Chương 9: Đoạn Tình Đoạt Đạo
Tiếng trống trận từ phương xa vọng lại mỗi lúc một dồn dập, từng đợt chấn động ập xuống đại địa như báo hiệu một thời khắc long trời lở đất đã tới. Trong biển khói bụi lơ lửng, Tần Mặc Vũ đứng thẳng người, áo choàng rách nát dính đầy máu, ánh mắt lạnh như sương đêm. Sau lưng hắn, Triệu Tử Uyển vẫn quỳ bên thi thể Khinh Tuyết, đôi vai run lên trong lặng lẽ. Lục Thanh Dương siết chặt chuôi phiến, thần sắc căng thẳng, mắt không rời khỏi bầu trời phía bắc.
Một luồng áp lực khổng lồ tràn xuống như sóng thần. Trong khoảnh khắc, linh khí thiên địa bị kéo căng, mọi vật như nín thở. Từ tầng mây dày đặc, một cột sáng ngũ sắc cắt ngang bầu trời, xuyên qua màn đêm, chiếu thẳng xuống quảng trường đổ nát.
Trên không, hư ảnh một cung điện nguy nga dần hiện lên, từng bậc thềm lấp lánh ánh vàng, cờ xí tung bay, tiếng chuông ngân vọng khắp Cửu Châu. Đám đông tu sĩ, tướng lĩnh các phe lập tức quỳ rạp, sắc mặt trắng bệch. Chỉ có Mặc Vũ, Tử Uyển và vài người thân tín vẫn đứng vững, ánh mắt bừng lên cảnh giác.
Bên trong cột sáng, thân ảnh năm vị cường giả khoác áo bào thêu hình thần long, mũ miện lấp lánh, khí thế uy nghiêm như hóa thành thiên thần. Giữa họ, một nữ tử tóc đỏ rực – Phượng Dao – được bao phủ bởi hỏa diễm, sắc mặt bình thản, môi nở nụ cười nhàn nhạt. Nàng không nhìn ai, ánh mắt thẳng tắp hướng về phía Mặc Vũ và Tử Uyển, đôi mắt như hai ngọn lửa sắp bùng nổ.
Tần Thừa Minh xuất hiện ngay sau Phượng Dao, toàn thân phát ra kim quang chói mắt, bước chân nặng nề khiến không gian lún xuống từng đợt. Sau lưng hắn, quân đoàn áo giáp đen như sông cuộn, vây chặt mọi đường thoát.
Cùng lúc đó, Hoàng Đế Trác Long xuất hiện trên lưng một con chân long vàng rực, ánh mắt cao ngạo lướt qua tất thảy. Ông ta không nhìn Triệu Tử Uyển, chỉ dừng lại nơi Mặc Vũ, lạnh lùng phán:
– Đã đến lúc kết thúc mọi trò hề. Thiên Đạo đã định, ngươi và ả đàn bà kia giao ra Phượng Dao, còn lại đều phải chết.
Không khí như đông cứng. Lục Thanh Dương khẽ dịch về phía sau, giữ thế bảo vệ lưng Mặc Vũ và Tử Uyển. Phía xa, các trưởng lão Thanh Vân Tiên Cung kéo tàn binh hợp lại, nhưng sắc mặt ai cũng xám ngắt – đối diện Thiên Đình hạ giới, chẳng ai dám vọng động.
Phượng Dao bước lên trước, tà váy đỏ quét qua nền đá vỡ vụn. Nàng nhìn thẳng vào Mặc Vũ, giọng mềm như tơ lụa mà lạnh buốt:
– Ngươi biết vì sao tất cả đều phải đến đây hôm nay không? Ta mang dòng máu Phượng tộc, là chìa khóa mở ra cánh cửa phi thăng. Chỉ cần ta còn sống, bất kỳ ai cũng có thể trở thành Chân Đế, nghịch chuyển thiên mệnh.
