ở hai đầu vực sâu quyền lực, lại tìm thấy điểm giao cắt. Không cần nhiều lời, ánh mắt đã đủ để xác lập một liên minh tạm thời, nơi lòng dạ ai cũng chất chứa mưu toan.
***
Trong một góc khuất của Thanh Vân Tiên Cung, Triệu Tử Uyển lặng lẽ ngồi bên án thư, tay lần giở từng trang giấy lụa lấy được từ hộp ngọc. Dưới ánh nến nhạt, những dòng chữ run rẩy ghi lại tên người, ngày tháng, những lần ra vào mật thất hậu cung. Mỗi một chi tiết đều như mũi kim đâm vào lòng nàng.
Khinh Tuyết đứng phía sau, giọng trầm:
– Có gì bất thường sao?
Tử Uyển không trả lời ngay, ánh mắt dừng lại ở một cái tên: “Tĩnh công chúa – Ám chỉ: ‘Khách phương Bắc’, nhiều lần ra vào cung, liên hệ mật thiết với thái giám tổng quản và Phượng Dao.”
Nàng khép cuốn sổ lại, bàn tay run nhẹ. Một ý nghĩ dần định hình trong đầu, như một hạt mầm độc nảy lên giữa đồng cỏ xanh. Tĩnh công chúa – Độc Cơ Tĩnh, chẳng phải đã bị phế truất, lưu vong từ mười năm trước? Vì sao lại xuất hiện liên tục quanh thời điểm mẫu thân nàng bị ám sát?
Khinh Tuyết nhìn sắc mặt sư muội, thấp giọng:
– Muội nghi ngờ Độc Cơ Tĩnh liên quan đến cái chết của thánh chủ?
Tử Uyển nhắm mắt, hình ảnh mẫu thân đẫm máu dưới nền đá lạnh lại hiện về, day dứt không dứt. Nàng không muốn tin, nhưng trực giác mách bảo sự thật còn tàn nhẫn hơn thế.
– Phải. Ta cần gặp Tần Mặc Vũ. Nếu liên minh này thành hình, Thanh Vân Tiên Cung sẽ đứng trước nguy cơ bị cuốn vào máu lửa.
Khinh Tuyết gật đầu, ánh mắt lạnh như băng. Nàng lấy ra một phong thư dán kín, đưa cho Tử Uyển:
– Đây là mật báo của các ám vệ. Đêm nay, Độc Cơ Tĩnh có động tĩnh bên ngoài cung. Tần công tử cũng không ở trong doanh trại. Có lẽ, bọn họ đã gặp nhau.
Tử Uyển siết chặt phong thư, hít sâu. Nàng đứng dậy, ánh mắt kiên định:
– Đi thôi. Ta phải tận mắt nghe Mặc Vũ nói.
***
Trong ngôi đình nhỏ giữa vườn mai, ánh nến lặng lẽ cháy, để lại vệt sáng le lói trên mặt bàn đá. Độc Cơ Tĩnh rũ tay áo, ánh mắt vẫn không rời Mặc Vũ:
– Ngươi có vẻ không tin lời ta?
Mặc Vũ nhếch môi, giọng lạnh nhạt:
– Tin và không tin, với ta chẳng khác gì nhau. Ta chỉ quan tâm đến kết quả. Nếu Giáo chủ thất tín, ta sẽ tự mình lấy đầu ngươi, trước khi triều đình ra tay.
Nàng bật cười, tiếng cười lan ra như những làn sóng độc khí vô hình. Đột nhiên, phía ngoài vang lên tiếng bước chân rất nhẹ. Mặc Vũ xoay người, lôi khí quanh thân lập tức căng như dây đàn.
Tử Uyển xuất hiện bên ngưỡng cửa, áo trắng như sương, ánh mắt tím sâu thẳm. Khinh Tuyết lặng lẽ đi phía sau, mỗi bước chân đều mang theo khí tức phòng ngự lạnh lẽo.
Căn phòng chợt trở nên ngột ngạt, ba luồng khí tức giao nhau giữa vầng sáng nhạt. Độc Cơ Tĩnh hơi ngẩng đầu, ánh mắt không tránh né.
Tử Uyển nhìn thẳng vào nàng, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sóng ngầm:
– Giáo chủ Âm La Ma Giáo, ngươi có thể cho ta biết, mười năm trước, ngươi làm gì trong cung không?
Độc Cơ Tĩnh không chớp mắt, bàn tay khẽ siết lấy ống tay áo. Mặc Vũ quan sát sát khí dâng lên trong mắt Tử Uyển, bỗng cảm thấy một dự cảm chẳng lành.
– Triệu tông chủ, ngươi muốn hỏi điều gì?
– Ta chỉ muốn biết, có phải ngươi từng tiếp xúc với mẫu thân ta, Triệu Linh Nhã, vào đêm bà ấy bị sát hại?
