Chương 8: Huyết Nguyệt Ma Dạ
Khắp Cửu Châu, màn đêm rũ xuống đột ngột như tấm lụa đen che khuất vầng trăng. Không khí nặng nề, linh khí giao động dữ dội, từng vệt hồng quang ẩn hiện giữa trời, như máu loang trên nền vải. Trên đỉnh Thiên Mệnh, đại điện Âm La Ma Giáo đã rực lên ánh đỏ quỷ dị, từng dải huyết vụ bốc lên từ pháp trận hình nguyệt, bao phủ cả ngọn núi.
Độc Cơ Tĩnh đứng giữa trung tâm pháp trận, áo đen phấp phới, ánh mắt sâu thẳm không chút gợn sóng. Nàng giơ cao Vạn Độc U Linh, quang mang màu lục nhạt nhảy múa trên đầu trượng, quyện lấy máu tươi chảy ra từ bốn phía. Tiếng tụng chú trầm thấp, tà dị vang lên, hòa vào tiếng trống trận vọng về từ chân núi. Hàng trăm giáo chúng bị áp chế quỳ mọp, máu trên trán nhỏ từng giọt xuống huyết ngọc, sắc mặt trắng bệch, nhưng không ai dám kêu la.
Phía ngoài pháp trận, các trưởng lão tà đạo từ những nhánh lưu vong khắp Cửu Châu đã tụ hội. Kẻ khoác áo choàng tím, kẻ mặt che khăn đen, khí tức mỗi người đều lạnh lẽo đến rợn người. Một trưởng lão họ Kỳ thì thào với đồng bọn:
– Lễ huyết nguyệt này, Độc Cơ Tĩnh dám lấy thiên địa tế thần, thật sự muốn chôn vùi cả Cửu Châu vào loạn thế rồi.
Người bên cạnh cười nhạt:
– Chôn vùi Cửu Châu, đổi lấy cơ hội nghịch chuyển vong quốc, có ai trong chúng ta không mơ một lần điên cuồng như vậy? Chỉ sợ, nàng còn muốn nhiều hơn cả thế.
Độc Cơ Tĩnh bấm quyết, máu trong pháp trận sôi lên, hợp thành một vòng nguyệt huyết lớn. Tầng tầng sát khí cuồn cuộn, linh hồn hàng vạn sinh linh bị hút vào tâm trận, hóa thành sương đỏ lượn quanh nàng. Đôi mắt nàng lấp lánh ánh tà quang, giọng nói vang vọng như thể truyền đi khắp thiên địa:
– Huyết Nguyệt Ma Dạ, vận mệnh Cửu Châu, từ đêm nay đổi chủ. Các ngươi, sẵn sàng đi vào vĩnh hằng chưa?
Âm thanh ấy vọng tới tận điện Trường Xuân. Trong hoang tàn, Mặc Vũ siết chặt Lôi Ấn Cổ Kính, lồng ngực phập phồng bởi cơn đau còn sót lại. Triệu Tử Uyển đứng bên, sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt kiên định, tỏa ra khí thế không dễ khuất phục.
Từ nơi xa, Lục Thanh Dương dẫn theo mấy người Thanh Vân Tiên Cung chạy đến, thở hổn hển, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đã lặng người. Hắn nhìn Mặc Vũ, giọng thấp đi:
– Đại ca, khắp nơi đều loạn rồi, tà đạo đã chiếm lĩnh ba châu phía Bắc, các tông môn lần lượt bị trấn áp. Có tin, Độc Cơ Tĩnh sắp mở Huyết Nguyệt Ma Trận ở Thiên Mệnh Sơn.
Mặc Vũ ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nơi vầng huyết nguyệt mờ nhạt đã dâng lên giữa trời đêm. Hắn trầm giọng:
– Nếu để đại lễ hoàn thành, sinh linh Cửu Châu sẽ thành tế phẩm. Chúng ta chỉ có một cơ hội.
