Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Bà ta không mang theo thứ gì.

Trước khi đi, bà nhìn tôi một cái.

Ánh mắt đó.

Cả đời này tôi cũng không quên được.

Không phải áy náy.

Mà là oán hận.

Bà ta oán tôi không đưa thịt cho mình.

Oán tôi khiến bà mất mặt trước con trai.

Oán tôi không mang được đứa cháu nội mà bà mong muốn.

Cửa vừa đóng lại.

Tôi xách con gà ác lên.

Ném vào thùng rác.

Táo đỏ cũng ném luôn.

Tôi không dám ăn đồ của bà ta.

Tối đến, Chu Kiến Quân trở về.

Vừa nhìn thấy con gà trong thùng rác.

Mặt anh ta lập tức tối sầm.

“Em điên rồi à?”

“Gà còn ngon thế mà lại vứt đi?”

“Em biết một con gà ác giá bao nhiêu không?”

“Một trăm hai mươi tệ đấy.”

“Mẹ anh bỏ tiền mua.”

“Em nói vứt là vứt?”

Tôi nhìn anh ta.

“Mẹ anh biết em bị thai ngoài tử cung rồi.”

“Anh đoán bà ấy nói gì?”

Chu Kiến Quân khựng lại.

“Bà… bà bảo em dưỡng sức cho tốt.”

Tôi cười lạnh.

“Chu Kiến Quân.”

“Trước khi mẹ anh đi.”

“Bà ấy nói với em rằng—”

“Đằng nào em cũng phải phẫu thuật.”

“Ăn không được đồ cứng.”

“Vậy thịt xông khói lại càng không ăn được.”

“Bảo em lấy ra cho bà.”

Sắc mặt Chu Kiến Quân lập tức thay đổi.

“Không thể nào.”

“Mẹ anh không thể nói thế được.”

“Anh muốn nghe ghi âm không?”

Tôi lấy điện thoại ra.

“Em đã ghi âm lại rồi.”

Tôi bấm phát đoạn ghi âm.

Giọng mẹ chồng vang lên rõ mồn một.

“…Vậy thịt xông khói cũng không ăn được.”

“Hay là…”

Đoạn ghi âm dừng lại.

Chu Kiến Quân ngồi sững ra.

“Tiểu Nhã.”

“Mẹ anh…”

“Có lẽ bà chỉ thuận miệng nói thôi.”

Tôi nhìn chằm chằm anh ta.

“Thuận miệng?”

“Cứ mở miệng ra là mẹ anh nhắc tới thịt.”

“Trong mắt mẹ anh chỉ có thịt.”

“Không có em.”

“Không có mẹ em.”

“Không có cả đứa con của chúng ta.”

“Chu Kiến Quân.”

“Anh mở mắt ra nhìn cho rõ đi.”

“Xem mẹ anh rốt cuộc là người thế nào.”

Chu Kiến Quân ngồi trên sofa.

Rất lâu không nói gì.

Tôi quay người định đi.

Anh ta đột nhiên lên tiếng.

“Tiểu Nhã.”

“Chỗ thịt đó…”

“Em có thể mang ra không?”

Tôi tưởng mình nghe nhầm.

“Anh nói gì cơ?”

“Thịt.”

“Em mang ra đi.”

“Vợ chồng mình tự ăn.”

“Một miếng cũng không cho mẹ anh.”

“Được không?”

Tôi ngây người.

Anh ta ngẩng đầu lên.

Trong mắt như có chút ươn ướt.

“Anh đã suy nghĩ cả ngày hôm nay.”

“Anh có lỗi với em.”

“Cũng có lỗi với mẹ vợ.”

“Anh không nên lén em gọi cuộc điện thoại đó.”

“Chỗ thịt đó, mình giữ lại.”

“Vợ chồng mình tự ăn.”

“Em nghe anh lần này được không?”

Tôi nhìn anh ta.

Lòng tôi rối bời.

Những lời này.

Nghe thì có vẻ rất chân thành.