Không gian im lặng đến nghẹt thở. Độc Cơ Tĩnh thu lại ý cười, giọng nói trở nên trầm trầm:
– Đêm đó, đúng là ta có mặt trong cung. Nhưng ta không phải hung thủ.
Khinh Tuyết siết chặt băng phiến trong tay, ánh mắt như lưỡi dao. Tử Uyển tiến lên một bước, đôi mắt tím lóe lên tia sáng:– Nếu không phải ngươi, tại sao tên ngươi lại xuất hiện liên tục trong nhật ký của thái giám thân cận Phượng Dao? Vì sao mỗi lần ngươi xuất hiện, đều có một vị cung nữ hoặc thái giám mất tích? Và vì sao, chỉ sau khi mẫu thân ta chết, ngươi mới biến mất khỏi kinh thành?
Độc Cơ Tĩnh im lặng, ánh mắt tối lại. Nàng chậm rãi nói:
– Ta vào cung để gặp Phượng Dao, không phải Triệu thánh chủ. Nhưng đúng là ta đã biết trước một phần âm mưu. Khi ta muốn cảnh báo, mọi thứ đã muộn. Đêm đó, kẻ ra tay không phải ta, mà là người của Tần Thừa Minh cấu kết với Phượng Dao.
Tử Uyển cười lạnh, nụ cười pha lẫn đau đớn:
– Ngươi biết trước, nhưng chọn im lặng? Đó không phải vô can, mà là đồng lõa.
Mặc Vũ lặng lẽ quan sát hai người, trong lòng dâng lên cảm giác bức bối. Hắn hiểu, nếu để sự nghi kỵ này lớn lên, liên minh vừa thành lập sẽ sụp đổ chỉ trong khoảnh khắc.
– Tử Uyển, hãy nghe ta. Liên minh này là cơ hội duy nhất để chúng ta đối đầu triều đình. Nếu bỏ qua, mọi nỗ lực từ trước đến giờ sẽ thành vô nghĩa.
Tử Uyển nhìn sâu vào mắt Mặc Vũ. Trong đó, nàng đọc thấy không chỉ là lý trí, mà còn có sự băn khoăn, lo lắng cho vận mệnh của bao người. Nhưng trong lòng nàng, hình ảnh mẫu thân vẫn như vết máu không phai.
Khinh Tuyết lên tiếng, giọng lạnh lùng:
– Nếu Âm La Ma Giáo từng nhúng tay vào cái chết của thánh chủ, thì dù có là địa ngục, Thanh Vân Tiên Cung cũng quyết không dung tha.
Độc Cơ Tĩnh ngẩng đầu, ánh mắt kiên định:
– Nếu các ngươi không tin, hãy tự mình điều tra. Ta không cần thanh minh, cũng không sợ bị truy sát. Chỉ cần mục tiêu của chúng ta còn chung, ta sẽ không động đến một người của Thanh Vân Tiên Cung.
Không khí trở nên đặc quánh. Mặc Vũ nhìn Tử Uyển, giọng trầm:
– Hiện giờ, Tần Thừa Minh đã bắt đầu hành động. Nếu chúng ta tan rã lúc này, chẳng khác nào tự dâng mạng vào tay hắn.
Tử Uyển im lặng, bàn tay đặt lên Cửu Hoa Vân Cầm. Nàng biết, chỉ cần một khúc đàn, có thể khiến mọi bí mật phơi bày, nhưng cũng có thể chặt đứt mọi mối liên hệ mong manh còn sót lại.
– Ta sẽ tự điều tra. Nhưng nếu phát hiện Giáo chủ từng nhúng tay vào máu của mẫu thân ta, dù phải đối đầu với cả thiên hạ, ta cũng sẽ tự tay lấy mạng ngươi.
Độc Cơ Tĩnh không đáp, chỉ gật đầu, ánh mắt lạnh đến tận xương.
***
Đêm càng về khuya, gió lạnh hơn, ánh trăng lạc lõng trên vòm trời mờ đục. Trong một gian phòng nhỏ phía tây thành, Mặc Vũ ngồi trầm tư, trước mặt là tấm ngọc bội phượng hoàng và tập giấy lụa Tử Uyển để lại. Hắn đọc lại từng dòng, cảm giác bất an càng lớn dần.
Lục Thanh Dương bước vào, đặt một bọc giấy nhỏ lên bàn:
– Tin tức mới từ kinh thành. Tần Thừa Minh đã điều động một đội ám vệ đặc biệt, chuẩn bị bố trí mai phục quanh doanh trại chúng ta. Có người của Âm La Ma Giáo cũng bị theo dõi.