Mặc Vũ không đáp, chỉ siết chặt Lôi Ấn Cổ Kính, từng tia lôi quang lấp lóe quanh thân. Triệu Tử Uyển đứng dậy, lau nước mắt, ánh mắt chuyển lạnh, tay đặt lên dây đàn Cửu Hoa Vân Cầm. Nàng nhìn Phượng Dao, giọng khàn đi nhưng vẫn kiên định:
– Ngươi tự cho mình là chìa khóa, nhưng lại quên mất, vận mệnh vốn chẳng thuộc về một cá nhân. Hôm nay, ai muốn cướp đoạt, phải bước qua xác bọn ta.
Tần Thừa Minh cười khẩy, phất tay, “Thập Phương Thiên Ấn” lơ lửng trên không, từng đạo kim quang giăng khắp bốn phía, phong ấn mọi đường lui. Hắn lạnh lùng nói:
– Mặc Vũ, ngươi sinh ra đã là tai họa, còn muốn tiếp tục chống lại thiên đạo sao? Giao ra Phượng Dao, ta cho các ngươi một con đường sống.
Lục Thanh Dương bật cười, tiếng cười vang vọng giữa không trung:
– Ta chỉ thấy một đám cáo già run sợ trước vận mệnh, mượn danh nghĩa thiên đạo để thỏa mãn d*c v*ng bản thân. Tần Thừa Minh, ngươi dám gọi mình là người giữ đạo?
Phía sau, các thế lực tà đạo còn sót lại cũng lục tục xuất hiện, lặng lẽ giấu mình chờ thời cơ. Độc Cơ Tĩnh dù đã tan biến, nhưng bóng tối mà nàng gieo rắc vẫn còn ẩn hiện quanh quảng trường, như rình rập mọi kẽ hở.
Tiếng chân rầm rập. Quân Thiên Đình siết chặt vòng vây. Trác Long phất tay, tiếng long ngâm vang dội, khí tức chân long áp chế mọi linh khí xung quanh. Hắn trầm giọng:
– Chỉ một ý niệm của trẫm, các ngươi sẽ tan thành tro bụi. Đừng mơ mộng nữa, giao Phượng Dao ra.
Phượng Dao bật cười, lửa trong mắt lóe sáng. Nàng vung tay, Hồng Liên Hỏa Vũ xoay tròn, từng cánh hoa lửa b*n r* tứ phía, hóa thành ảo ảnh thiêu đốt linh hồn. Nàng cất giọng sắc lạnh:
– Các ngươi nghĩ có thể ép được ta sao? Kẻ nào dám động vào Phượng tộc, đều phải chết!
Lời chưa dứt, mặt đất nứt toác, từng cột lửa phun trào, linh khí hỗn loạn. Bóng áo đỏ của Phượng Dao hóa thành mười hai ảo ảnh, mỗi bóng đều mang khí tức hủy diệt. Nàng đồng thời công kích về phía Tần Thừa Minh, Trác Long, thậm chí cả Mặc Vũ và Tử Uyển.
Mặc Vũ quát khẽ, Lôi Ấn Cổ Kính nổ vang, một con lôi long bạc xé gió lao lên, đập tan ba ảo ảnh trước mặt. Triệu Tử Uyển bấm quyết, Cửu Hoa Vân Cầm ngân lên, hàng trăm phân thân từ bóng hoa hiện ra, cùng lúc tản ra bảo hộ tàn binh và đón đỡ ảo ảnh của Phượng Dao.
Trác Long gầm lớn, vung Thần Long Ấn, một con chân long vàng rực lao thẳng vào trung tâm trận chiến, cuốn theo cuồng phong dữ dội. Tần Thừa Minh điểm chỉ, Thập Phương Thiên Ấn lật úp, từng tầng không gian rung lên, ép xuống đầu Mặc Vũ và Tử Uyển.
Trong chớp mắt, trận đại chiến bùng nổ. Lôi điện, hỏa diễm, long khí, hoa ảnh đan xen, tiếng nổ rền vang như sấm động, mặt đất nứt toác, trời đất tối sầm.