Nhưng…

Tôi nhớ lại tối qua anh ta đã đập cửa thế nào.

Nhớ lại lúc anh ta ép tôi giao thịt ra sao.

Nhớ lại việc anh ta lấy chuyện tôi mang thai giả làm lá chắn.

Một con người.

Có thể thay đổi nhiều đến vậy chỉ trong một ngày sao?

Tôi không trả lời.

Tôi đi vào phòng ngủ.

Khóa cửa lại.

Rồi gọi điện cho chị họ.

“Chị.”

“Anh ta đòi thịt, nói là để vợ chồng em tự ăn.”

“Không cho mẹ chồng nữa, chị thấy sao?”

Chị họ im lặng hai giây.

“Em tin nó à?”

“Em không biết.”

“Tiểu Nhã, đây là kế hoãn binh.”

“Em mà mang thịt về nhà.”

“Tối nay nó sẽ lén mang sang cho mẹ nó ngay.”

“Đừng mắc bẫy.”

Tôi khẽ đáp:

“Vâng.”

“Vậy em phải làm sao?”

“Cứ nói với nó.”

“Thịt không ở nhà.”

“Đang gửi bên nhà họ hàng.”

“Vài hôm nữa mới lấy về.”

“Cứ kéo dài.”

“Kéo tới lúc nó lộ mặt thật.”

Tôi cúp máy.

Rồi bước ra khỏi phòng ngủ.

Chu Kiến Quân vẫn ngồi trên sofa.

“Nghĩ xong rồi?”

Tôi gật đầu.

“Mang thịt về.”

“Được.”

“Nhưng không phải hôm nay.”

“Thịt đang ở nhà người thân của em.”

“Vài hôm nữa em mới đi lấy.”

Ánh mắt Chu Kiến Quân khẽ động.

“Ở nhà người thân nào?”

“Ở nhà ai thì liên quan gì đến anh?”

“Vài hôm thì vài hôm.”

“Anh đợi em.”

“À mà, Tiểu Nhã.”

“Ở nhà người thân nào vậy?”

“Em nói anh biết đi.”

“Lỡ em đi làm, anh rảnh thì anh đi lấy giúp.”

“Đỡ cho em một chuyến.”

Tôi nhìn anh ta.

Lòng lạnh đi một nửa.

“Không cần anh đi.”

“Em tự lấy.”

Anh ta còn định nói thêm.

Tôi cắt ngang.

“Chu Kiến Quân.”

“Mấy trò tính toán nhỏ nhặt đó của anh.”

“Đừng diễn trước mặt em nữa.”

“Nhìn mà mệt.”

Mặt anh ta cứng đờ.

Tôi quay người về phòng ngủ.

Vừa khóa cửa lại.

Đã nghe thấy tiếng anh ta gọi điện bên ngoài.

Cố tình hạ thấp giọng.

“Mẹ, cô ấy nói thịt đang ở nhà họ hàng.”

“Không nói là nhà ai.”

“Vâng.”

“Con sẽ tiếp tục dò hỏi.”

“Mẹ cứ yên tâm.”

Tôi tựa lưng vào cửa.

Lòng hoàn toàn lạnh ngắt.

09

Tối đó tôi nằm trên giường.

Mãi không ngủ được.

Chu Kiến Quân ngủ ở phòng làm việc.

Tôi nghĩ tới chuyện mang thai ngoài tử cung.

Thực ra tôi đâu có mang thai.

Tất cả chỉ là lời nói dối Chu Kiến Quân bịa ra để lừa mẹ anh ta.

Nếu ngày mai mẹ anh ta lại tới.

Nhắc tới chuyện đứa bé.

Thì tôi phải giải thích thế nào?

Tôi quyết định dùng chính chuyện này để thử lại.

Tôi ngồi dậy.

Nhắn tin cho chị họ.

Chị trả lời ngay:

“Cứ tương kế tựu kế.”

“Bảo với mẹ chồng em.”

“Rằng em sảy thai rồi.”