Mặc Vũ gật đầu, ánh mắt lấp lánh tia suy tính:
– Hắn đã ngửi thấy mùi liên minh. Chúng ta không thể lộ sơ hở. Thanh Dương, ngươi bí mật liên hệ với người của Thanh Vân Tiên Cung, chuẩn bị đường lui. Nếu liên minh vỡ, tuyệt không để ai sa vào bẫy của Tần gia.
Thanh Dương gật đầu, ánh mắt lo lắng:
– Còn Triệu tông chủ? Nàng ấy… vẫn chưa quyết định sao?
Mặc Vũ khẽ lắc đầu. Hắn hiểu, với Tử Uyển, mọi thứ đều có thể tha thứ, trừ mối thù máu với mẫu thân.
– Tử Uyển sẽ không dễ dàng tin ai. Ta chỉ mong nàng ấy đủ tỉnh táo để nhìn rõ kẻ thù thực sự là ai.
***
Trong thư phòng Thanh Vân Tiên Cung, Tử Uyển ngồi một mình trước khung cửa mở rộng. Gió đêm lùa vào, mang theo mùi hương mai nhè nhẹ. Nàng mở lại cuốn nhật ký, dò tìm từng chi tiết nhỏ, mong chạm đến một chân tướng đã bị thời gian và máu che lấp.
Khinh Tuyết lặng lẽ đặt tay lên vai nàng:
– Nếu muội tin huynh ấy, hãy cho huynh ấy một cơ hội. Nếu không, cứ để ta thay muội ra tay.
Tử Uyển khẽ lắc đầu, ánh mắt xa xăm:
– Đôi khi, thứ khó nhất không phải là tha thứ cho kẻ thù, mà là lựa chọn đặt niềm tin vào người đứng cạnh mình.
Khinh Tuyết im lặng. Nàng biết, từ giờ trở đi, mỗi quyết định của Tử Uyển đều sẽ ảnh hưởng đến số phận của bao người, thậm chí cả đại lục này.
***
Gần rạng sáng, trong một căn mật thất ngầm dưới lòng đất, Độc Cơ Tĩnh đứng trước bàn đá, nhìn vào tấm bản đồ trải rộng. Các quân cờ gỗ đen trắng đan xen, vẽ ra một ván cờ chưa rõ thắng bại.
Một người áo xám xuất hiện, cúi đầu thì thầm:
– Giáo chủ, Triệu Tử Uyển đã nghi ngờ thân phận của người, các chi nhánh phía bắc có dấu hiệu bị theo dõi.
Độc Cơ Tĩnh khẽ cười:
– Để nàng ấy nghi ngờ cũng tốt. Khi mọi thứ vỡ lở, chỉ còn lại kẻ mạnh mới đủ sức làm chủ cục diện.
Người áo xám hơi do dự:
– Còn liên minh với Tần Mặc Vũ…?
– Cứ để hắn tự lựa chọn. Kẻ mang Thiên Đạo Dị Cốt, không dễ bị dắt mũi. Nhưng ta cũng không cần hắn tuyệt đối trung thành. Chỉ cần hắn còn muốn phá Thiên Đình, ta còn dùng được hắn.
Nàng cúi đầu, tay lướt nhẹ trên quân cờ trắng. Trong đáy mắt, sát cơ vừa lóe lên rồi tắt ngấm.
***
Bên ngoài tường thành, trời dần rạng sáng. Mặc Vũ khoác áo choàng, bước ra ngoài, ánh mắt bình thản mà ẩn chứa bão tố. Trong đầu, tiếng lời Độc Cơ Tĩnh, nỗi nghi hoặc của Tử Uyển, sự lo lắng của Thanh Dương, tất cả hòa thành một vòng xoáy không lối thoát.
Phía xa, tiếng chuông báo động vang lên từ hoàng cung, báo hiệu có biến lớn sắp xảy ra. Tần Thừa Minh đã bắt đầu ra tay. Ván cờ quyền mưu, từ đây chính thức mở màn.
Mặc Vũ quay nhìn về phía cung điện, ánh mắt như xuyên thấu tầng tầng mây mù. Hắn biết, con đường phía trước chỉ còn lại máu và lửa. Nhưng hắn cũng biết, chỉ cần một sơ sẩy, tất cả sẽ sụp đổ không kịp cứu vãn.
Trong lòng, một ý niệm dần hình thành: “Cho dù phải đạp lên vô số xác chết, ta cũng phải tìm ra chân tướng, phá vỡ vòng xoáy thiên mệnh này.”
Trên đỉnh thành, một bóng đen vụt qua mái ngói, mang theo hơi thở tử vong. Âm La Ma Ảnh đã khởi động, không ai có thể đoán trước ai là người đầu tiên ngã xuống.
Ánh sáng đầu ngày dần rọi xuống Hồng Hoang đại lục, nhưng phía sau bình minh, bóng tối vẫn còn dày đặc chưa kịp tan.