Triệu Tử Uyển lau vết máu trên môi, nhẹ nhàng nắm lấy tay Mặc Vũ:
– Độc Cơ Tĩnh muốn liên hợp tà đạo, thao túng vận mệnh. Nhưng nàng ta không ngờ, Lôi Ấn đã thức tỉnh. Đây là thời khắc quyết định, không được phép chùn bước.
Lục Thanh Dương quay sang, ánh mắt nghi hoặc:
– Nhưng lấy gì để phá Huyết Nguyệt Ma Trận? Đám trưởng lão tà đạo đều tụ hội, chúng ta lực mỏng, chỉ cần sơ sẩy là tan xác.
Diệp Khinh Tuyết từ phía sau bước ra, băng khí trên người lạnh thấu xương, ánh mắt sắc lạnh mà bình tĩnh:
– Ta sẽ giữ chân Độc Cơ Tĩnh. Các ngươi nhân lúc đó, đoạt lại Lôi Ấn. Đạo trận này chỉ có thể phá từ trong ra ngoài, không thể cưỡng ép từ ngoài đánh vào.
Triệu Tử Uyển giật mình:
– Sư tỷ, đó là tự sát!
Khinh Tuyết lắc đầu, đáy mắt thoáng qua tia dịu dàng hiếm hoi:
– Ta lớn lên giữa đấu tranh và phản bội, không còn sợ chết nữa. Chỉ cần muội còn sống, Thanh Vân còn hy vọng.
Mặc Vũ nhìn nàng, trầm ngâm một thoáng rồi gật đầu, giọng khàn đặc:
– Diệp trưởng lão, ta nợ ngươi một mạng.
Khinh Tuyết cười nhạt, gió lạnh thổi qua khiến nụ cười càng thêm cô tịch:
– Nếu thật có kiếp sau, mong được làm người bình thường.
Nàng phất tay, băng tuyết cuồn cuộn kéo tới, hóa thành hàng vạn bông hoa băng lấp lánh, che khuất thân ảnh trong nháy mắt. Triệu Tử Uyển định lao theo, song bị Mặc Vũ giữ lại.
– Muội phải sống, – hắn thì thầm, – Đừng để hy sinh của mọi người trở nên vô nghĩa.
***
Trên Thiên Mệnh Sơn, huyết vụ càng lúc càng đậm. Độc Cơ Tĩnh bấm quyết, pháp trận chuyển động, từng luồng khí đen xông thẳng lên trời, hòa vào vầng nguyệt đỏ đang dâng cao. Các trưởng lão tà đạo đồng loạt tụ lực, từng tia sát khí hội tụ quanh Vạn Độc U Linh.
Đúng lúc này, một trận gió lạnh tràn tới, băng sương phủ kín mặt đất. Một bóng trắng hiện ra giữa pháp trận, khí tức lạnh lùng như băng vĩnh cửu. Độc Cơ Tĩnh nhíu mày:
– Diệp Khinh Tuyết, ngươi đến chịu chết sao?
Khinh Tuyết đáp, giọng không chút cảm xúc:
– Đến để ngăn ngươi gieo tai họa cho thiên hạ.
Độc Cơ Tĩnh bật cười, tiếng cười vang vọng giữa huyết vụ:
– Ngăn ta? Ngươi có biết, vận mệnh Cửu Châu đã sớm không còn nằm trong tay các ngươi? Đêm nay, tất cả sẽ tái sinh dưới Huyết Nguyệt, kể cả linh hồn các ngươi.
Khinh Tuyết không đáp, chỉ đưa tay, Băng Linh Tán Hoa hiện ra, hàn khí ngưng tụ thành một đóa băng liên khổng lồ giữa trời. Gió lạnh cuốn theo hàng vạn mũi băng nhọn, lao thẳng vào trung tâm pháp trận.