“Xem bà ta phản ứng thế nào.”

“Quan trọng nhất là xem phản ứng của Chu Kiến Quân.”

“Nếu nó còn giúp em giấu mẹ nó.”

“Thì chứng tỏ vẫn còn chút lương tâm.”

“Nếu nó vạch trần em ngay trước mặt mẹ nó.”

“Thì em nên từ bỏ hy vọng đi.”

Sáng hôm sau.

Tôi nói thẳng với Chu Kiến Quân.

“Chúng ta ngồi xuống nói chuyện.”

Anh ta đang ăn cháo.

“Sao thế?”

“Anh nói với mẹ anh là em mang thai.”

“Bây giờ chuyện đó tính sao?”

Anh ta đặt bát xuống.

“Tạm thời cứ giấu đã.”

“Giấu được đến lúc nào hay lúc đó.”

“…Rồi tính tiếp.”

Tôi nhìn anh ta.

“Em có một cách.”

“Em nói đi.”

“Anh gọi cho mẹ anh.”

“Nói rằng em sảy thai rồi.”

“Hôm trước mẹ anh hắt cốc nước đó vào em.”

“Em kích động quá.”

“Nên mất con.”

Chu Kiến Quân giật mình.

“Không được!”

“Tại sao không được?”

“Mẹ anh sẽ áy náy cả đời mất.”

Tôi cười lạnh.

“Áy náy?”

“Mẹ anh sẽ áy náy sao?”

“Tiểu Nhã, mẹ anh không phải kiểu người như em nghĩ.”

“Nếu bà biết đứa bé mất là vì bà.”

“Bà sẽ đau lòng chết mất.”

Tôi nhìn chằm chằm anh ta.

“Vậy anh định làm thế nào?”

“Gọi cho mẹ anh rồi nói em không mang thai?”

“Nói hôm trước anh đã nói dối?”

Anh ta không lên tiếng.

“Nói đi.”

“Sao không nói nữa?”

“Tiểu Nhã.”

“Đừng ép anh.”

“Anh không thể để mẹ anh đau lòng.”

Tôi bật cười.

“Chu Kiến Quân.”

“Lúc mẹ anh hắt nước vào em.”

“Sao anh không nói đừng để em đau lòng?”

“Lúc mẹ anh ép em giao thịt ra.”

“Sao anh không nói đừng để em đau lòng?”

“Giờ chỉ là bịa ra chuyện sảy thai thôi.”

“Mẹ anh đến nghe cũng không được nghe?”

“Trái tim của anh.”

“Lệch về phía nào rồi?”

Anh ta cúi đầu.

“Anh sẽ gọi cho mẹ anh giải thích rõ.”

“Nói em không có thai.”

“Nói là anh bịa chuyện.”

“Được.”

Tôi gật đầu.

“Vậy gọi ngay bây giờ đi.”

“Bật loa ngoài.”

Anh ta do dự một chút.

Anh ta bấm số gọi đi.

Mẹ chồng nhanh chóng bắt máy.

“Kiến Quân à.”

“Hôm nay Tiểu Nhã đỡ hơn chưa?”

“Mẹ.”

“Con muốn nói với mẹ một chuyện.”

“Hử?”

“Thật ra Tiểu Nhã không có thai.”

“Hôm trước là con nói bừa.”

Đầu dây bên kia im lặng ba giây.

Sau đó bùng nổ.

“Chu Kiến Quân, con nói cái gì?!”

“Không có thai?”

“Con dám lừa mẹ?”

“Mẹ, mẹ nói nhỏ thôi…”

“Nhỏ cái gì mà nhỏ!”

“Vì vợ mà con dám lừa cả mẹ ruột?”

“Con định chọc tức chết mẹ phải không?”

“Mẹ…”

“Vợ con sớm muộn gì cũng bán đứng con thôi!”

“Con còn ở đó làm người tốt cái gì?”

“Hôm nay con phải lấy lại số thịt đó cho mẹ!”

“Không lấy được thì đừng có về nhà nữa!”