Lục Thanh Dương lao vào giữa trận, thân ảnh như gió, phiến ngọc hóa thành trăm vạn ảo ảnh, chém tan từng đợt quân lính Thiên Đình xông tới. Hắn vừa chiến đấu vừa gào lớn:
– Huynh đệ, đừng để chúng chia cắt! Phía đông có đường mở, mau bảo vệ Tử Uyển!
Các trưởng lão Thanh Vân Tiên Cung liều chết xông lên, hình thành vòng bảo hộ quanh Tử Uyển và thi thể Khinh Tuyết. Phía trên, phân thân hoa ảnh nối liền thành một cánh rừng mộng ảo, trì hoãn bước tiến của long khí và kim ấn.
Mặc Vũ vận chuyển Vô Song Đạo Thể, lôi quang bùng nổ trên toàn thân, từng quyền đánh ra đều dấy lên lốc xoáy lôi đình. Hắn gầm lên, mắt nhìn thẳng Tần Thừa Minh:
– Kẻ diệt môn Tần gia, ngươi có dám một chọi một với ta không?
Tần Thừa Minh cười nhạt, kim quang phủ kín thân thể, khí tức Địa Thánh cuồn cuộn, nhưng vẫn không dám dốc toàn lực áp sát. Hắn hiểu rõ: Mặc Vũ bây giờ không còn là thiếu niên năm xưa, mà đã là cường giả đủ sức uy h**p cả Thiên Đình.
Phượng Dao dừng lại, ánh mắt lướt qua cả hai phe, giọng mỉa mai:
– Các ngươi tưởng ta là món đồ tùy ý tranh đoạt? Nếu muốn, hãy thử xem ai dám bước tới gần ta nhất.
Long khí gào thét, hỏa diễm bùng lên, lôi điện giáng xuống, tất cả cuộn lại thành một cơn bão hủy diệt.
Triệu Tử Uyển bấm quyết, từng khúc đàn vang lên, ảo cảnh mở rộng, kéo quân Thiên Đình lẫn tàn quân tà đạo vào mê cung hoa ảnh. Trong ảo cảnh, tiếng khóc, tiếng cười, tiếng thét kinh hoàng hòa lẫn, hàng loạt tu sĩ mất phương hướng, tự chém giết lẫn nhau.
Tần Thừa Minh giận dữ, gầm lên, Thập Phương Thiên Ấn phát sáng, tầng phong ấn không gian đập xuống, phá vỡ một góc ảo cảnh, kéo Mặc Vũ vào bên trong. Hắn lao tới, quyền kình như núi, đánh thẳng vào ngực Mặc Vũ.
Mặc Vũ cười lạnh, thân thể chuyển động như sấm chớp, Vô Song Đạo Thể phát huy cực hạn, hấp thu toàn bộ linh lực xung quanh. Lôi Ấn Cổ Kính nổ vang, thần lôi giáng xuống đỡ đòn, hai luồng sức mạnh va chạm, không gian vặn vẹo, những vết nứt đen xuất hiện khắp bầu trời.
– Ngươi tưởng chỉ dựa vào pháp bảo là lật được thiên mệnh? – Tần Thừa Minh nghiến răng, từng giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên trán.
– Ta chỉ dựa vào chính mình! – Mặc Vũ quát lớn, ánh mắt rực sáng.
Bên ngoài, Trác Long cưỡi chân long, phi thân vào giữa chiến trường, long trảo vung lên, xé tan hàng loạt phân thân hoa ảnh. Hắn hét:
– Triệu Tử Uyển! Ngươi chống lại trẫm, chính là chống lại thiên đạo! Giao Phượng Dao ra, trẫm tha cho Thanh Vân Tiên Cung!
Tử Uyển không đáp, chỉ cười nhạt, từng nốt đàn vang lên lạnh lẽo. Phân thân hoa ảnh nối liền thành tường hoa, chặn đứng bước tiến của long khí.
Phượng Dao quan sát tất cả, đôi mắt lóe lên tia châm biếm. Nàng nhận ra: Dù tất cả muốn đoạt lấy mình, nhưng không ai dám thật sự ra tay sát phạt. Nàng xoay người, ánh lửa quanh thân bùng lên dữ dội, môi nhếch thành nụ cười tà mị.