Độc Cơ Tĩnh bấm quyết, Vạn Độc U Linh vung lên. Hàng ngàn độc trùng, độc xà, độc điệp tuôn ra như thủy triều, cản lại băng liên. Không gian vang lên tiếng va chạm chát chúa, khí lạnh và độc khí quyện vào nhau, tạo thành sương mù che kín mọi tầm nhìn.
Các trưởng lão tà đạo đồng loạt bấm quyết, từng luồng tà quang đánh tới. Khinh Tuyết một mình giữa vòng vây, băng tuyết trên người dày đặc, từng vết máu nhỏ dần trên áo trắng, nhưng ánh mắt vẫn không hề lay động.
Độc Cơ Tĩnh bước lên, sát khí lạnh buốt:
– Ngươi chỉ là một nữ nhân ngu ngốc, vì tình nghĩa mà chịu chết. Sự yếu đuối của các ngươi chính là nguồn sức mạnh của ta.
Khinh Tuyết lạnh lùng đáp:
– Chỉ những kẻ không biết yêu thương mới nghĩ tình nghĩa là yếu đuối.
Nàng vận toàn bộ linh lực, pháp bảo bừng sáng, băng hoa nở rộ, phong tỏa toàn bộ pháp trận. Độc Cơ Tĩnh nhíu mày, cảm nhận áp lực lạ thường, nhưng khóe môi vẫn giữ nụ cười nhạt.
– Ngươi muốn lấy mạng đổi thời gian? Được, ta cho ngươi toại nguyện.
Vạn Độc U Linh vút lên trời, hóa thành một con rắn đen khổng lồ, lao thẳng về phía Khinh Tuyết. Băng Linh Tán Hoa nổ tung, băng hoa vỡ vụn, những mảnh băng sắc như đao cắt nát thân thể rắn độc, nhưng độc khí vẫn cuộn trào, quấn lấy thân thể Khinh Tuyết.
Nàng cắn răng, toàn thân run lên, máu thấm ra từ khoé miệng, song vẫn cố giữ vững pháp trận băng tuyết, ngăn không cho huyết nguyệt hoàn toàn nuốt chửng Cửu Châu.
***
Bên ngoài pháp trận, Lục Thanh Dương dẫn đường, Mặc Vũ và Triệu Tử Uyển lặng lẽ tiến vào từ một lối tắt ở sườn núi. Lôi Ấn Cổ Kính trong tay Mặc Vũ phát ra ánh lam bạc, đồng thời chấn động dữ dội, như muốn bứt khỏi khống chế.
Triệu Tử Uyển khẽ hỏi:
– Chàng chịu nổi không? Linh lực trong người vừa mới khôi phục, đừng liều mạng.Mặc Vũ lắc đầu, ánh mắt sắc lạnh:
– Không còn lựa chọn. Độc Cơ Tĩnh liên kết tà đạo, nếu không đoạt lại Lôi Ấn, tất cả sẽ kết thúc ở đây.
Lục Thanh Dương vung Tàng Phong Ngọc Phiến, bóng hình cả ba lập tức mờ đi giữa gió đêm. Họ lẩn vào bóng tối, tránh né các giáo chúng đang tuần tra. Phía trước, cổng đá dẫn vào tâm trận đã bị phong ấn, nhưng Mặc Vũ nhắm mắt, vận chuyển Vô Song Đạo Thể, hấp thu linh khí xung quanh, chỉ trong khoảnh khắc đã tạo ra một khe hở đủ để chui qua.
Cả ba trườn vào, vừa đặt chân lên nền đá thì một luồng khí đen lao tới. Mặc Vũ vung Lôi Ấn, một tia sét xé nát bóng đen, để lộ một tên trưởng lão tà đạo thân hình vặn vẹo. Lục Thanh Dương nhanh như chớp lao lên, một nhát quạt gió lướt qua, tên kia ngã xuống không kịp kêu.