Điện thoại bị cúp ngang.

Phòng khách lập tức yên lặng.

Tôi nhìn anh ta.

“Nghe thấy chưa?”

“Câu đầu tiên mẹ anh hỏi là gì?”

“Hỏi thịt.”

“Không hỏi em.”

“Không hỏi đứa con trai vô dụng của bà vì sao lại lừa bà.”

“Chỉ hỏi thịt.”

“Chu Kiến Quân.”

“Trong lòng mẹ anh.”

“Thịt còn quan trọng hơn anh.”

“Quan trọng hơn em.”

“Quan trọng hơn cả đứa cháu nội tương lai của bà.”

Tay anh ta đang run.

“Không thể nào.”

“Mẹ anh không phải người như vậy.”

“Chỉ là bà nóng giận quá thôi.”

“Bình thường bà thương anh lắm.”

“Thật sao?”

Tôi mở ngăn kéo, lấy ra một cuốn sổ.

“Anh xem cái này đi.”

Anh ta nhận lấy.

“Đây là cái gì?”

“Sổ ghi chép.”

“Em ghi lại hết.”

“Ba năm kết hôn.”

“Anh đã đưa cho mẹ anh bao nhiêu tiền.”

“Đưa cho em gái anh bao nhiêu tiền.”

“Mẹ anh đã chi cho gia đình mình bao nhiêu.”

“Từng khoản một.”

“Rõ ràng minh bạch.”

Anh ta mở sổ ra.

“Cho mẹ: 86.000 tệ.”

“Cho em gái: 42.000 tệ.”

“Mẹ cho chúng ta: 0.”

“Em gái cho chúng ta: 0.”

“Sao có thể là 0 được?”

“Mỗi dịp Tết mẹ còn lì xì mà.”

“Hai trăm tệ, anh nhớ rõ.”

“Ở trang cuối.”

Anh ta lật đến trang cuối.

Ba năm cộng lại.

Tổng cộng sáu trăm tệ.

Tay anh ta run dữ dội hơn.

“Không thể nào, Tiểu Nhã.”

“Có phải em ghi nhầm không?”

“Mẹ anh mua quần áo cho anh.”

“Mua giày cho anh nữa, em không tính à?”

“Anh có mang về nhà không?”

“…Không. Đều để ở nhà mẹ anh.”

“Anh về đó mặc thì đó là mua cho anh.”

“Gia đình mình không nhận được một đồng nào.”

“Ngược lại đã chi ra 128.000 tệ.”

Anh ta ngồi trên sofa.

Không nói gì.

Tôi đặt bản thỏa thuận ly hôn trước mặt anh ta.

“Ký đi.”

Anh ta nhìn tờ giấy.

Ngón tay chạm vào rồi lại rụt về.

“Tiểu Nhã, anh xin em.”

“Cho anh thêm một cơ hội nữa.”

Tôi nhìn thẳng vào anh ta.

“Vừa rồi mẹ anh nói.”

‘Không lấy được thịt về thì đừng về nhà nữa.’

“Anh định làm thế nào?”

Anh ta ngẩng đầu lên.

“Anh sẽ cắt đứt quan hệ với mẹ anh.”

“Thật sao?”

“Thật.”

“Vậy gọi điện ngay bây giờ đi.”

“Nói với mẹ anh.”

“Sau này bà không được tự ý đến nhà mình nữa.”

“Cũng không được chuyển tiền từ thẻ lương cho bà nữa.”

“Tiền sinh hoạt của em gái anh cũng dừng luôn.”

Sắc mặt anh ta thay đổi.

“Em gái anh không có việc làm.”

“Ngừng rồi nó sống bằng gì?”

“Nó hai mươi sáu tuổi rồi.”

“Ra ngoài kiếm việc.”

“Không chết đói được.”

“Tiểu Nhã, em đang ép anh.”

“Đúng.”

“Em đang ép anh đấy.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 6 - Thịt Xông Khói Không Dễ Ăn | uTruyện