– Các ngươi tranh đấu vì thiên đạo, hay vì d*c v*ng của chính mình? Ta cho các ngươi một cơ hội: chỉ kẻ dám hi sinh mọi thứ mới xứng đáng nhận được sức mạnh của Phượng tộc.
Nói rồi, nàng vung Hồng Liên Hỏa Vũ, một cánh cổng lửa mở ra ngay giữa quảng trường. Bên trong, hư ảnh một thế giới khác hiện lên: núi lửa, biển máu, vô số linh hồn gào thét. Năng lượng cổ xưa tuôn trào, cánh cửa phi thăng đã hiện hình.
Tất cả ngưng chiến, ánh mắt đổ dồn về phía cánh cửa. Trác Long, Tần Thừa Minh, thậm chí cả các trưởng lão tà đạo đều không kiềm chế nổi d*c v*ng, thân ảnh lao về phía trước, muốn chiếm lấy chìa khóa phi thăng.
Mặc Vũ và Tử Uyển nhìn nhau. Trong khoảnh khắc, hai ánh mắt giao nhau, hàng ngàn ý niệm cuộn trào không lời. Tình yêu, thù hận, trách nhiệm – tất cả đan xen thành một dòng chảy không thể tách rời.
Tử Uyển khẽ nói, giọng run run:
– Chúng ta không thể để cánh cửa này rơi vào tay bọn họ. Nếu làm vậy, thiên hạ sẽ diệt vong.
Mặc Vũ gật đầu, đôi mắt bạc lam ánh lên quyết tâm rực lửa:
– Ta sẽ ngăn họ. Nhưng nếu ta bước vào cánh cửa ấy, có thể… sẽ không còn là ta nữa.
Tử Uyển siết chặt tay hắn, ánh mắt ngấn lệ nhưng kiên định lạ thường:
– Dù thế nào, ta cũng không để huynh đơn độc.
Họ cùng nhìn về phía trước, nơi cánh cổng lửa ngày càng rực sáng, tiếng gọi từ thế giới bên kia vang vọng trong tâm trí từng người. Lục Thanh Dương từ phía sau xông tới, hét lớn:– Huynh đệ, nếu phải chết, ta nguyện chết cùng các người!
Tần Thừa Minh đã lao tới sát cánh cửa, toàn thân kim quang bùng nổ, quyền kình phá tan mọi chướng ngại. Trác Long thúc chân long, long khí cuồn cuộn, tiếng rồng gầm vang vọng giữa trời.
Phượng Dao đứng giữa cánh cổng, áo đỏ tung bay, ánh mắt sắc như dao:
– Kẻ nào đủ tư cách, hãy bước qua xác ta!
Nàng hóa thành hỏa diễm, thân ảnh chia làm mười hai, mỗi bóng đều tỏa ra khí tức thượng cổ, chắn trước cánh cửa phi thăng. Bên trong cánh cửa, từng luồng sức mạnh cổ xưa thôi thúc, như muốn nuốt chửng tất cả.
Tần Thừa Minh gầm lên, quyền kình tung ra, từng bóng hỏa diễm bị đánh tan, nhưng lại hóa thành trăm ngàn cánh hoa lửa, bám chặt lấy người hắn. Trác Long vung Thần Long Ấn, long khí quét sạch một mảng lớn hỏa diễm, nhưng vết thương do linh hồn bị đốt cháy khiến ông ta choáng váng, sắc mặt tái đi.
Trong cơn hỗn loạn, Mặc Vũ lao vào giữa trận, lôi quang cuồn cuộn quanh thân, từng bước áp sát Phượng Dao. Hắn hét lớn:
– Phượng Dao! Nếu ngươi muốn kết thúc tất cả, hãy cho ta một cơ hội!
Phượng Dao mỉm cười, ánh mắt lóe lên tia dịu dàng hiếm hoi. Nàng khẽ nói:
– Ngươi cũng muốn phi thăng sao? Hay chỉ muốn cứu lấy thế gian này?