Triệu Tử Uyển tập trung, Cửu Hoa Vân Cầm xuất hiện trên tay. Một khúc đàn vang lên, ảo cảnh mở ra, che phủ toàn bộ cảm giác của giáo chúng quanh đó. Nhờ vậy, cả ba tiến sâu vào trung tâm mà không gặp thêm trở ngại lớn.
Khi tới gần tâm trận, họ nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết đứng lẻ loi giữa pháp trận, máu loang trên áo, đối diện với Độc Cơ Tĩnh cùng hàng chục trưởng lão tà đạo. Sát khí dày đặc, huyết nguyệt trên trời đã hạ xuống thấp, chỉ còn cách mặt đất vài trượng, ánh sáng đỏ nhuộm máu cả ngọn núi.
Mặc Vũ siết chặt Lôi Ấn, ánh mắt lóe lên tia quyết liệt:
– Ta sẽ xông lên, giữ chân các trưởng lão. Tử Uyển, muội dùng ảo cảnh phá phong ấn, đoạt lấy Lôi Ấn chân thân. Thanh Dương, hỗ trợ Tử Uyển, chỉ cần lấy được Lôi Ấn, chúng ta lập tức rút lui.
Cả ba đồng thanh:
– Rõ!
Mặc Vũ lao ra, lôi điện bùng nổ, ánh sáng bạc lam rạch ngang màn huyết vụ. Đám trưởng lão tà đạo kinh hãi, đồng loạt xuất thủ, nhưng lôi quang vừa chạm vào đã bị nghiền nát. Mặc Vũ như thần lôi giáng thế, từng bước ép sát Độc Cơ Tĩnh.
Triệu Tử Uyển ngồi xuống, ngón tay nhẹ lướt trên dây đàn. Khúc nhạc vang lên, cảnh vật biến hóa, tâm trí đám giáo chúng rơi vào mê loạn. Lục Thanh Dương ẩn mình giữa gió, lướt đi như bóng ma, tiếp cận nơi phong ấn Lôi Ấn chân thân.
Giữa lúc ấy, Độc Cơ Tĩnh cười lạnh, chỉ tay về phía Mặc Vũ:
– Ngươi nghĩ chỉ với chút lôi điện đã đủ nghịch chuyển đại cục? Lôi Ấn vốn thuộc về thiên đạo, ngươi chỉ là quân cờ bị lợi dụng!
Mặc Vũ không đáp, chỉ gầm lên, Vô Song Đạo Thể phát động, từng tia lôi điện quấn lấy thân, khí thế cuộn trào, sức mạnh như muốn xé nát không gian.
Độc Cơ Tĩnh bấm quyết, huyết nguyệt trên trời hạ xuống thêm một đoạn. Trong khoảnh khắc, mặt đất rung chuyển, hàng ngàn sợi huyết vụ b*n r*, quấn chặt lấy chân Mặc Vũ. Hắn vận chuyển lôi lực, nhưng độc khí từ huyết vụ khiến thân thể đau nhức như bị cắn xé. Khinh Tuyết nhìn thấy, cắn răng dồn toàn lực, tạo ra một bức tường băng ngăn giữa Mặc Vũ và huyết vụ.
– Đi đi! – Khinh Tuyết hét lớn, giọng nghẹn lại vì máu trào ra miệng. – Đừng để hy sinh của ta vô ích!
Mặc Vũ gật đầu, ánh mắt lóe lên tia cảm kích, rồi quay người lao về phía nơi phong ấn Lôi Ấn. Lục Thanh Dương đã tới gần, một chiêu Tàng Phong Ngọc Phiến đánh vỡ lớp phong ấn ngoài cùng, để lộ ra một chiếc kính cổ tỏa ánh sáng xanh lam nhạt.
Triệu Tử Uyển bấm quyết, khúc đàn chuyển sang tiết tấu dữ dội, ảo cảnh trùng điệp khiến các trưởng lão tà đạo hoa mắt, không phân biệt nổi thực ảo. Lục Thanh Dương tranh thủ nhảy vào, vươn tay định lấy Lôi Ấn thì bị một luồng khí đen đánh bật ra.
Từ trong bóng tối, một tên trưởng lão áo tím, mắt đỏ ngầu, xuất hiện. Hắn gào lên:
– Đồ ranh con, dám cướp pháp bảo của Ma Giáo sao?
Lục Thanh Dương không chút sợ hãi, tung ra một cước, đồng thời Tàng Phong Ngọc Phiến quét qua, tạo ra cơn lốc nhỏ xé nát lớp khí đen. Tên trưởng lão ngã bật ra sau, Lục Thanh Dương thừa cơ chụp lấy Lôi Ấn.
Ngay khoảnh khắc ấy, một tiếng nổ lớn vang lên. Độc Cơ Tĩnh phát hiện, ánh mắt lạnh đi:
– Các ngươi muốn chết!
Nàng vung Vạn Độc U Linh, hàng vạn độc trùng lao ra, bủa vây lấy Lục Thanh Dương và Triệu Tử Uyển. Khinh Tuyết hét lớn, vận hết toàn bộ linh lực còn lại, hóa thành một cơn bão tuyết cuốn lấy độc trùng. Băng hoa nổ tung, từng mảnh băng đâm xuyên thân thể Khinh Tuyết, máu đỏ nhuộm cả lớp áo trắng.
Triệu Tử Uyển lao tới đỡ lấy sư tỷ, nước mắt trào ra:
– Sư tỷ! Đừng bỏ muội!
Khinh Tuyết th* d*c, máu nhỏ xuống từng giọt trên tay Tử Uyển, ánh mắt dịu lại:
– Ta từng nghĩ… mình sẽ chết lạnh lẽo trong cung đình. Không ngờ… lại có thể vì người thân mà chết, cũng coi như mãn nguyện…
Triệu Tử Uyển khóc nghẹn, nhưng vẫn ôm chặt Khinh Tuyết, linh lực truyền vào người nàng, cố níu kéo chút sinh mệnh.
Độc Cơ Tĩnh nhìn cảnh ấy, khóe môi nhếch lên:
– Tình nghĩa? Chỉ là trò cười. Đêm nay, tất cả sẽ trở thành vật hiến tế cho Huyết Nguyệt!
Nàng bấm quyết, huyết vụ cuồn cuộn, mặt đất rung chuyển. Mặc Vũ lao đến, Lôi Ấn trong tay tỏa ra lôi quang ngập trời, ánh sáng lam bạc đan xen sấm sét, xé toang huyết vụ, đánh thẳng về phía Độc Cơ Tĩnh.
Nàng không tránh, chỉ cười lạnh, vung Vạn Độc U Linh. Lôi quang và độc khí va chạm, tạo ra cơn lốc xoáy dữ dội, cuốn cả hai lên không trung. Không gian nổ tung, lôi điện và huyết vụ quấn lấy nhau, từng luồng linh lực b*n r* tứ phía.
Lục Thanh Dương kéo Triệu Tử Uyển và Khinh Tuyết lùi lại, tránh khỏi trung tâm giao tranh. Mặc Vũ gầm lên, vận chuyển toàn bộ Vô Song Đạo Thể, hấp thu lôi điện trong thiên địa, vòng lôi vân trên trán sáng rực như sao băng.
Độc Cơ Tĩnh hét lớn, pháp trận huyết nguyệt xoay cuồng, từng sợi huyết vụ hóa thành xích sắt, trói chặt lấy tứ chi Mặc Vũ. Nhưng Lôi Ấn Cổ Kính bùng phát, lôi đình giáng xuống như trời long đất lở, xé nát mọi xiềng xích.