– Ta chỉ muốn phá vỡ vòng xoáy thiên mệnh. Không ai có quyền định đoạt số phận của tất cả.
Nàng lặng lẽ gật đầu, lửa quanh thân rút lại, nhường đường cho Mặc Vũ bước tới gần cánh cửa. Trong khoảnh khắc ấy, Tần Thừa Minh và Trác Long đồng loạt lao lên, muốn đánh gục cả hai người để đoạt chìa khóa.
Lục Thanh Dương cùng các trưởng lão Thanh Vân Tiên Cung liều chết chặn lại, tiếng hô vang vọng trời đất:
– Bảo vệ Đạo Chủ! Bảo vệ Tử Uyển!
Tử Uyển lao tới, dây đàn ngân lên, từng phân thân hoa ảnh hóa thành tường chắn, giữ vững thế trận. Nàng nhìn Mặc Vũ, ánh mắt như gửi gắm trăm ngàn nỗi niềm:
– Nếu hôm nay phải lựa chọn, ta nguyện cùng huynh đoạn tình đoạt đạo, phá tan mọi xiềng xích!
Mặc Vũ siết chặt tay Tử Uyển, lôi quang và hoa ảnh giao hòa, hai người cùng bước tới trước cánh cửa phi thăng.
Phía sau, Tần Thừa Minh gào lên, tung quyền đánh tới. Trác Long vung long khí quét ngang. Lục Thanh Dương và các trưởng lão liều chết chặn lại, máu tươi văng khắp nơi.
Phượng Dao nhìn cảnh tượng ấy, ánh mắt rực lên tia bi thương pha lẫn tự hào. Nàng thì thầm:
– Cuối cùng cũng có kẻ dám hi sinh vì đạo…
Bên trong cánh cửa, linh khí cổ xưa cuộn trào, từng luồng sức mạnh như muốn xé nát linh hồn. Mặc Vũ và Tử Uyển nhìn nhau, không ai nói một lời, chỉ siết tay thật chặt.
Một bước chân vượt qua ranh giới ánh lửa, bóng hai người hòa vào biển sáng. Trong khoảnh khắc, tiếng gào thét của Tần Thừa Minh, tiếng rồng gầm của Trác Long, tiếng kêu tuyệt vọng của Lục Thanh Dương đều bị nuốt chửng trong hào quang rực rỡ.
Toàn bộ chiến trường như bị đông cứng. Phượng Dao đứng lặng trước cánh cửa đã khép lại một nửa, đôi mắt ánh lên tia chờ đợi lẫn âu lo.
Trong biển lửa, Mặc Vũ cảm nhận từng mạch lạc của thiên địa đang bị đảo lộn. Linh hồn hắn như bị xé thành trăm mảnh, mỗi mảnh lại gắn với một ký ức, một số phận, một vòng xoáy vận mệnh. Bên cạnh, Tử Uyển cũng run lên, thân thể mờ dần như sắp tan biến.
Tiếng nói cổ xưa vang lên trong tâm trí cả hai:
– Đoạn tình đoạt đạo, chỉ một trong hai có thể giữ lại ý niệm bản thân. Kẻ còn lại, sẽ hóa thành một phần của thiên đạo hồi luân.
Mặc Vũ choàng lấy Tử Uyển, ánh mắt rực cháy:
– Ta không chấp nhận lựa chọn này! Nếu phải đoạn tình, ta thà đoạn đạo!
Tử Uyển siết chặt tay hắn, nước mắt rơi không ngừng:
– Không! Nếu huynh tan biến, ta sẽ theo huynh đến tận cùng thế giới!
Hai dòng ý chí giao hòa, linh khí cuộn trào, biển lửa rung chuyển. Cánh cửa phi thăng rung lên bần bật, như muốn nổ tung.
Bên ngoài, Phượng Dao nhắm mắt, môi khẽ mấp máy niệm chú. Hồng Liên Hỏa Vũ hóa thành một vòng hoa rực rỡ, bao phủ lấy cánh cửa, ngăn không cho ai khác tiến vào.
Trác Long gào thét điên cuồng, long khí nổ tung, nhưng lại bị hỏa diễm thiêu cháy linh hồn, thân hình run lên bần bật. Tần Thừa Minh dốc hết sức tấn công, nhưng kim quang vừa chạm vào cánh cửa đã bị đốt sạch, thân thể hắn co giật, máu tươi trào ra miệng.
Các phe phái tà đạo nhìn nhau, ai cũng khiếp đảm, không dám tiến lên.
Bên trong cánh cửa, linh khí cổ xưa như sóng dữ tràn tới. Mặc Vũ và Tử Uyển đứng giữa dòng xoáy, ý chí dần bị kéo căng tới cực hạn. Từng ký ức, từng nỗi đau, từng giấc mơ… lần lượt hiện lên, như muốn xé rách tâm trí.
Mặc Vũ cắn răng, hét lớn:
– Ta không khuất phục! Dù thiên đạo có nghiền nát ta, ta cũng sẽ giữ lấy ý niệm của mình!
Tử Uyển ôm chặt hắn, nước mắt hòa cùng lửa, giọng nói dội vang trong biển sáng:
– Nếu phải hóa thành tro bụi, ta nguyện cùng huynh, không hối tiếc!
Dòng sức mạnh cổ xưa cuộn trào, như muốn nhấn chìm tất cả. Bỗng dưng, giữa biển lửa, một luồng sáng bạc lam bùng lên, lôi quang xuyên thẳng vào tâm cánh cửa. Hoa ảnh của Tử Uyển hòa cùng lôi đình, tạo thành một đóa hoa lam tím rực rỡ, xoay tròn giữa biển lửa.
Bên ngoài, Phượng Dao mở mắt, đôi môi mỉm cười. Nàng thì thầm:
– Có kẻ đã đoạn tình, có kẻ đã đoạn đạo… Vòng xoáy thiên mệnh sẽ không còn như trước.
Cánh cửa rung lên dữ dội, từng mảnh lửa rơi xuống, ánh sáng chói lòa che khuất mọi tầm nhìn.
Trong khoảnh khắc, không ai biết điều gì sẽ xảy ra phía sau cánh cửa ấy. Chỉ còn tiếng gió rít, tiếng lửa cháy, tiếng trái tim đập dồn dập trong lồng ngực từng người còn sống sót.
Tần Thừa Minh ngã quỵ, ánh mắt tràn đầy kinh hoàng lẫn hận thù. Trác Long thất thần, long khí tan biến, thân hình run rẩy không thể đứng vững.
Lục Thanh Dương gào lên, nước mắt lăn dài trên gương mặt dính đầy máu:
– Mặc Vũ! Tử Uyển! Các ngươi nhất định phải quay về!
Trên không trung, hư ảnh Thiên Đình dần tan biến, những vết nứt đen mở rộng khắp đại địa, báo hiệu một kỷ nguyên mới sắp bắt đầu.
Cánh cửa phi thăng khép lại, biển lửa lụi tàn. Giữa mảnh đất đổ nát, chỉ còn Phượng Dao đứng lặng lẽ, ánh mắt hướng về phía xa xăm, nơi lôi quang và hoa ảnh vừa hòa quyện thành một.
Không ai biết, phía sau cánh cửa, hai linh hồn ấy đang đối mặt với lựa chọn cuối cùng: đoạn tình để giữ đạo, hay đoạn đạo để giữ tình. Trong im lặng, vận mệnh của cả Cửu Châu đang treo lơ lửng giữa ranh giới sống còn.
Tiếng trống trận cuối cùng tắt lịm. Trên bầu trời, mây đen tụ lại, sấm chớp lóe lên một lần nữa, như báo hiệu sóng gió vẫn chưa chịu dừng.
Bên dưới, những kẻ sống sót ngẩng đầu, lặng lẽ chờ đợi. Không ai dám thở mạnh, không ai dám nói lời nào.
Một kỷ nguyên mới, hay một vòng xoáy diệt vong khác – tất cả còn đang chờ quyết định phía sau cánh cửa rực lửa ấy.