Đúng lúc ấy, Khinh Tuyết bật dậy, dùng chút linh lực cuối cùng, hóa thành một băng liên khổng lồ, đóng băng cả thân thể Độc Cơ Tĩnh trong khoảnh khắc. Nàng quay lại, thì thầm với Triệu Tử Uyển:
– Đừng để hận thù che mờ tâm trí… Muội phải sống, thay ta bảo vệ Thanh Vân…
Khóe môi nàng nhếch lên một nụ cười nhẹ, rồi đôi mắt khép lại, thân thể ngã vào vòng tay Tử Uyển. Băng tuyết tan dần, máu đỏ loang trên nền đất, hòa vào huyết vụ đang cuộn xoáy.
Độc Cơ Tĩnh phá vỡ lớp băng, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hằn lên tia độc ác:
– Đã đến nước này, tất cả đều phải chết!
Nàng vận chuyển toàn bộ huyết nguyệt lực, pháp trận bùng nổ. Mặc Vũ hét lớn, lôi quang trên người hóa thành một con rồng bạc, lao thẳng vào trung tâm pháp trận. Lôi Ấn Cổ Kính trong tay hắn rung lên, từng đạo thần lôi giáng xuống, chém nát huyết nguyệt giữa trời.
Đám trưởng lão tà đạo gào thét, thân thể lần lượt nổ tung dưới lôi điện. Độc Cơ Tĩnh bị ép lùi, máu trào ra miệng, nhưng vẫn gắng gượng giữ vững pháp trận. Triệu Tử Uyển ôm thi thể Khinh Tuyết, nước mắt không ngừng rơi, song vẫn bấm quyết, vận chuyển Vạn Hoa Thiên Ảnh, phân thân vô hạn, tấn công vào các điểm yếu của pháp trận.
Lục Thanh Dương hỗ trợ, cùng các phân thân của Tử Uyển phá vỡ các trụ trận. Ánh sáng lôi điện và ảo ảnh cuộn trào, từng phần pháp trận bị nghiền nát, huyết nguyệt trên trời mờ dần, ánh sáng đỏ yếu ớt.
Độc Cơ Tĩnh nhận ra cục diện không thể cứu vãn, ánh mắt lóe lên tia điên cuồng. Nàng bấm quyết, hòa tan linh hồn mình vào pháp trận, định lấy máu mình tế thần, kéo tất cả xuống địa ngục.
Mặc Vũ gầm lên, Lôi Ấn Cổ Kính phát nổ, thần lôi giáng xuống, xé toang không gian, đánh thẳng vào tâm trận. Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, huyết nguyệt nổ tung, pháp trận vỡ vụn, linh khí cuồng loạn tràn ra khắp nơi.
Mọi người bị hất văng, đất trời rung chuyển. Khi khói bụi tan đi, Độc Cơ Tĩnh đã biến mất, chỉ còn lại vết máu loang trên nền đá. Pháp trận bị phá hủy, huyết vụ tan biến, linh khí dần ổn định trở lại.
Mặc Vũ th* d*c, toàn thân đầy máu, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực. Hắn quay lại, nhìn thấy Triệu Tử Uyển ôm lấy thi thể Khinh Tuyết, khóc không thành tiếng. Lục Thanh Dương đứng bên cạnh, sắc mặt u ám, hai bàn tay nắm chặt đến bật máu.
Trên trời, huyết nguyệt đã tan, song màn đêm vẫn dày đặc. Xa xa, ánh lửa bốc lên từ các thành trì, tiếng trống trận vọng về báo hiệu các thế lực tà đạo vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn.
Mặc Vũ nắm chặt Lôi Ấn, ánh mắt kiên định nhìn về phía chân trời:
– Đại loạn chưa kết thúc, chỉ mới bắt đầu…
Ở nơi sâu nhất của bóng tối, một bóng đen lặng lẽ rời khỏi Thiên Mệnh Sơn, mang theo ý chí chưa khuất phục. Trên bầu trời, vầng trăng mới lại dần dâng lên, ánh sáng lạnh lẽo phủ xuống đại địa, như báo hiệu một hồi phong ba khác sắp sửa trỗi dậy.











